Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oải hương

Ngày cuối tuần cũng nhanh chóng tới, Quang Anh trở về căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố – nơi em đã lớn lên, nơi có người cha mà suốt một thời gian dài em chưa được gặp mặt.

Căn nhà vẫn thế, giản dị và yên bình, hàng rào gỗ thấp phủ đầy dây thường xuân, lối đi dẫn vào nhà rợp bóng những tán cây cũ. Quang Anh kéo vali bước vào, thoáng thấy bóng dáng cha đang cặm cụi tỉa cành trước hiên.

"Con về rồi à?"

Thế Anh ngẩng đầu lên, giọng ông trầm ổn nhưng đầy dịu dàng.

"Vâng..."

Quang Anh đáp khẽ, có chút ngập ngừng. Em không rõ mình đang căng thẳng vì điều gì – có lẽ là vì chính sự yên bình đến lạ thường này.

Thế Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi dẫn con trai vào nhà. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, hai cha con cùng nhau chăm sóc khu vườn sau nhà, cùng nấu một bữa tối đơn giản với những món ăn mà Quang Anh thích nhất. Tiếng cười rộn rã vang lên giữa không gian ấm cúng, như thể cả hai đang cùng nhau bù đắp lại khoảng thời gian dài phải xa nhau vậy.

"Thật ra... con vẫn thấy ở đây vẫn dễ chịu hơn trong thành phố."

Quang Anh vừa uống ngụm trà nóng, vừa khẽ nói khi đêm đã buông.

Thế Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt ông lặng lẽ dõi theo gương mặt con trai mình.

"Con có thể về đây bất cứ khi nào mà con muốn mà, công việc của ba đã bắt đầu đi vào quỹ đạo lại rồi, cho nên ba sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào con muốn về, ba vẫn sẽ luôn ở đây để chào đón con."

Quang Anh cúi đầu, khẽ gật. Những lời ông nói tưởng như bình thường, vậy mà lại khiến lòng em mềm đi một cách kỳ lạ.

Đêm xuống, Quang Anh trở về căn phòng quen thuộc của mình. Mọi thứ dường như vẫn không đổi – chiếc giường gỗ thấp, kệ sách cũ và túi thơm hoa oải hương đặt dưới gối.

Mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương lan tỏa trong không khí vỗ về con người ta vào những giấc mơ đẹp, nhưng chúng không thể ngăn cản cơn ác mộng đã bám lấy Quang Anh suốt bao năm trời.

Trong mơ, em lại thấy mình lạc trong căn phòng tối om, những tiếng gào thét không rõ hình thù vọng lại. Có những bàn tay lạnh băng đang cố kéo lấy em, những tiếng thì thầm gãy vụn vang lên bên tai như một lời nguyền rủa không bao giờ tan biến.

Em cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy càng chìm sâu.

Giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Quang Anh thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra như vừa chạy trốn khỏi một vực thẳm. Nước mắt em trào ra, em khóc, khóc như một đứa trẻ, trong bóng tối im lặng của căn phòng tưởng chừng như là chốn an toàn này.

Em không hề biết rằng, bên ngoài cánh cửa phòng khép hờ, người cha mà em từng nghĩ luôn quá bận rộn với những chuyến công tác đang ngồi lặng lẽ trên ghế, tựa lưng vào tường, thức trắng đêm.

Thế Anh siết nhẹ bàn tay, đôi mắt đã từng trải của ông ánh lên một nỗi đau âm thầm, không phải ông không biết Quang Anh vẫn đang khổ sở, không phải ông chưa từng cố gắng đưa tay ra, chỉ là con trai ông chưa bao giờ dám nắm lấy.

Và đêm nay, ông chỉ có thể như bao đêm của những ngày xưa cũ, lặng thinh – như một kẻ canh giấc mơ cho đứa con bé bỏng của mình.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi qua khung cửa, trải dài trên sàn gỗ ấm áp. Quang Anh ngồi trong phòng khách, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, em không nói gì, chỉ nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, nơi cây oải hương trong chậu nhỏ vẫn đang đung đưa trong gió.

Thế Anh bước đến, tay cầm tách cà phê, ông đặt nó trước mặt con trai, rồi ngồi xuống đối diện.

"Đêm qua con lại gặp ác mộng."

Ông nói, không phải là câu hỏi.

Quang Anh thoáng giật mình. Em lảng tránh ánh mắt ông, mím môi.

"Ba... vẫn còn thức sao?"

"Ba không ngủ. Ba nghĩ... mình nên ở lại để canh chừng giấc ngủ cho con."

Im lặng kéo dài giữa hai người. Thế Anh tiếp tục, giọng ông khàn khàn vì xúc động đã kìm nén:

"Ba xin lỗi. Những năm qua... ba đã không thể ở cạnh con nhiều hơn. Ba biết con cô đơn và sợ hãi. Nhưng Quang Anh à... ba không muốn phải nhìn con tiếp tục chiến đấu một mình nữa."

Quang Anh không trả lời, chỉ có hàng mi khẽ run lên.

"Ba đã đặt lịch hẹn với một bác sĩ tâm lý cho con."

Ông nói, giọng ngập ngừng.

