Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:

Sáng sớm tại phòng ăn của khách sạn, mọi người xúm quanh, ngoài người của Tập đoàn Tư Viễn còn nhiều người nữa.Phó Hàng cao giọng nói:

-Vương tổng lần này nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng tôi.

 Vừa lúc đó,Vương Lập Thành cùng trợ lí Hứa Thuần đi tới:

- Chuyện gì?

Anh lạnh lùng cất giọng. Mọi người ngay lập tức nghiêm trang đứng lên cúi chào rồi mở đường cho anh.

Ánh mắt sắc lạnh của Vương Lập Thành ngay lập tức quét qua người Hàn Y Y trên băng ghế dài khiến cô không khỏi rùng mình, thân thể khẽ co lại.

-Đây là phòng ăn,anh mang cô Sở với bộ dạng thế kia đến đây để làm gì?Khẩu vị của chúng tôi  cũng không nặng đến mức này.

Câu nói này gần như gây sự chú ý của tất cả mọi người.Hàn Y Y co người lại trông thảm vô cùng,nước mắt lại tuôn ra.

Phó Hàng nghiến răng:

-Vương tổng,anh đừng nghĩ anh là Tổng giám đốc thì có thể mở mồm lăng mạ người khác như thế nào cũng được.Nhân viên của tôi bị cưỡng hiếp tại phòng riêng,anh nói sao về điều này thưa Vương tổng cao quý?

Vương Lập Thành nhíu mày,dò xét nhìn Hàn Y Y:

-Cưỡng hiếp?Tại phòng riêng?Anh muốn đền bù?

Phó Hàng gằn giọng làm tới:

- Sở Lưu Ân phòng thiết kế chúng tôi làm việc cho các người để người người đối với cô ấy như vậy à?Có đền cả tập đoàn cũng không giữ lại thanh danh và trinh tiết của cô ấy nữa rồi.

Hứa Thuần tiến lên phía trước, gương mặt không cảm xúc nhìn Phó Hàng:

- Anh không cần làm lớn chuyện, cô Sở đây còn chưa nói gì. Hà cớ gì anh phải thay lời cô ta nói?

Phó Hàng không chịu thua, anh ta đẩy vai Hứa Thuần:

- Cô ấy là người của tôi, là đại diện, cô ấy gặp chuyện tôi phải đứng ra chứ?

Khóe môi Hứa Thuần nhếch lên, quả thật tên Phó Hàng này tài diễn thật.

- Sao Phó trưởng phòng lại quan tâm tới cô Sở như vậy? Nghe nói anh đang có bạn gái rồi cơ mà,lại còn là nhân viên,không lẽ...

Hàn Y Y bất chợt giật thót,cô đứng dậy,nước mắt trào đầy mặt:

-Trưởng phòng chỉ là bênh vực tôi thôi,hơn nữa việc tôi bị hãm hại mong Vương tổng làm chủ cho.

Hứa Thuần lạnh giọng nói:

- Đóng góp của cô Sở với Tập đoàn Tư Viễn là rất lớn. Cô gặp chuyện, Tổng giám đốc sao có thể bỏ mặc. Kiểm tra lại camera sẽ rõ.

Hàn Y Y run rẩy, nếu xem lại cô có thể giấu mặt đi đâu đây,chuyện này quá xẩu hổ rồi. Hơn nữa,dù sao cũng xảy ra trong phòng riêng, camera cũng đâu làm được gì.

- Vương tổng, hôm qua lúc tôi gặp chuyện.. là trong phòng riêng và rất tối nữa.


Hàn Y Y nhỏ miệng nói. Hứa Thuần cười:

- Chuyện đó cô không cần lo, camera do chính Tổng giám đốc chuẩn bị để phòng nguy hiểm của mọi người nên có lắp trong phòng riêng và trang bị hiệu ứng bóng đêm rất tốt.

Hàn Y Y vỗ vỗ vai Phó Hằng nói anh bình tĩnh.

Mọi người ngồi trong phòng giám sát. Đúng là tất cả các phòng đều có camera.Trong camera giám sát ở phòng riêng của Hàn Y Y,sao...sao lại là Phó Hàng?

Hai người đêm đó,không hề có dấu hiệu cưỡng hiếp,còn hoàn toàn tự nguyện...

Hàn Y Y bối rối. Không thể.. không thể như thế được. Giả mạo, chắc chắn như vậy.

-Tổng giám đốc.. đó, đó không phải là tôi.. hôm qua tôi không ở đó.


Phó Hàng run rẩy,tay cuộn chặt lại,hôm qua căn bản anh ta không hề ở phòng của Hàn Y Y.

Hứa Thuần nói:

- Phó Hàng, nếu đó không phải anh thì là ai?Đã ân ái với nhau còn muốn đổ tội cho Tổng giám đốc ư?

Mọi người bắt đầu bàn tán:

- Tôi thấy trưởng phòng Phó đưa cô ta về phòng nghỉ mà.

- Nhìn hai người đó sao mà không có gian tình chứ.

- Ân ái xong liền kiếm chuyện gây sự với Tổng giám đốc sao? Nực cười.

Hàn Y Y quay cuồng tới choáng váng, nước mắt giàn giụa,tại sao Phó Hàng lại làm như vậy?Không tin vào mắt mình cô bịt tai lại chạy ra khỏi phòng. Phó Hàng thấy vậy liền đuổi theo."Vương Lập Thành,anh đợi đó cho tôi!".Mọi người cũng tản dần về bàn ăn.

 Hứa Thuần nhìn Vương Lập Thành:

- Vương tổng, anh cao tay thật. Nhưng thanh danh của cô Sở,chỉ lo rằng....

- Cái đó không đến lượt cậu lo.

Vương Lập Thành cười mãn nguyện rồi xoay người đi ra ngoài:

-Gọi điện cho Nghiêm Việt, yêu cầu cậu ta tới đại sảnh chính gặp tôi.

Phó Hàng túm chặt lấy tay Hàn Y Y:

- Y Y, em bình tĩnh đi.

Hàn Y Y không chịu,vùng ra:

- Phó Hàng,buông em ra, em mệt mỏi quá rồi. Tại sao anh có thể làm như vậy chứ?!
Phó Hàng trợn mắt,quát:


-Cô có đầu thì hãy sử dụng nó và nghĩ đi,việc quái gì tôi phải giở trò đê tiện ấy với cô chứ?Là tên Vương tổng đó gài bẫy chúng ta.Nếu cô cứ tiếp tục làm loạn lên thì không chỉ không báo thù được mà còn chẳng khác gì cống đầu cho giặc chém đâu!

-Anh ta biết tất cả rồi ư?Chuyện em đóng giả Sở Lưu Ân?

-Đừng có ăn nói linh tinh,cô là Sở Lưu Ân,nhớ rõ điều đó.Hồ sơ của Sở Lưu Ân tôi đã đổi tạm là hình của cô rồi,yên tâm hắn sẽ không phát hiện ra.Cứ diễn tốt vai của cô là được.

Hàn Y Y nhìn Phó Hàng đầy thù hận,đáng sợ không khác gì con thú đói khiến cô run rẩy.Phó Hàng nhếch môi kéo cô vào lòng 

-Đừng tỏ ra sợ sệt như vậy,tôi không tính vụ cô bị tên khác động vào đâu.Cô vẫn sẽ là mỹ nữ của tôi,chỉ là,phải ngoan ngoãn hầu hạ tôi hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com