Chương 2 : Chuyện chưa kể..
Tôi là Lục Trạch, tôi là một chàng trai tuy được mọi người yêu thích bởi vì chắc cũng có tài giỏi. Nhưng tôi cũng có nhược điểm, nhược điểm của tôi Hoà Nhã!
Tôi vẫn nhớ lần đi tình nguyện vào năm tôi học lớp 11, lúc đấy tôi đang giúp đỡ một bà cụ, để bà được hỗ trợ làm giấy tờ. Thì ánh mắt tôi bỗng trượt sang một cô bé có mái tóc dài buộc đuôi ngựa, mái tóc mượt mà đang bay theo gió, nụ cười em ấy như bừng sáng, ánh mắt to tròn đã nhìn tôi, à không chỉ là lướt qua thôi. Cô ấy đang làm trò để cậu bé nhỏ không khóc nữa, trong đáng yêu thật!
Thế là tối đó tôi cứ nghĩ đến em ấy rất nhiều, như bị cướp hồn đi vậy. Nhưng đúng là duyên phận mà, ngày hôm sau đi học, tôi đã gặp lại em ấy ở ngã tư đường, em ấy đang đợi xe buýt, tôi liền tiến tới chỗ em ấy ngồi, khẻ nhìn bảng tên thì biết rằng tên của em là Hoà Nhã!
Nhưng lúc đó Hoà Nhã học ở một trường khác trường của tôi, nên tôi vẫn phải đi đường khác đến trường mà không phải lên xe buýt đi cùng em ấy nữa.
Vậy là ngày nào đi học, tôi cũng đi sớm hơn 10 phút để đứng ở chỗ đợi xe buýt ấy, đợi Hoà Nhã.
Nhưng có vẻ, cô bé ấy chẳng để tâm đến tôi, vì cô ấy cứ mãi cười đùa với bạn bè của mình mất rồi. Sau kỳ nghỉ hè thì tôi cũng ít khi gặp lại cô ấy!
Tôi tưởng là bỏ lỡ rồi chứ, nhưng không lại gặp cô ấy đứng giữa sân trường, trường mà tôi đang học.
"Hoà Nhã, em ấy đã đến đây rồi sao?"
Lúc đấy trái tim tôi như đang đánh trống, nó rộn ràng, thỗn thức, khiến lúc đọc bài phát biểu của ngày khai giảng tôi chỉ biết cười hết cỡ.
Sao nữa đây, lại gặp em ấy ở câu lạc bộ! Không được rồi, tôi vui chết mất.
"Dạ, chào anh, em tên Hoà Nhã, rất vui được tham gia câu lạc bộ và làm việc cùng anh"
"Chào em!"
Cô ấy đã bắt tay với mình. Không thể vui hơn nữa rồi.
Nhưng tôi thật sự rất khó mở lời, vì tôi rất ngại. Các bạn biết đó, ngại thì mất nhau thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com