"Người này là học trò cũ của bạn ba, anh ta là một bác sĩ rất giỏi. Ba không ép con... nhưng ba mong con hãy thử."

Một khoảng lặng nữa lại trôi qua rồi Quang Anh khẽ gật đầu, chậm rãi như thể mỗi cái gật đều chất chứa bao nhiêu đắn đo và giằng xé.

"Con sẽ đến thử."

Giọng em khàn khàn nhưng rõ ràng.

"Con hứa với ba."

Ánh mắt Thế Anh dường như dịu lại. Ông không nói gì thêm, chỉ đưa tay đặt lên bàn tay con trai mình, siết nhẹ.

Trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, giữa hương oải hương dịu nhẹ và ánh sáng ban mai, một cánh cửa đã được mở ra – cánh cửa dẫn đến hành trình chữa lành và đối mặt với quá khứ mà Quang Anh vẫn luôn sợ phải bắt đầu.

Nhưng lần này, em không còn một mình.

Phòng làm việc của Giáo sư John nằm sâu trong dãy hành lang yên tĩnh ở tầng ba của bệnh viện X – nơi ánh sáng dịu nhẹ từ những ô cửa kính lớn đổ dài xuống nền gạch bóng loáng. Tuấn Tài đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, hai tay đút sâu trong túi áo blouse trắng, ánh mắt anh đăm chiêu, không giấu nổi sự lưỡng lự.

Biển tên đồng khắc rõ ràng: GS. John E. Bennett – Trưởng khoa Tâm lý lâm sàng.

Tuấn Tài – hay lúc này phải gọi đúng hơn là bác sĩ Isaac như thầy mình vẫn luôn gọi – khẽ siết chặt vai áo. Anh đã từng bước qua cánh cửa này vô số lần, khi còn là sinh viên, khi là thực tập sinh và cả những lần cùng thầy thảo luận ca bệnh khó. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, trái tim anh đập nhanh hơn thường lệ.

Tiếng giày cao gót dừng lại ngay sau lưng.

"À, bác sĩ Isaac! Thầy John đang đợi anh đấy!"

Giọng cô y tá vang lên nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở.

Tuấn Tài chớp mắt, dường như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh khẽ gật đầu với cô rồi hít một hơi sâu, giơ tay gõ cửa.

"Con vào được không, thầy?"

"Cứ vào đi, Isaac!"

Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc từ bên trong vang lên.

Cánh cửa bật mở, mùi gỗ sồi cũ và hương trà bạc hà thoảng qua như một mảnh ký ức xưa. Giáo sư John đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt ông sáng lên khi thấy người học trò cũ.

"Isaac, ngồi đi, thầy có chuyện muốn nhờ con."

Tuấn Tài kéo ghế ngồi xuống đối diện, sống lưng thẳng, đôi mắt tập trung. Nhưng rồi, khi thầy anh bắt đầu nói, ánh mắt ấy chậm rãi chuyển thành sự bất ngờ.

"Bạn thầy... có một đứa con trai. Thằng bé gặp một số vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Bạn của ta đã thử mọi cách, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ."

Tuấn Tài im lặng lắng nghe, tay khẽ đặt lên gối, ánh mắt anh không còn dao động nữa – chỉ là một bác sĩ đang tập trung vào ca bệnh được giao. Nhưng rồi...

"Thầy tin con là người phù hợp nhất để điều trị cho đứa bé ấy. Tên của nó là... Quang Anh."

Tuấn Tài sững người.

Chỉ trong một thoáng, gương mặt cậu thiếu niên mà anh thường gặp ở tiệm hoa dưới chung cư hiện lên trong tâm trí – đôi mắt đượm buồn, giọng nói nhẹ như cánh hoa và nụ cười e thẹn cứ khiến người ta muốn che chở.

Anh chợt tự hỏi, liệu họ có phải là cùng một người không?

"Isaac?"

Tiếng gọi của thầy John kéo anh trở lại thực tại.

Tuấn Tài khẽ lắc đầu cười nhẹ, xua đi sự lơ đãng ban nãy.

"Xin lỗi thầy. Con chỉ đang nghĩ... liệu mình có thể thực sự giúp được em ấy không."

"Thầy tin là con làm được."

John đáp, mắt ánh lên sự tin tưởng sâu sắc.

"Và đứa trẻ đó cần một ai đó đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng để đồng hành cùng nó trên con đường khó khăn này."

Tuấn Tài nhìn thầy, rồi chậm rãi gật đầu.

"Ba ngày nữa, con sẽ đến gặp em ấy."

Giáo sư John khẽ mỉm cười. Ông không nói gì thêm, chỉ nhấp một ngụm trà, đôi mắt như đã nhìn thấy trước một tương lai nào đó xa xăm.

Còn Tuấn Tài – hay giờ phút này là bác sĩ Isaac – sau khi bước ra khỏi phòng, tim anh đã đập nhanh hơn một nhịp. Không hiểu vì trách nhiệm mới... hay vì cậu thiếu niên với nụ cười như nắng đầu mùa kia.

Anh không biết, và cũng chưa kịp nhận ra rằng bánh răng định mệnh của hai người đã bắt đầu hoạt động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com