- Fee à, để tao nói cho mày nghe một câu chuyện.
- Ừm. Mày kể đi.
- Hôm nay, tao đã gặp phải đám mafia khủng bố nhất từ trước đến nay mày ạ. Chúng nó chắc phải hàng chục tên, len lỏi vào trong ngõ cụt nơi tao đang đi tới. Tên cần đầu đứng trước, khua tay kích động tao. Tao không có gì cả, ở thùng rác cũng không có một món vũ khí nào hết, thế là mình không tham chiến. Tao dùng ngón võ tuyệt chiêu đã học bấy lâu nay, đánh bại tất cả chúng nó. Bọn mafia gục hết dưới vũng nước, tao vui lắm ý, sướng không tả nổi. Nhưng vấn đề là, tao cũng không có gì để thu dọn lại đống tàn tích từ vụ đánh nhau đó cả. Tao không thể dùng một tay không để dọn dẹp chúng được, vì bọn ngoài kia có thể sẽ nghi ngờ và kinh tởm, khiếp sợ tao. May là có mày đi qua cứu trợ, giúp tao một tay, chứ không thì tao đã... tao đã...
Tee nghẹn ngào, ôm Fee vào lòng.
- Nhớ lần sau đi ỉ* thì mang giấy sẵn nhé mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com