Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 419

1.

'Chào các bạn, tôi là Phương. Hiện tại tôi đang gặp vấn đề lớn nhất cuộc đời mình. Chẳng hiểu sao đêm qua đi uống với bạn bè xong thức dậy tôi đã nằm bên cạnh một chị gái xa lạ và có vẻ đang sắp tỉnh, tôi nên làm gì? Online chờ gấp!!!!!!!'

Chàng trai đang nằm im thin thít trên giường nhưng nội tâm đang gào thét này chính là Quốc Phương. Sau một lúc lâu định thần suy nghĩ, cậu đã dùng kế sách đánh bài chuồn. Tuy bình thường cũng có giao dịch cơ thể, tình một đêm với nhiều người cũng chả hiếm lạ gì nhưng đều là tự nguyện cả, giờ mà đợi chị gái đó tỉnh xong đòi cậu chịu trách nhiệm thì trốn đằng trời.

Cậu rón rén rời khỏi giường định kiếm đồ mặc để rời đi. Mọi thứ đều diễn ra hết sức thuận buồm xuôi gió cho tới khi một giọng nữ khàn khàn vang lên "Cậu đi đâu đấy?" Kèm theo cú chạm vai khiến cho trái tim Giản Phương muốn nhảy ra ngoài.

'Thôi xong! Giờ làm sao để giải thích cho chị gái hiểu đây aaaaaa!'

Tuy rằng hiện tại cậu cũng không hiểu tại sao mình lại ở trong phòng này nhưng với kinh nghiệm xương máu của mấy anh trước để lại thì chắc chắn là phiền phức tới nhà, con ma bám thân.

Cậu cứng cả người, cười hì hì bảo "À à, tôi đi lộn phòng thôi, bye bye" sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa chạy được hai bước ra khỏi phòng thì tay Giản Phương đã bị chị gái phía sau nắm lại.

'Chị gái này xin tha mạng!'

Nội tâm bàng hoàng thế chứ mặt ngoài Quốc Phương vẫn rất là bình tĩnh, hiện tại cậu tới hoảng cũng hoảng không nổi rồi. Quốc Phương từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười miễn cưỡng, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cô gái hình như bị cậu chọc cười, từ tính nói: "Chị cũng không ăn thịt cậu, sợ gì chứ. Mặc đồ tử tế rồi ở lại nói chuyện, dám chạy thì cậu biết rồi đó?"

'Thôi xong!'

Quốc Phương đảo mắt, xác nhận bản thân thật sự đấu không lại cô gái, đành nhận thua. Sau vụ này chắc chắn cậu sẽ nghiêm túc rèn luyện cơ thể, ít nhất cũng không tới mức dựt tay ra chạy cũng không được. Cậu nhanh tay mặc đồ cẩn thận, vừa thắc mắc sức cô gái mạnh vậy sao mà bị mình làm chuyện đó được.

'Uống rượu vô là sức lực mạnh hơn hẳn hả?'

Hầy không nghĩ nữa, cùng lắm thì đền tiền, cũng không tới mức đòi phải kết hôn đâu nhỉ? Èmm, một chàng trai may mắn như cậu làm sao mà xui tới mức vậy!

"Xong rồi, chị muốn nói gì?"

Cô gái nhìn cậu từ trên xuống, như để đánh giá điều gì, sau đó mới lại cất tiếng, chất giọng khàn hồi nãy sau khi uống nước cũng đã đỡ hơn đôi phần: "Cũng không có gì to tát, chỉ là muốn hỏi cậu có đang độc thân hay không thôi~"

Quốc Phương: ?

Quốc Phương: ???

"À xin lỗi, tôi có bạn gái rồi không có nhu cầu có thêm người khác, nếu không còn gì thì tôi đi trước, tạm biệt!" Quốc Phương nhanh chóng nói, sau đó chớp thời cơ lúc cô gái cách xa bản thân nhanh chóng đi về phía cửa.

Nhưng vừa mở cửa ra, đối diện với cậu không phải tự do, mà lại là hai người phụ nữ vững chắc mang kính râm đen trông có vẻ không dễ chọc.

Quốc Phương: . . . .

"Có thể cho tôi qua không?" Quốc Phương nở nụ cười mà cậu xin thề đây sẽ là nụ cười thân thiện nhất mà cậu từng có. Tuy nhiên đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt không biểu cảm của hai vị có lẽ là vệ sĩ cùng khoảng lặng. Quốc Phương muốn lách người rời đi cũng bị cản lại, cậu thở dài, chấp nhận số phận mà lủi thủi quay về bên cạnh giường.

Cô gái im lặng từ nãy giờ vẫn cười nhìn cậu, có lẽ việc tình một đêm đối với cô ấy không phải vấn đề gì to tát? Cậu nghiêng đầu suy tư, dù sao phản ứng thường thấy của mấy cô gái ngoan lúc nào cũng là sợ hãi, lo lắng, hoang mang rồi lại nảy sinh tình cảm không cần thiết. Chỉ là kinh nghiệm hay xử lí bê bối tình cảm cho đại ca của cậu mà thôi, đào hoa quá cũng khổ.

"Rốt cuộc là chị muốn như nào?" Quốc Phương rầu rĩ, ngồi bệch lên chiếc ghế cạnh giường bên kia. Vốn cậu tính ngồi thẳng lên giường nhưng xét thấy đống bừa bộn chưa được xử lí ấy thì thôi xin kiếu, cậu còn chưa ăn lông ở lỗ tới mức chịu được mấy thứ đó sau khi tỉnh táo.

"Cũng không có gì to tát, chỉ là muốn cậu làm bạn trai chị thôi." Cô gái vừa nói vừa nhẹ trêu đùa lọn tóc con của mình, nhìn cậu cười đầy ẩn ý.

"Hả? Không phải tôi nói-"

"Bạn gái ấy à? Đừng có tưởng chị đây ngu ngốc như mấy đứa con gái trước đây cậu tiếp xúc. Cái cô gái ấy là do anh trai cậu đóng giả đúng không." Cô cười phì, dùng thể nghi vấn nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định.

Quốc Phương hoài nghi, cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt. Cô có mái tóc đen thẳng, đôi mắt màu nâu lạnh không thấy đáy cùng ngũ quan thanh tú, dịu dàng. Tổng thể nhìn qua rất có dáng chị gái nhà bên nhưng từ cô toát ra vẻ bí ẩn khó lường. Là kiểu người mà chắc chắn cậu chẳng bao giờ chủ động lại gần.

"Chị là ai vậy?"

"Tôi? Tôi là Ngọc, bạn của anh cậu." Chị gái cười tít mắt, dường như không nhận thức được tính chấn động của câu mình vừa nói.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com