Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thân phận


Chương 1: Thân phận

Cố vấn: Thỏ Trắng

Designer: Nâu
-------------------------------

Giáng sinh năm nay ở Siveria lạnh một cách kì lạ. Từng đợt gió rét cùng cơn mưa tuyết xuyên qua mọi con hẻm lớn nhỏ như nhấn chìm cả Đế quốc trong băng giá. Đồng hồ đã điểm tám giờ sáng, vậy mà con đường Beker vốn nhộn nhịp nhất Thủ Đô nay lại im ắng đến lạ thường. Dọc các con đường lớn nhỏ chỉ còn lác đác những con người khốn khổ không nơi nương tựa. Khung cảnh cũng vì thế trở nên hiu quạnh, buồn tẻ. Giữa trời đông quái quỷ thế này thì quả thật chẳng mấy ai muốn rời khỏi ngôi nhà ấm áp để hứng chịu những cơn gió tuyết lạnh thấu xương cả. Những bông tuyết trắng xóa không ngừng rơi xuống mặt đất, phủ trắng mọi vật. Cái màu trắng tinh khôi tưởng chừng như đẹp đẽ lại lạnh lẽo khiến người ta phát run. 

Nơi góc khuất tăm tối trong con hẻm đổ nát, một bé gái gầy guộc yếu ớt tựa mình vào bức tường thô ráp. Hai mắt em nhắm nghiền run rẩy, đôi môi tím ngắt nứt nẻ, hàm răng không ngừng va lạch cạch vào nhau vì lạnh, hai tay em dùng lực chà sát vào nhau, cơ thể gầy yếu cố gắng co rút hết cỡ vào tấm chăn mỏng để tìm lấy chút hơi ấm quý giá.  

Ở cái sắc trời lạnh lẽo thấu xương như vậy, ai lại tàn nhẫn bỏ rơi một đứa trẻ ở đây thế này? Đôi mắt màu sapphire tuyệt đẹp này lại không ngừng sưng lên vì khóc, bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ siết chặt tấm chăn rách như muốn xé nát chúng. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Chẳng lẽ… sự tồn tại của em thực sự là tội lỗi tày trời hay sao? Chẳng lẽ… những năm qua bọn họ chưa từng một lần coi em là một thành viên trong gia đình… hay sao? Những giọt lệ lăn dài trên má em, đôi mắt em đã sớm sưng tấy vì khóc nay lại càng trở nên đau rát hơn bao giờ hết. Em cắn chặt răng, vùi mặt vào sâu trong lớp chăn rách bướm, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt ngăn chặn từng giọt nước tuôn rơi.

Bây giờ khóc thì có ích gì chứ, sự thật đã phơi bày lại chẳng thể thay đổi, em… đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Giờ đây, trái tim này còn lạnh lẽo hơn cả những bông tuyết trắng xóa kia, chút tình cảm yếu ớt còn sót lại giờ đã hòa cùng mùa đông cô độc. Giá mà… Giá mà… Em cũng là… Em cũng là… thì tốt biết bao. Khi đó, em sẽ không bao giờ để mình sống trong cái khốn cảnh túng thiếu này nữa, em sẽ tìm mọi cách để bản thân hưởng thụ những thứ đáng lẽ ra mình nên được hưởng, em sẽ trở thành kẻ có thể khiến “người đó” thật tự hào, em sẽ… em sẽ… Những khát khao cháy bỏng cứ từng chút, từng chút một bao phủ lấy tâm trí cô gái nhỏ. Nhưng kí ức về những tủi nhục, đau đớn mà suốt tám năm nay em phải chịu đựng một lần nữa ùa về, xóa bay tất cả ảo tưởng mà em hằng mong mỏi. Cánh tay gầy guộc nơi em bất giác ôm chặt lấy tấm thân đang dần đông cứng. 

