Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Tôi tên là Trương Ngọc An."Ngọc" trong "ngọc ngà","An" trong "bình an".Nghe cuộc đời tôi bình yên như một viên ngọc quý được gói ghém cẩn thận trong tấm lụa là rồi được đặt ở một tiệm trang sức sang trọng nhưng không.

Vẫn nhớ là khi mới sinh ra,bố tôi đã chán ghét vì tôi không phải "thằng quý tử" mà ông ấy mong chờ mẹ tôi 9 tháng 10 ngày.Dần dần chả hiểu sao bố bắt đầu ăn chơi sa đoạ,luôn lăng nhăng bên ngoài mỗi ngày.

Cả công ty quý giá ông nội cố gắng xây dựng hơn mấy chục năm cứ thế mà bị bố làm sụp đổ chỉ trong chớp nhoáng.Tiền trong nhà bị bố đem đánh bạc hết sạch,cả tiền mẹ tiết kiệm cũng bố cũng lấy.

Bố cứ đi uống rượu hôm nào là y như rằng hôm nấy sẽ về đập phá đồ đạc và đánh mẹ.Lần nào tôi vô can ngăn đều bị bố chửi rửa bằng những lời cay nghiệt.Vẫn nhớ những gì bố nói:

-Hai con súc sinh chúng mày chết đi!Tất cả là tại chúng mày mà giờ tao mất hết.Đừng sống nữa!

Từng câu từng chữ như nhát dao mà đâm thẳng vô trái tim lạnh lẽo của tôi. Mọi chuyện đến nước này đều do bố, mẹ con tôi làm gì mà phải nhận tội thay chứ? Có lần tôi thấy bố sử dụng những bột gì đó màu trắng, để lớn tôi biết đó là ma túy.

Ấy vậy mà tôi vẫn luôn cố chấp tin rằng có người yêu đứng sau dựng chuyện hại bố. Đỉnh điểm là một đêm mưa lớn năm tôi 3 tuổi, nhiều người xa lạ mặc áo đen đến nhà đòi nợ. Tôi bừng tỉnh, nhớ rõ ràng là mẹ vất vả làm ngày làm đêm trả hết rồi mà.

Bỗng một ông chú tay cầm dao, súng hung hãn nói với mẹ:

-Thằng chồng mày cá cược nợ thêm 250 triệu. Khôn hồn thì trả hết trong ba ngày. Không thì tao sẽ tra tấn hết cả nhà mày rồi buôn bán nội tạng, ruột gan thay cho số tiền nợ!!

Lúc đó, tôi thấy ánh mắt mẹ chị toàn là sự trống rỗng giống vực sâu thẳm. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, ba ngày sau, số tiền thu được vẫn không đủ một nửa số tiền nợ.

Mấy chú đòi nợ lại đến nhà tôi, họ đập phá hết đồ đạc trong nhà. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn cứ vậy mà lăn lóc đến gót bàn chân tôi. Tôi bất cẩn tiến đến chạm vào khiến cả gót chân chạy hàng máu dài nhuốm đỏ sàn nhà.

Mẹ tôi khóc lóc, van xin nhưng chỉ nhận lại là những lời xúc phạm vốn không dành cho mẹ. Tôi bất giác siết chặt bàn tay mình, tôi đã quá chán cái cảnh này để có thể khóc. Tôi chỉ có thể tự nhủ sau này phải cố gắng để không phụ công ơn mẹ nuôi dưỡng.

Bỗng tự nhiên mẹ chụp lấy tay tôi, mẹ kéo tôi ra khỏi nhà chạy thật nhanh. Mẹ cứ thúc giục tôi chạy mãi, không được quay đầu nhìn về sau. Nhưng đứa trẻ 3 tuổi thì làm sao mà có thể làm được như vậy?

Bất lực,mẹ ôm lấy tôi. Hai mắt ứa lệ. Mấy chú đằng sau cứ vậy mà đuổi theo. Rồi mẹ kéo tôi vào một con hẻm, đưa tôi vào một góc khuất rồi dặn là không được ra ngoài nếu không nghe thấy mẹ gọi.

Tôi bắt đầu như thế tiếng hét om sòm của mấy chú đòi nợ đằng sau, bỗng mẹ đưa tôi một tờ giấy. Mẹ bảo tôi giữ chặt lấy nó đừng làm mất. Rồi mẹ bảo tôi ở yên đây khi nào mẹ thoát khỏi mẹ sẽ quay về đón tôi.

Mẹ dặn tôi không được khóc nhưng hai dòng nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi xuống. Dần dần tôi cảm thấy mẹ không còn trong tầm nhìn của mình. Tôi buồn bã mà ngồi ở trong góc đấy rồi chẳng hiểu sao chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: