Chương 7: 1 luồng ấm và 1 luồng lạnh
Sang tiết 2, lớp không còn ồn ào như trước nên tôi không cần phải quản gì nhiều thế nên tôi bắt đầu lôi vở ra vẽ cho đỡ chán, bỗng Noiko đến chỗ Kenhiyo vừa đi vừa cười làm tôi thấy rất lạ:
"À.... ừm....mình tặng cậu mốn quà này....mong cậu nhận.."
Noiko vừa nói dứt lời thì tôi bất ngờ vì mới hồi sáng bạn ấy vừa mới bị Kaeru chửi xong thì bây giờ lại chuyển mục tiêu rồi sao, tôi tự nghĩ:
"Noiko mê trai ghê, thấy ai đẹp là tặng quà rồi tỏ tình. Không biết Kenhiyo sẽ phản ứng như thế nào đây ta "
Kenhiyo ngơ ngác nhìn Noiko rồi nói:
"Bạn nói mình hả hay nói ai??"
"Mình nói bạn đó, mình tặng quà cho bạn nè" Vừa nói xong Noiko để quà lên bàn Kenhiyo
Kenhiyo vừa nghe Noiko nói xong thì cười rồi lấy hộp quà và trả lại Noiko rồi nói:
"Mình không quen bạn nên không nhận quà được, với lại mình cũng không thích con gái mà mê trai đâu" Nói xong Kenhiyo cười thân thiện
Hú hồn.... Cả lớp và tôi cứ tưởng Kenhiyo sẽ cư xử giống Kaeru chứ nhưng hên là Kenhiyo thân thiện hơn nhưng mà lời nói của Kenhiyo nói với Noiko quá đúng nên làm Noiko không còn mặt mũi để nhìn ai cả, tại vì Noiko quá mê trai nên mới bị thế đó, tôi cười mỉm trong lòng
Lớp học đang yên lành thì nghe thông báo của thầy hiệu trưởng:
"Hôm nay các thầy cô đi họp đến chiều nên khi chuông vang lên thì các em được ra về"
Vừa dứt thông báo cả lớp vui mừng quậy tưng bừng đập bàn ghế rồi la hét rất khí thế, còn tôi tiếp tục vẽ vì chưa vẽ xong. Hitomi khều vai tôi rủ tôi tối đi chơi nhưng tôi nói:
"Thôi hôm nay tui bận rồi để bữa khác nha"
Hitomi gật đầu rồi lại ngồi chơi Caro với Keuro
Reeng.... Reeng.... Chuông vừa vang lên rồi tôi vội xách cặp chạy về nhà, tôi ráng chạy thật nhanh về nhà để coi chương trình yêu thích, đợi đến 1 tuầneen tooi rất gáo hức. Sau 1 hồi chạy hồng hộc từ trường đế nhà cuối cùng cũng kịp để xem phim Hàn Quốc lãng mạn mừng quá không uổng công đợi đến 1 tuần. Tôi chạy lên phòng thay đồ thật mau rồi bật TV lên và coi, coi xong tôi ngủ lúc nào không hay.... Nhưng khi tôi tỉnh dậy thì đồng hồ đã đến 6h tối rồi tôi chạy xuống nhà để phụ mẹ làm việc và tôi nghe tiếng chị hai tôi và mẹ tôi cãi lộn:
"Tôi như thế nào thì kệ tôi nhưng chuyện đưa tiền cho tôi thì bà vẫn phải đưa vì tôi vẫn là con của bà"
Nghe chị tôi nói vậy là tôi biết chuyện ngày xưa lặp lại vì ngày xưa chị tôi nghỉ học để đi ăn chơi lêu lổng với bạn bè rồi về nhà là phá mẹ lấy hết tiền của mẹ, rồi cuối cùng chị tôi ra ở riêng mẹ tôi mới làm việc lại từ đầu và bây giờ mẹ tôi đã thành công nhưng không hiểu sao chị tôi lại trở về đây, nghe chị cãi lộn với mẹ về chuyện tiền bạc tôi khóc rất nhiều vì hồi bé chị tôi chẳng bao giờ coi tôi là em chị toàn hất hủi tôi khiến cho tôi căm hận chị. Mẹ tôi tát chị tôi rồi chị bỏ đi tôi cũng chạy đi vì quá buồn, tôi ghét chị nhất trên đời vì chị chỉ biết làm mẹ buồn thôi lúc tôi còn bé chị rất hay chửi tôi và đánh tôi rất nhiều.
Tôi vào công viên ngồi trên ghế đá và nghĩ chị tôi không thể nào làm người tốt được sao, tôi lại khóc và tự nhiên thấy có cánh tay đưa khăn giấy cho tôi, tôi nhìn lại và thấy Kenhiyo tôi vội lau hết nước mắt rồi tươi cười nhưng Kenhiyo nói với tôi:
"Sống giả tạo vậy bộ bà không mệt hả"
Lời nói của Kenhiyo làm tôi ngạc nhiên, tôi khóc. Cậu ấy luống cuống, vội vàng an ủi tôi, nghe tôi kể lại chuyện của gia đình mình.
"Đừng buồn, bà phải mạnh mẽ lên chứ, không thì ai sẽ bảo vệ mẹ bà đây? "
Nghe Kenhiyo nói vậy tôi mới nhận ra tôi cần mạnh mẽ hơn, tôi cảm ơn Kenhiyo rồi chạy thẳng về nhà và tôi có 1 cảm giác lạ rất lạ lắm tim tôi đập mạnh tôi cũng không biết đó là cảm giác gì nên thôi tôi bỏ qua.
Tôi mới về nhà lại thấy chị tôi đang làm 1 việc làm tôi khóc rất nhiều...
To be continue...
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com