Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắp rồi

Ở một góc khác, cụ thể là phòng y tế.

Con Linh đang sát trùng vết thương má của tên Phúc. Những lọn tóc mềm mại của nhỏ đung đưa trên gương mặt điển trai của thằng Phúc.

Một khung cảnh ......... sặc mùi sến súa ngôn lù đến phát tởm!!!

Đích thị là ngôn tình!!! Chắc chắn là ngôn tình!!!

-Aiiissssshhhh bỏ ra coi!!!- hắn bỗng nhiên vùng vẫy.

-Yên nào! Chảy máu nữa rồi kìa!!- nhỏ đẩy tên khùng kia nằm xuống rồi dán băng cá nhân lên cầm máu.- xong rồi đó!!

-Con mẹ nó! Đau vãi!!- hắn ta xuýt xoa vết thương.

-Đau là đúng, em đã nói với anh hậu quả khi làm nghịch ý chị đại rồi mà!!!

-Em là ai?! Anh nhớ là em có cản anh mà chẳng nhớ em là ai!

- Dĩ nhiên, em đi học có thèm may phù hiệu đâu. Hà Linh 10B.- nhỏ đưa tay ra. Hắn biết chuyện bèn bắt tay Linh.

Gió thổi đẩy ùa mái tóc mềm mượt của Linh sang một bên để lộ cả gương mặt xinh xắn. Có vẻ dáng người của nó khá là nhỏ bé so với cái cục tạ trên giường.

Phúc ngẩn ngơ nhìn Linh. Nét mặt hắn nghệch ra, và trong vô thức, không biết từ lúc nào mà hai gò má của hắn lại đỏ ửng lên.

-Em hèm, -tao ho hắng ra.- đây là phòng y tế, méo phải trường quay nhá!

-Ơ?! Cái con Thanh này!!! Mày định tới phá đám đại ca nữa à??!!- Phúc quát lên. Ngu thiệt, bị thương ngay miệng mà cứ ngoác mỏ ra mà chửi.

-Tao chỉ vào tìm con bạn của tao thôi, đéo liên quan tới mày.- tao hất mặt nhìn nó rồi cầm tay con Linh.- đi Linh!

-Ơ.... bye anh nha, gặp lại sau!- nhỏ cười mỉm rồi bước theo tao. Má!!!! Tao đéo ưa mấy cái cảnh ngôn tình sến lồn này!!!!!

Phải, tao đéo ưa gì mấy đứa có bồ.

___________________________

Hôm sau, lại là một ngày đẹp trời.

Tao đang ngồi ở trên lang cang lầu 3, vừa đung đưa hai chân vừa mút kẹo. Lớp tao chắc giờ đang là chuyện mục cô Toán và những người bạn nhỉ?!

Ta nói cái thời này môn Văn đéo còn buồn ngủ nữa mà tới môn Toán lên sàn. Lạ lồn thế đấy các mày ạ.

Thế đéo mà con Linh lại thích cái môn này được hay đéo?! Tao đéo ưa môn nào hết, nhưng tao đặc biệt yêu môn thể dục. Mỗi lần tới tiết thể dục là tao thành ngôi sao! Cảm giác cứ phê phê sao sao í.

Ting!

Điện thoại tao rung lên.

"Thanh hả con?!!"

Thấy má chửa, mẫu thân tao triệu hồi tao!! Gặp con Thanh này đang cúp tiết nữa chứ chời!!!

-Dạ mẹ?!

"Chiều nay bận không?!"

-Không, chi vậy mẹ?

"Chiều nay ra Tân Sơn Nhất đón anh hai mày. Nó về chơi kìa!"

-Dạ!!!!!!!!!!

Má!! Thằng anh thần thánh bỏ mẹ của tao đã hồi cmn cung!! Mệt mỏi vãi lol

-Hù!- tự nhiên có một bàn tay đập lên vai tao.

-Con mẹ nó thằng nào?!!!- tao bực tức quay sang, định cho nó ăn nguyên đôi converses mới cóng của tao.

-Im! Anh đây, sao ngồi đây vậy cô bé?!- té ra là ông Lâm, làm tao hú hồn muốn rớt lồn.

-Em cúp để chờ cua anh Hoàng.

-Thằng Hoàng dưới căn tin á. Xuống đi.

Tao theo Lâm xuống căn tin. À, kia rồi, ù pa mà tao đang cua đang ngồi đó...... và đút trái cây cho nữ chính của hắn ta

Con mẹ nó, mỗi lần gặp đều thấy ăn mà bà chị này sao cứ ốm như xì ke thế kia?!

