Chương 23
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Tiếng chuông báo thức buổi sáng vang lên, Thời Mạn mở mắt, trong mắt vẫn còn sự mơ hồ đậm đặc. Những khung cảnh hỗn loạn trong mơ khiến đầu óc cô vẫn còn chút mơ màng.
Cô mặc bộ đồ ngủ phai màu bước vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh chật hẹp vừa đủ cho một người, thêm một người e rằng đến chỗ đặt chân cũng không còn. Ngay cả phòng tắm trong phòng ngủ của Trần Gia Dự cũng lớn hơn phòng vệ sinh nhà cô rất nhiều.
Thời Mạn nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, quầng thâm nhạt dưới mắt khá rõ ràng. Góc trên bên trái tấm gương dán trên tường gạch bị nứt một đường. Cô đã dùng keo dán lại về vị trí cũ, nhưng vết nứt thì không thể sửa chữa được. Hai chị em đã quen rồi, nhưng hôm nay cô lại ngẩn ngơ nhìn bản thân mình bị phân tách ra trong vết nứt đó.
Vội vàng vệ sinh cá nhân xong, cô gọi Thời San dậy rồi lại đi làm bữa sáng, không cho phép mình nghỉ ngơi thêm chút nào.
Hai chị em ăn sáng xong, cô rửa bát đũa rồi cầm rác xuống lầu. Hai chị em chia nhau ra đi học ở ngã tư đường. Cô dặn dò Thời San chú ý an toàn, cẩn thận trên đường, nhìn bóng lưng em dần xa mới quay người đi học.
Trần Gia Dự đêm qua ngủ ngon lành, không mơ màng gì. Hắn dậy sớm đến trường, nhìn Thời Mạn đến lớp vừa kịp lúc.
Tiếng chuông vang lên, mọi người lũ lượt trở về chỗ ngồi bắt đầu buổi tự học.
Trần Gia Dự nhìn bóng lưng cô miên man suy nghĩ. Bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình che khuất cơ thể cô, nhưng không hề ảnh hưởng đến những hình ảnh trong đầu Trần Gia Dự: tấm lưng trần, xương bả vai hơi nhô lên, và hõm eo nông nông dưới vòng eo thon dài.
Buổi tự học kết thúc là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, rồi lại bắt đầu một tiết học dài dòng và nhàm chán. Trần Gia Dự nghe chán, mắt lướt một vòng trong lớp, thấy Du Tử Thực đang cúi đầu chơi điện thoại. Hắn nhân lúc giáo viên không để ý, ném một cục giấy vào lưng Du Tử Thực.
Du Tử Thực giật mình, vội cất điện thoại. Thấy là hắn, hắn nhe răng cảnh cáo, rồi nhân lúc giáo viên không để ý lại ném một cục giấy vào đầu Trần Gia Dự.
Cứ thế qua lại, giáo viên trên bục giảng không thể chịu nổi nữa. Dù biết Trần Gia Dự thậm chí không tham gia kỳ thi đại học, nhưng cũng không thể để hắn ảnh hưởng đến những người khác trong lớp. Cô quát mắng hai người, rồi giáo dục một phen, bắt hai người ra ngoài cửa đứng phạt để không ảnh hưởng đến bạn học.
Hai người thản nhiên đi ra cửa đứng phạt, không chút áy náy.
Thời Mạn nghe những lời cằn nhằn của giáo viên, không hiểu tại sao bố mẹ Trần Gia Dự đều muốn đưa hắn ra nước ngoài, vậy mà vẫn chú trọng thành tích đến thế, còn tìm gia sư cho hắn học thêm.
Du Tử Thực và Trần Gia Dự đứng ở hành lang tán gẫu.
"Học kỳ sau là phân lớp rồi, chắc tôi với cậu sẽ học chung lớp nhỉ."
Trần Gia Dự khinh bỉ liếc hắn một cái: "Ai muốn chung lớp với cậu."
"Con mẹ nó, thành tích của cậu với tôi cũng sàn sàn nhau, chẳng lẽ cậu còn có thể được xếp vào lớp chọn?"
"Cậu không biết tôi đang học thêm sao?"
"Cậu như vậy thì có thuê gia sư cũng thế thôi, chẳng lẽ học thêm hai ba tháng cậu có thể vào được top một trăm khối?"
Trần Gia Dự cười cười, nhún vai nói: "Cái đó thì chưa chắc." Du Tử Thực lười nghe hắn khoác lác, lại rủ rê Trần Gia Dự đi du lịch vào kỳ nghỉ hè.
Trần Gia Dự không biết Thời Mạn có đồng ý không, nhưng không sao, có tiền thì cô sẽ đi thôi.
