Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Thời Mạn nhìn điện thoại, chỉ vỏn vẹn một tuần mà số tiền kiếm được đã ngang bằng cả nửa năm trước đây. Cô vô cớ thở dài, chuyển phần lớn số tiền vào thẻ ngân hàng – tấm thẻ liên kết với bệnh viện. Số dư còn lại chẳng đáng là bao.

Hôm nay là thứ Bảy, thời tiết tháng Năm ẩm ương, lúc nóng lúc lạnh. Cô búi tóc củ tỏi cho Thời San, rồi lấy thêm một chiếc áo khoác bỏ vào túi, lát nữa trời lạnh có thể khoác vào.

Hai chị em lên xe buýt đến bệnh viện. Thời San nhìn vẻ mặt chị mình, thấy mấy hôm nay chị không được vui, cô bé cố tình làm trò hề để chọc chị cười. Thời Mạn xoa đầu em, an ủi và mỉm cười với em. Hai người bước vào phòng bệnh, người hộ lý Thời Mạn thuê đang xoa bóp cơ bắp cho Uông Mạn Dịch.

"Mạn Mạn và San San đến rồi à?" Thời Mạn gật đầu, đặt đồ sang một bên, ngồi xuống cạnh giường bệnh. Uông Mạn Dịch nhìn hai chị em, chớp mắt với họ. Một tháng trước, Uông Mạn Dịch tỉnh lại từ trạng thái thực vật, nhưng những gì bà có thể làm thì rất hạn chế. Ban đầu chỉ có thể chớp mắt, đến bây giờ đã có thể lắc đầu gật đầu, những giao tiếp đơn giản như vậy.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Mẹ..." Cô chỉnh lại tóc cho Uông Mạn Dịch, đã có khá nhiều sợi bạc mọc ra.

Thời San ở bên cạnh lăng xăng nhìn đông ngó tây, rồi lại hăng hái kể cho Uông Mạn Dịch nghe những chuyện xảy ra ở trường tuần này.

Thời Mạn xoa bóp cánh tay cho Uông Mạn Dịch, cơ bắp trên tay bà vì lâu ngày không vận động đã trở nên teo tóp và mềm nhũn.

Người hộ lý cùng cô giúp Uông Mạn Dịch lên xe lăn để xuống tầng dưới phơi nắng. Thời Mạn ít nói, về cơ bản đều là Thời San nói chuyện, cô chỉ thỉnh thoảng phụ họa vài câu.

Ba mẹ con ngồi dưới tầng bệnh viện phơi nắng, cô đắp chăn cho Uông Mạn Dịch, sợ bà bị cảm lạnh. Uông Mạn Dịch nhìn hai cô con gái mình, nói không đau lòng là giả dối. Mỗi khi nhìn thấy con gái phải vất vả chăm sóc mình, trái tim bà như tan nát.

Nhớ lại ngày mình mở mắt, bà đã tỉnh táo từ rất sớm. Bà biết rõ tình trạng của mình, cảm nhận sự bất lực và suy sụp khi không thể kiểm soát cơ thể, cùng với những lời động viên thủ thỉ của con gái. Bà không thể bỏ rơi chúng, cũng không thể để chúng nhỏ tuổi như vậy đã phải gánh vác nhiều đến thế.

Bà khao khát được chạm vào má con gái, khao khát được nhìn thấy nụ cười thật sự trên khuôn mặt con.

Bà giấu đi những nỗi buồn, mỉm cười nhìn chúng.

Thời gian ấm áp trôi qua thật vô tình.

Thời Mạn buổi chiều còn có việc làm thêm, chủ quán biết tình cảnh gia đình cô nên cũng khá ưu ái Thời Mạn, trả lương cao hơn những người khác. Thời Mạn đương nhiên sẽ không vì có công việc của Trần Gia Dự mà từ bỏ công việc này, dù sao công việc kia có quá nhiều yếu tố không ổn định.

Cửa hàng này là một quán cà phê, thời gian làm việc từ mười một giờ sáng đến mười giờ tối. Chủ quán cho phép Thời Mạn bắt đầu làm việc từ một giờ chiều, nhưng cũng phải là người về cuối cùng, bất kỳ lợi ích nào cũng đều có cái giá của nó.

Cô đưa Thời San về nhà, vội vã chạy đến quán cà phê. Cô thay đồng phục, bắt đầu công việc hôm nay. Công việc rất đơn giản, chỉ là đứng thu ngân, khi rảnh rỗi thì dọn dẹp đơn giản và sắp xếp bánh ngọt lên kệ.

Hôm nay là cuối tuần, lượng khách đông hơn ngày thường. Thời Mạn vừa bận rộn qua một đợt cao điểm, tranh thủ nghỉ ngơi uống một ngụm nước, ngay lập tức lại có người đến thanh toán.

Cô đặt cốc nước xuống, mắt nhìn những thứ trên quầy, ngón tay nhanh chóng bấm trên màn hình.

"Tổng cộng 78 tệ, quý khách thanh toán bằng cách nào?" Người đó không nói gì, cô đành lặp lại lần nữa. Khi cô ngẩng đầu nhìn người đó, câu nói đang dang dở chợt ngừng lại.

Người đó nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ trêu đùa.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com