Tao cứ thế thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cặp đôi ngôn lù kia.

-Chào anh Hoàng!

Anh ta không thèm chiếu cố liếc tao một cái. Động tác tay vẫn lấy một ít trái cây cho bà chị kia.

-Hoàng à!- bà chị tên Hiền bỗng nắm lấy tay anh ta.- con bé đang chào anh kìa.

Có vẻ mấy đứa xung quanh đứa nào cũng ồ lên kiểu "ôi, cô ấy thật thánh thiện." "Thiên thần hay sao vậy, đích thị là nữ chính ngôn tình rồi!!"

Thật chứ, thảo mai thế mà tốt bụng gì?!

-À, chào em, chị tên Hiền, em là Thanh đúng không? Anh Hoàng hôm nay không được khoẻ....

-Anh ăn gì chưa?!- tao đếch care những gì bà chị đó nói, thảo cmn mai. Tưởng mình là chị Nguyệt chắc?!

-Má con kia, thấy Hiền nói chuyện với mày mà mày đéo quan tâm à, tém tém lại giùm đi!!!!- có mấy đứa đứng ngoài dizz tao. Ahihi, tao ngại quá

Đừng có mơ nhá!!

-Ahihi!

Nụ cười đáng iu của tao khiến đám nhân vật phụ xung quanh giận tím mặt. Tím như trái nho 20 ngàn 1 kí mà má tao hay trả giá với bà tám ngoài chợ Bến Thành á. Ahihi, tao ngại quá

-Con kia mày cười cái gì vậy???!!!!

-Cười tại vì cái mặt mấy người à. Như con tắc kè í. Ahihi!!!

-Cái đồ thích phá đám chuyện tình của người khác. Mày không thấy cặp anh Hoàng chị Hiền đang đẹp lắm à???!!

-Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Tao cua trai là bất khả xâm phạm. Không phải là bọn bây đang xâm chiếm kế hoạch của tao sao. Bà Hiền đó cũng chen ngang vào thôi. Bọn bây không thấy cảnh chị đại cua trùm trường à?! Cũng thú vị mà!!

Tao vừa dứt lời thì tiếng cười khành khạch của ông Lâm vang lên. Ổng ngồi phịch xuống băng ghế cạnh tao, cánh tay chắc khoẻ đó cư nhiên khoác vai tao. Mí mắt tao giựt một cái.

-Em quả thật là ân nhân trong cái của sống nhạt nhẽo của anh đấy Thanh..,... ui da!!!!!!

Tao nhéo bụng ổng.

-Đừng đụng chạm thân mật với em như thế. Chỉ có những người em thực sự yêu quí mới có thể làm thôi.

-Con bé Hà Linh?!

-Dĩ nhiên.

-Vậy có nghĩa là Khải Hoàng muốn làm gì em cũng được?!

- Dĩ nhiên..... là không! Em chỉ thích ảnh vì đẹp trai thôi, không yêu!

Phát ngôn của tao khiến đám đông sững sờ.

-Hahahah, chị đại trường mình thú vị thật. Nhưng em muốn cua người ta thì phải nói là tình yêu em dành cho họ rất sâu đậm, long trời lỡ đất cũng luôn chung thuỷ chứ?! Muốn làm vai phản diện trong tiểu thuyết "Hoàng-Hiền" thì phải dẻo miệng lên.

-Hm..... một ý kiến hay.- tao xoa cằm.

-Phải vậy chứ!!

-Hiện tại thì em không thể nói câu đó. Nhưng trong tương lai thì có thể có đấy!

-Ẩn ý thật nhỉ?! Vậy Hải Thanh này, em nghĩ mình làm chị đại để làm gì?

-Để anh Hoàng yêu em!- tao thong thả trả lời, hai tay chống nạnh.

-Tại sao?!

-Vì làm chị đại là làm chủ trường này. Làm vua thì mua gì chả được?! Thuận vua thì sống, nghịch vua thì chết!

Câu nói của tao lại khiến tất cả mọi người sững sờ, bao gồm cả Bảo Lâm, người mà cách đây 1 phút còn cười rất thoải mái.

Tên Hoàng Phúc đang ngửa cổ uống pepsi cũng bị sặc.

Bà chị Khánh Hiền đôi đồng tử giãn rộng, trán phủ mồ hôi lạnh.

Và, Khải Hoàng, anh ta chỉ độc một nụ cười nhếch mép trong khoảnh khắc!