Tình yêu… thật sự tồn tại trên thế giới này sao? Hơi thở yếu ớt nơi em nay càng trở nên khó nhọc, cơ thể tê cứng dần không còn cảm nhận được cái rét lạnh ngoài kia nữa, ý thức em cũng trở nên mông lung. Phải chăng em… sắp chết rồi? Từng cơn buốt giá không ngừng lấy đi hô hấp mỏng manh của cô gái nhỏ, đôi mắt em nặng trĩu chẳng còn sức nhắc lên nữa. 

Nhưng ngay trong giây phút mà em tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên, từ đâu một chiếc chăn ấm bất ngờ được phủ lên người em. Đôi mắt sưng húp còn vương lệ đột nhiên mở to vì kinh ngạc. Dù trong đầu em vẫn chưa thích ứng kịp chuyện gì mới xảy ra, nhưng cơ thể theo bản năng liền siết chặt chiếc chăn bông ấm áp. Lúc này em chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm nó đến từ đâu, em chỉ biết ôm lấy chiếc chăn và quấn nó vào thân mình. Em làm thế không đơn giản là muốn sưởi ấm mà còn vì em sợ, sợ người kia muốn lấy lại nó từ em. Cho đến khi cơ thể đã ấm lên đôi chút, em mới ngước mắt lên nhìn về phía “ân nhân cứu mạng”.

Thật không ngờ người đó lại là một cậu bé có thân hình gầy guộc, teo tóp. Bộ dạng cậu ấy đem so với em còn nhếch nhác hơn nhiều. Mái tóc đen luộm thuộm, xơ xác che khuất cả nửa khuôn mặt, bộ quần áo cũ kỹ, rách nát chẳng thể nhìn ra hình dạng lúc đầu, cơ thể gầy guộc trông chẳng khác gì mấy cây que biết đi. Nhìn tổng thể thì có lẽ đây chỉ là một đứa trẻ ăn xin, nghèo túng chẳng ai để tâm. Điểm khác biệt chính là, ẩn dưới mái tóc dài rũ rượi kia lại là đôi mắt đỏ rực như máu, màu đỏ của quỷ dữ. Những người tôn thờ Giáo hội luôn tin rằng: Đôi mắt quỷ dữ đó chính là điềm xui rủi, là kẻ bị Thánh Thần ruồng bỏ. Nếu ai mà ở gần bọn chúng, chắc chắn họ sẽ phải gánh chịu muôn vàn tai ương từ Người. Sự ra đời của chúng chính là nỗi ô nhục của thế giới này. Nhưng đồng thời, vẫn có những người cảm thấy điều này thật vô lý và luôn cố gắng gạt bỏ điều này đi, đối xử một cách công bằng với tất cả mọi người. Nhưng số người đấu tranh cho những con người khốn khổ này lại chẳng đáng là bao. Dù gì thì Giáo hội đã tồn tại ở Siveria mấy trăm năm rồi, đâu phải nói muốn gạt bỏ là gạt bỏ. Thậm chí khi đối mặt Giáo Hoàng – Người đứng đầu Giáo hội, Hoàng đế tối cao còn phải nể mặt người ta ba phần.

Và có lẽ không may gia đình cậu ta là những kẻ sùng bái Giáo hội, nên việc cậu ta trở thành đứa trẻ lang thang không cha, không mẹ cũng là điều dễ hiểu. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên trong em khi gặp cậu bé này là, cậu không lạnh sao? Thời tiết buốt giá đến cả người lớn cũng không chịu nổi, sao cậu không để chiếc chăn bông ấm áp cho mình dùng mà lại đưa nó cho em? Khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực đấy, em lại chẳng thấy nó có gì khác biệt mọi người cả, vậy sao mọi người lại phải kỳ thị nó chứ? Bỗng dưng em  có chút đồng cảm với cậu bé đáng thương này. Cùng là con người, cùng là những đứa trẻ nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn đến thế? Trong khi cậu bạn kia và em, bọn em phải chịu biết bao nhiêu tủi nhục, phải lo nghĩ làm cách nào để mình có thể sống tới ngày mai. Thì họ, những đứa trẻ kia lại được lớn lên trong sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ. Và khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu bé ngay lập tức quay lưng bỏ đi. Cậu không cần cái sự thương hại bố thí từ em, càng không cần cái lòng biết ơn rẻ tiến đó. Dù sao thì, nó cũng chỉ là một cuộc giao dịch song phẳng.