Hắn đồng ý, Du Tử Thực nghi ngờ nhìn hắn: "Cậu định dẫn ai đi cùng? Một mình cậu à? Tôi không muốn cậu làm bóng đèn đâu."
"Cái đó cậu đừng bận tâm, tôi có người dẫn đi là được rồi." Du Tử Thực bị hắn làm cho tò mò. Phải biết rằng hắn là người thanh cao, coi thường cái này coi thường cái kia. Hắn chưa từng thấy Trần Gia Dự hài lòng với cô gái nào, kén chọn như đang chọn hàng hóa, hoặc là thấy người khác quá nông cạn hoặc là thấy người khác đầu óc rỗng tuếch, một vấn đề nhỏ cũng có thể bị hắn phóng đại vô hạn.
Hỏi nửa ngày Trần Gia Dự cũng không chịu hé răng. Tiếng chuông tan học vang lên, Trần Gia Dự dẫn đầu đi về lớp, Du Tử Thực theo sau vẫn hỏi tới tấp.
Sau khi tan học, Du Tử Thực và Trần Gia Dự đi đánh bóng. Từ Lâm đứng bên sân bóng cổ vũ cho Du Tử Thực. Hắn nhìn vị trí của Từ Lâm mà trầm tư, nghĩ rằng nếu Thời Mạn đứng ở đây chắc chắn sẽ với một khuôn mặt lạnh tanh, đừng nói là cổ vũ cho hắn.
Hắn không kìm được cười rộ lên, Từ Lâm bị hắn nhìn đến đỏ mặt, lại nhớ đến ngày đó Trần Gia Dự đã từ chối cô, vẫn cố kìm nén trái tim đang xao động, cố gắng lờ đi hắn. Cô bây giờ là bạn gái của Du Tử Thực.
Đánh bóng xong, ba người chào tạm biệt. Trần Gia Dự đi một đoạn đường, mới nhớ ra muốn hỏi Du Tử Thực một chuyện, lại quay đầu tìm họ.
Không ngờ lại nhìn thấy cảnh Du Tử Thực và Từ Lâm hôn nhau trong con hẻm. Tay hắn từ dưới thò vào trong quần cô, động tác quá rõ ràng, người sáng mắt đều có thể nhìn ra họ đang làm gì, huống hồ là Trần Gia Dự đã "bổ túc" kiến thức suốt hơn một tuần nay. Hắn không ngờ Du Tử Thực lại gan đến vậy, đây vẫn là gần trường học.
Trần Gia Dự đành lúng túng quay đầu lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng đó, liên tưởng đến chính mình và Thời Mạn, nghĩ đến cảnh đó hắn không khỏi đỏ bừng mặt.
Du Tử Thực vuốt ve tiểu huyệt cô, ghé vào tai cô nói: "Vừa nãy Gia Dự đứng đó nhìn tôi chơi tiểu huyệt của em đấy." Khuôn mặt đỏ bừng của cô gái lập tức tái nhợt, hoảng loạn nhìn về phía Du Tử Thực vừa nói, sớm đã không còn bóng người, nhưng trong lòng lại bồn chồn, không biết là cảm giác gì.
Hắn dùng ngón tay cạy tiểu huyệt cô, nhanh chóng ra vào. Cô gái ưỡn lưng lên không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt.
Trần Gia Dự đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Ngồi vào xe, nhìn về hướng nhà, đột nhiên hắn bảo tài xế quay đầu đi đến một nơi khác.
Đó là quán cà phê mà Thời Mạn làm thêm vào cuối tuần. Hắn đứng ở cửa nhìn vào nhưng không thấy bóng dáng Thời Mạn. Hắn không biết hôm nay Thời Mạn lại đi làm công việc rẻ mạt nào nữa, bèn bước vào giả vờ chọn mấy món tráng miệng.
Phương Đại Oánh đang kiểm kê doanh thu trong ngày ở quầy thu ngân, thấy Trần Gia Dự đang thanh toán, nhận ra hắn, cười hì hì hỏi: "Đến tìm Tiểu Mạn à? Tiểu Mạn hôm nay xin nghỉ rồi, em ấy không nói cho cậu biết sao?" Trần Gia Dự cũng nhận ra cô là cô chủ quán tốt bụng, lắc đầu hỏi: "Cô ấy bị sao vậy ạ?"
"Thời Mạn hôm nay đến bệnh viện, mẹ cô ấy hình như có chuyện gì đó." Cô chỉ biết có thế, Phương Đại Oánh nghĩ đến mối quan hệ của họ, không định nói cho hắn biết tình hình gia đình cô. Cô nói lấp lửng: "Hình như trong nhà có chuyện gì đó." Trần Gia Dự cảm ơn cô rồi bước ra khỏi quán. Phương Đại Oánh nhìn chàng trai trẻ tuổi với vẻ ngoài nổi bật này, không khỏi nghĩ Thời Mạn liệu có rơi vào lưới tình hay không.