Không ngờ phát ngôn của tao lại có sức ảnh hưởng như thế luôn í!!! Nhưng chỉ duy nhất có con Hà Linh là đéo phản ứng gì hết. Làm bạn lâu năm với tao có khác! Ahihi ngại ghê~

-Chất như nước cất luôn đó Thanh!- nhỏ vỗ vai tao.

-Còn phải nói. Một con người có ăn có học có địa vị xã hội như tao( *trích từ phim "Cô Thắm về làng") thì một khi đã phát ngôn rồi sẽ khiến người ta cứng họng.- tao gật gù.

-Quả thật không ngờ luôn đó Thanh, em có tài ăn nói thiệt!- Lâm trầm trồ khen tao.

-Quá khen quá khen!!!

-Hình như mọi người cứng họng hết rồi kìa! Em hãy giải thích câu nói để đời của em đi!

-Đơn giản thôi, thuận Thanh thì sống, nghịch Thanh thì chết, khi em đã có được anh Khải Hoàng rồi thì em muốn mọi thứ đều phải thuận ý em!- tao kiêu ngạo trả lời, mặt cứ vênh lên, thế mới là Hải Thanh chứ! Ahihi, ngại ghê~

-Vậy lỡ khi có được Khải Hoàng rồi mà em lại lăng nhăng với anh nào khác nữa thì sao?!

-Một Hoàng đế chỉ có một Hoàng hậu. Một Nữ vương chỉ có một tướng công. Một lồng vàng chỉ chứa được một phượng đỏ.
Một trái tim chỉ chứa được một người.

Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu óc vận tải với vận tốc ánh sáng của tao lại phun ra thêm một loạt nữa.

"Reng..... reng....."

-Vào học rồi?!- Hà Linh thông báo.

-Thôi, em vào lớp nha, bye anh Hoàng.- tao đi được vài bước rồi ngoảnh lại nói nhỏ. Nhỏ nhưng tao nghĩ là đủ để Khải Hoàng nghe không xót một từ nào.

-Đó chỉ mới là là phát súng đầu tiên của em thôi!

Khi tao vừa đi được một khoảng, thì Bảo Lâm lại quay sang hỏi Khải Hoàng.

-Mày thấy sao?! Phát súng đầu tiên của con bé đấy?! Dính chưa?!

Đôi môi quyến rũ ấy im lặng hơn một phú, sau đó mới chậm rãi cất lời. Khoảnh khắc anh ta nói lên câu nói đó cũng là lúc mà cả trường chấn động.

-Sắp rồi.

___________________________

Chỉ vỏn vẹn hai chữ "Sắp rồi" của trùm trường khiến cư dân NK một phen chấn động.

"Trùm trường sắp dính thính chị đại."

"Hải Thanh lập chiến công lớn trong phát súng thính đầu tiên??!!"

"Chuyện tình giữa trùm trường và chị đại đang là chủ đề hấp dẫn và nóng hổi cho các writer wattpad ở trường NK!!!"

-Mày ghê lắm nha Thanh! Lần thả thính đầu tiên mà dính mẻ cá lớn thiệt!!- con Ái Vy vừa lướt facebook vừa vỗ đùi đắc ý.

-Còn phải nói, gái lớp B phải vậy chứ!!- Khánh Hằng.

-Hoa khôi khối 10 có khác.- An Nhiên đang vẽ vời cái gì đó.

-Con bạn tao nuôi cả chục năm mới được vậy đó. Mà nói tới hoa khôi hình như lớp mình 7 đứa con gái là 7 con đều nằm trong top hotgirl đúng không? - Hà Linh ngồi lên bàn, đặt hai bàn tay trắng nõn lên vai tao.

- Đúng rồi, hình như dạo này nghe nói Ngọc Lam được nhiều thằng cua lắm đúng hông ta??!- Khánh Hằng khoác vai con nhỏ vẫn đang cắm đầu chơi game.

-Xí, mấy thằng đực rựa vô dụng đó chả là gì!! Game mới là cả thế giới đối với tao!!!!!!- nhỏ hùng hồn như đang đọc bản tuyên ngôn độc lập .

-Ê mấy con kia, ra đá banh với bọn tao, đội thiếu người!!!- Quanh Duy đứng ngoài hét lớn rồi chọi trái banh về hướng bọn tao.

Tao chụp trái banh thần thánh lại một cách thần thái rồi cùng đám con gái thần tốc lao ra sân banh một cách thần kì như một lũ thần kinh.

Cho chúng bây biết đấy nhá, như những gì chúng bây thấy đó, Khải Hoàng sắp dính thính tao rồi! Chờ đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com