Cô phải cảm ơn hắn
Không có lệnh của tôi, kể cả có người chết cũng không ai được bước vào đây.- Hắn lạnh lùng buông một câu rồi xoay người bước vào phòng.
Đám người hầu và vệ sĩ cúi đầu cung kính rồi tản đi.
Hắn bước vào phòng. Không khí yên ắng đến phát sợ.
Cô sợ hãi ngồi nép trong góc tường, chỉ hận mình không thể biến thành kiến để chạy thoát khỏi hắn. Khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch. Lại nữa rồi! Hôm nay, hắn định làm gì cô đây? Lấy bát đập vào đầu cô à?
Hắn bước tới ngày càng gần. Môi cô sắp bị cắn đến rách. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn cười. Nụ cười lạnh lẽo có phần quỷ dị. Hắn giơ tay, đưa ra sau đầu cô, những ngón tay thon dài khẽ luồn vào tóc cô. Bất chợt, hắn túm chặt tóc cô, kéo mạnh về phía sau, nụ cười trên môi hắn tắt dần,chỉ còn sự tàn nhẫn đáng sợ. Cô khẽ nhíu mày.
- Tiểu Băng, mau uống thuốc đi. Uống xong anh đưa em đi dạo.- Hắn dịu dàng lên tiếng, nhưng hành động của hắn lúc này thì hoàn toàn trái ngược.
Cô nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ bi thương.Hắn đang lo cho cô bằng cách này ư?
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhìn xuống cổ cô. Chiếc cổ trắng ngần có vết cứa rất sâu. Ánh mắt hắn thoáng lên một tia đau lòng.
A! Cô nhìn lầm sao? Đau lòng? Hắn ư? Cô thật là sợ suy nghĩ của mình. Hắn vì một người phụ nữ mà hại chết cục cưng của cô. Hắn lại vì cô ấy mà hành hạ, đánh đập cô. Vậy mà hắn lại đau lòng sao? Thà rằng hắn cứ đối với cô như vậy còn hơn là giả vờ quan tâm, yêu thương cô rồi để cô chìm đắm trong sự giả dối. Hay là cô nhìn nhầm? Vừa nãy là hắn hận không thể giết chết cô? Vậy thì cô phải cảm ơn hắn sao?
----- hết chap 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com