Khuôn mặt trẻ trung đẹp trai luôn có thể dễ dàng mê hoặc phần lớn mọi người. Cô lại nghĩ Thời Mạn quá hiểu chuyện, cũng đã đến lúc cần một mối tình để hàn gắn quá khứ đau khổ của mình.
Thời Mạn nhìn Uông Mạn Dịch nằm trên giường bệnh. Cô đột nhiên nhận được điện thoại thông báo mẹ cô bị ngã bất tỉnh. Cô đến bệnh viện, người hộ lý kể lại sự việc cho cô. Chỉ trong chớp mắt đi lấy nước, Uông Mạn Dịch đã ngã xuống đất bất tỉnh. Cô bất lực. Kiểm tra camera giám sát chỉ có thể kết luận, Uông Mạn Dịch tự mình muốn đứng dậy, nhưng không thể kiểm soát cơ thể, dẫn đến việc bệnh nhân ngã xuống đất, quan trọng là đập đầu sau xuống đất.
Hiện tại vẫn đang cấp cứu, cô ngồi trên ghế bên ngoài ICU, mặc đồng phục học sinh không hợp với những người trong bệnh viện. Đầu óc cô trống rỗng, mất hồn vía. Cô cố gắng trấn tĩnh, gọi điện cho Thời San, giấu việc mẹ vẫn đang được cấp cứu trong ICU, chỉ nói mẹ vẫn hôn mê, cô phải chăm sóc một đêm, bảo em cứ ngủ trước.
Cô gọi xong điện thoại, cả người như chìm trong biển sâu, ngạt thở mà không thể thoát ra.
Bệnh viện người ra vào vội vã, ai mà chẳng là bệnh nhân, không ai quan tâm đến cô gái mặc đồng phục học sinh này.
Trần Gia Dự nằm trên giường, ngón tay vô thức chạm vào màn hình điện thoại. Trang WeChat hiển thị chính là WeChat của Thời Mạn, lịch sử trò chuyện rất ngắn gọn, thường là Trần Gia Dự nhắn tin hỏi cô khi nào đến, Thời Mạn đôi khi trả lời đôi khi không.
Tin nhắn gần nhất là vào thứ Sáu tuần trước.
Hắn do dự không biết có nên hỏi thăm tình hình của Thời Mạn không, gõ gõ rồi lại xóa xóa, bực bội đặt điện thoại xuống một bên.
Ngày hôm sau, Trần Gia Dự hiếm hoi thấy Thời Mạn đi học muộn. Tiết học đầu tiên đã được một nửa cô mới đột ngột đứng ở cửa lớp. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô. Trần Gia Dự nhìn cô, cô trông có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ càng tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rõ ràng. Hắn nhìn khuôn mặt không biểu cảm của cô, lần đầu tiên cảm nhận được sự yếu ớt toát ra từ khuôn mặt không biểu cảm đó.
Trần Gia Dự nhìn cô ngồi xuống, lấy sách vở ra bắt đầu nghe giảng, không có gì khác biệt so với thường ngày.
Thời Mạn buồn ngủ kinh khủng, mí mắt nặng trĩu, tim cũng đập thình thịch dữ dội vì thiếu ngủ. Buổi trưa cô thậm chí còn không đi ăn cơm, nhờ bạn cùng bàn mang giúp một cái bánh mì rồi cô nằm sấp xuống bàn ngủ luôn.
Ca phẫu thuật của Uông Mạn Dịch thành công, đến sáng bà mới từ từ mở mắt. Cô chăm sóc suốt một đêm, thấy Uông Mạn Dịch tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm, an ủi bà một lúc lâu rồi mới rời đi.
Uông Mạn Dịch nhìn bóng lưng con gái mà nước mắt tuôn rơi. Bà biết mình lại gây rắc rối, làm phiền Thời Mạn. Bà ước gì mình chết đi cho rồi, hoàn toàn không muốn con gái phải gánh chịu gánh nặng lớn lao này vì mình.
Trần Gia Dự cùng Du Tử Thực đi xuống canteen. Hắn nói: "Cậu với bạn gái đi ăn đi, tôi đi mua chút đồ." Trần Gia Dự không nghi ngờ gì, cùng Tiểu Lâm đi đến canteen. Trần Gia Dự đi đến tiệm tạp hóa, chọn vài món rồi thanh toán.
Khi hắn quay về lớp, Thời Mạn vẫn đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn của bạn cùng bàn cô.
Chính hắn cũng không nhận ra khuôn mặt lạnh lùng suốt buổi sáng của hắn giờ mới lộ ra chút biểu cảm.
-----
Xú: Chương thì ngắn tí tẹo chương thì dài 2000 chữ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com