Chương 9 (Hơi H)
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Nhìn khuôn mặt cố gắng giữ bình tĩnh của cô, Trần Gia Dự lại bình tâm hơn một chút. Anh dùng ngón cái ấn vào nhũ hoa cô mà xoa nhẹ.
Anh tập trung vào đầu ngực cô, hai ngón cái xoa theo chiều kim đồng hồ cho đến khi hai núm vú hồng nâu đó cứng lại.
Anh ngạc nhiên nói: "Cứng rồi."
Sau đó, anh nhìn cô với ánh mắt đầy ý đồ xấu xa, từ từ thốt ra những lời khó nghe: "Cô giáo Thời, đầu ngực của cô cứng quá." Anh nóng lòng nhìn sắc mặt của Thời Mạn, cô nhắm mắt lại từ chối sự dò xét của anh, nhưng vết đỏ trên mặt vẫn không hề biến mất.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, ngón tay véo lấy nhũ hoa cô mà nắn bóp.
Cố ý dùng sức kéo dài ra, thấy cô vẫn không mở mắt.
Anh suy nghĩ một lát rồi hành động.
Thời Mạn mở mắt ra, kinh ngạc và bối rối, ghê tởm và hoảng loạn. Cô muốn đẩy đầu anh ra.
Cảm giác ướt át trên ngực khiến cô cực kỳ khó chịu. Cô không ngờ Trần Gia Dự lại ngậm lấy bầu ngực mình. Cô dùng hai tay đẩy đầu anh ra, anh rất hợp tác, thuận theo lực tay cô mà ngẩng đầu nhìn cô, anh đắc ý cười.
Thời Mạn hoàn toàn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cô buông tay xuống, hai người đối mặt, một người ung dung tự tại, một người giả vờ bình tĩnh. Ai là người nắm quyền kiểm soát cục diện thì đã rõ như ban ngày.
"Thích không? Cô giáo Thời." Anh liếm liếm khóe môi, cố ý hỏi. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, giống như một thợ săn đang nhìn chằm chằm con mồi của mình từng bước một rơi vào cái bẫy mà mình đã giăng sẵn.
Thời Mạn mím môi không trả lời. Trần Gia Dự nhìn đầu ngực cô bị mình liếm ướt sũng, anh véo nhẹ, muốn tiếp tục hành vi vừa rồi.
"Đừng." Thời Mạn thấy anh cúi đầu xuống ngực mình, cuối cùng cũng lên tiếng.
Trần Gia Dự dừng động tác, nhưng tay thì không ngừng, anh bao bọc lấy bầu ngực cô, vuốt ve.
"Tại sao?" Thời Mạn không nói nữa, chỉ có ánh mắt đầy cầu xin. Cảm giác này quá kỳ lạ, khiến cô sợ hãi.
Sắc mặt Trần Gia Dự lạnh xuống, anh nói: "Cô nghĩ tiền dễ kiếm thế sao, cô muốn không thì không?" Thời Mạn bị anh nói cho cứng họng, toàn bộ máu dường như dồn lên mặt cô, đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
"Không muốn cũng được, cô cho tôi xem lồn của cô đi." Anh thốt ra những lời tục tĩu không hợp với khuôn mặt mình.
Thời Mạn tiến thoái lưỡng nan, mãi không mở lời.
"Cái này cũng không được, cái kia cũng không được? Cô giáo Thời nghĩ tôi đang làm từ thiện sao?" Anh dùng ngón cái vê vê nhũ hoa cương cứng của cô. Nhũ hoa bị anh chơi đùa đến sung huyết, sưng to hơn nhiều so với bên kia, màu sắc cũng đậm hơn vài phần.
"Bây giờ mới nhớ đến lễ nghĩa liêm sỉ à, ban đầu cô chẳng phải rất tình nguyện sao? Cô có thể mặc quần áo vào rồi đi ngay bây giờ, tất cả những chuyện này tôi coi như chưa từng xảy ra." Giọng anh nhẹ nhàng, dường như đang nói những lời thân mật, nhưng nội dung lại tàn nhẫn vô cùng.
Trần Gia Dự nói xong liền chờ đợi sự lựa chọn của cô. Nói thật, anh vừa rồi đã nói nhiều lời quá đáng như vậy, anh cũng không chắc quyết định của Thời Mạn, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút tự tin. Dù sao vì tiền cô ấy còn có thể chấp nhận yêu cầu hết lần này đến lần khác của anh, cô ấy không thể tự tay cắt đứt cơ hội kiếm tiền của mình.
Có tiền mua tiên cũng được, có tiền cũng có thể khiến Thời Mạn cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của cô ấy, dù là bị ép buộc.
Thời Mạn bị anh nói ngược lại bình tĩnh hơn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai có như không. Đúng vậy, ban đầu chẳng phải chính mình đã quyết định chấp nhận anh ta sao, ngay cả lời anh ta nói ở cửa hôm nay, cũng là do cô tự mình lựa chọn, bây giờ bày đặt trinh tiết liệt nữ gì chứ.
"Cậu muốn làm gì cũng được."
Trần Gia Dự dừng động tác tay, trong mắt ánh lên nụ cười nhìn cô, từng chữ từng chữ nói: "Cô đi tắm trước đi, tôi muốn chơi lồn của cô."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com