Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Trần Gia Dự đang ngồi một mình trong căng tin, không ngờ rất nhanh đã có người quay lại lớp, mà người đó lại chính là người anh đang nghĩ đến.

Anh nhìn cô gái bước về chỗ của mình, bắt đầu lấy đề ra làm bài, suốt thời gian đó chẳng hề liếc anh một cái.

Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một ngọn lửa giận dữ. Tốt lắm! Mới hôm qua còn đạt cực khoái trên giường anh, giờ chỉ có hai người mà lại làm ra vẻ thanh cao.

"Thời Mạn."

Anh dựa vào ghế gọi cô. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô ở trường, tiếc là cô gái kia chẳng có ý định đáp lại, không thèm quay đầu.

Anh khó chịu đứng dậy đi đến bên cạnh cô. Lần này Thời Mạn mới có phản ứng, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh. Thời Mạn chẳng hiểu Trần Gia Dự lại lên cơn điên gì nữa.

"Tôi gọi mà cô vờ như không nghe thấy à?"

"..."

"Ngoài nhà cô ra, chúng ta chỉ là người lạ."

Trần Gia Dự tức đến mức không nói nên lời. Đúng là ban đầu anh đã đồng ý như vậy, nhưng trong tình cảnh này, anh lại không tài nào chấp nhận được.

Anh cứng miệng nói: "Giờ chỉ có hai chúng ta, cô cũng coi như người lạ à?" Thời Mạn không muốn đôi co với anh, quay đầu lại tiếp tục làm bài.

Đúng lúc này, người thứ ba trong lớp bước vào. Trần Gia Dự liếc xéo người đó một cái, rồi đá mạnh vào cái bàn cạnh Thời Mạn để trút giận, sau đó bước ra khỏi lớp.

Người kia lòng run sợ, hỏi người trong cuộc: "Thời Mạn, hai cậu vừa làm gì thế, sao Trần Gia Dự nổi giận đùng đùng vậy?"

"Không có gì."

Người đó chỉ nghĩ Trần Gia Dự bắt nạt Thời Mạn, còn Thời Mạn thì không muốn nói ra, nên rất tức giận với loại người như Trần Gia Dự.

Trần Gia Dự nghe được tin đồn này thì suýt bật cười thành tiếng. Du Tử Thực cũng tò mò hỏi anh: "Gia Dự, cậu thật sự đánh Thời Mạn à?"

"Tớ chỉ mong được đánh cô ta một trận thôi." Trần Gia Dự nghiến răng ken két nói.

"Không phải chứ?" Du Tử Thực trợn tròn mắt: "Hai cậu xảy ra chuyện gì vậy? Đến mức khiến cậu tức giận thế sao?"

"Không có gì, tớ không ưa cô ta thôi." Trần Gia Dự bình tĩnh lại, nói bâng quơ.

Du Tử Thực gật đầu, phụ họa: "Đúng thật, ngoài việc học giỏi với xinh đẹp ra thì chẳng có ưu điểm gì khác. Nói chuyện với cô ta mà cô ta còn chẳng thèm đáp lại, người không biết lại tưởng cô ta cao giá lắm, với lại..."

"Cậu không có chuyện gì thì nói chuyện với cô ta làm gì?"

"?"

"Không phải cậu từng tỏ tình với cô ta đấy chứ?"

"?"

Trần Gia Dự không khỏi nghi ngờ. Những bạn gái trước đây của Du Tử Thực đều là những cô gái học giỏi, trông ngoan ngoãn. Hơn nữa, anh ta thường không đưa ra những nhận xét tiêu cực về con gái. Mấy lời vừa rồi của Du Tử Thực quả thật rất đáng ngờ.

Thấy Du Tử Thực không phủ nhận, khóe mắt Trần Gia Dự giật giật hai cái: "Cậu tỏ tình với cô ta hồi nào?"

"Hồi lớp mười ấy."

Giờ thì đến lượt Trần Gia Dự trở thành người nói nhiều: "Cô ta từ chối cậu à?" Trần Gia Dự chợt nhận ra và hỏi tiếp: "Cô ta từ chối thế nào?"

Du Tử Thực nhớ lại cảnh tượng năm đó.

"Thời Mạn, làm bạn gái tớ nhé."

Du Tử Thực chặn Thời Mạn lại sau giờ học. Anh đã quan sát cô hai tuần, biết cô sẽ đi con đường này.

"Tránh ra."

Câu trả lời này của Thời Mạn thực sự khiến Du Tử Thực không biết phải đối phó bằng chiến lược nào.

"Tại sao? Ít nhất cũng phải cho tớ một lý do từ chối chứ?"

"Không có lý do."

"Cái gì mà không có lý do, tớ không đẹp trai à, hay là cậu thích người học giỏi hơn?"

"Cái loại người như cậu ngoài việc lãng phí tài nguyên quốc gia, lãng phí không khí, lãng phí cuộc đời ra thì còn có tác dụng gì nữa? Toàn thân cậu có một điểm tốt nào không? Cứ tưởng ai cũng như cậu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trai gái à? Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ đồng ý với cậu? Tóm lại, cậu muốn tìm bạn gái thì tìm nhầm đối tượng rồi."

Cô ấy nói một tràng dài gay gắt như thế rồi bỏ đi, để anh ta đứng chết trân tại chỗ.

"Cô ta thật sự nói như thế à?"

Du Tử Thực buồn bực gật đầu. Đây là lần đầu tiên có cô gái nào dám nói với anh ta những lời như vậy.

Trần Gia Dự cười phá lên, Du Tử Thực tức giận đấm anh hai cú.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com