Em vốn muốn lên tiếng nói lời cảm ơn với cậu, nhưng chưa kịp mở miệng thì hình bóng cậu đã sớm khuất sau làn tuyết trắng. Nhưng với sức lực chẳng còn bao nhiêu lúc này thì em cũng không thể liều mạng chạy theo cậu được, nên em chỉ đành thì thầm tiếng cảm ơn với tấm chăn bông ấm áp.

Vù… Vù…

Từng đợt gió lạnh ráo riết rít gào trong khung cảnh tĩnh lặng, chẳng gì có thể ngăn được mùa đông lạnh giá ngoài kia. Ngoài trời, tuyết rơi ngày một dày đặc hơn, mặt trời lấp ló trên trời cao kia cũng chẳng đủ sức tỏa nắng xua tan băng giá lúc này. Giữa cái khung cảnh phủ một màu trắng xóa, bóng dáng mờ ảo của một chiếc xe ngựa dần dần hiện rõ. Tiếng vó ngựa trên mặt đất đã đánh tan sự tĩnh lặng của con đường Beker. Trên thân xe được khắc gia huy với hai lưỡi thanh kiếm đặt chéo nhau. Bởi chủ nhân bên trong chiếc xe ngựa này, chính là vị công tước cao quý thiện chiến, người đã giúp Siveria chiến thắng vô số trận chiến, được mệnh danh là “thanh kiếm bạc”, công tước Andrew Knight.

“Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?” Giọng nói trầm thấp của ngài công tước vang lên.

“Thiếp biết mình muốn gì.” Vị phu nhân ngồi đối diện công tước nhỏ nhẹ lên tiếng. Người đó chính là công tước phu nhân của gia tộc Knight, Erika Anne Knight.

Ngài công tước hiểu rõ vợ mình là người cố chấp ra sao, nàng ấy đã quả quyết đến thế rồi thì ông cũng chẳng thể nói gì thêm nữa. Chiếc xe ngựa dừng lại trước con hẻm hẻo lánh kia, người đánh xe mong chóng di chuyển ra phía sau mở cửa cho chủ nhân của mình. Người bước xuống xe chính là công tước phu nhân Erika, có vẻ như ngài công tước không hề có ý định đi cùng với bà. Công tước phu nhân cũng không thấy phiền về điều đó, chậm rãi bước về phía con hẻm, nơi một cô bé nhỏ nhắn đang vùi mình trong lớp chăn bông. Khi bà tới gần hơn và nhìn thấy rõ bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu kia thì hàng chân mày liền nhíu lại. Đôi môi xinh đẹp cao giọng nói:

“Lacy Knight, tiểu thư duy nhất của công tước hoàng gia Knight. Là một tiểu thư quyền quý mà lại có bộ dạng như thế này. Ngươi coi mình liệu có xứng đáng không chứ?”

Cô gái nhỏ vốn đang cuộn mình trong tấm chăn ấm, cái đầu nhỏ gục xuống vì mỏi mệt. Nhưng giọng nói lạnh nhạt quen thuộc bỗng vang lên khiến em phải hoảng hốt ngẩng đầu lên, cơ thể theo bản năng khụy gối trước vị phu nhân cao quý, nơi kẽ răng run rẩy cất tiếng: 

“Phu nhân…”

Công tước phu nhân coi như không hề nghe thấy giọng nói đó, ánh mắt tím huyền bí nhìn về phía khoảng trời xa xăm vô định. Lacy cảm thấy đầu mình lúc này chẳng thể nghĩ được gì nữa, em vội vàng thả chiếc chăn bông sang một bên. Em cố gắng nở một nụ cười mà mình cho là chuẩn mực nhất có thể, đầu gối hơi chùng xuống rồi nói:

“Xin mẹ chỉ dạy thêm.” 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com