Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: THAY ĐỔI

   Thứ 5 ngày 5 tháng 9, đáng ra là một ngày bình thường như bao ngày, nhưng không. Alaymia - tên thật là Nguyễn Y Nhi là một cô bé có cuộc sống bình dân, thật ra Alaymia là tên "mật" của cô bé được gọi khi cùng một huyết thống hay thân thiết.


Vẫy tay chào bạn trước cổng, thì thấy trước mắt là một đám đông tụ lại trầm trồ điều gì đó. Vốn hoạt bát nên Y Nhi tôi muốn góp vui xem cùng. Ấy thế vừa bước gần lại đám đông thì bỗng dưng có hai anh chàng cao to mặc vest đen hùng hổ, khí thế bừng bừng bước ra từ chỗ người đông đúc.
" Woaaaa trời ơi, đẹp trai thế huhu" Y Nhi tôi đang mơ mộng ảo huyền vì ngàn năm mới thấy công tử như thế này. Còn tự nghĩ học sinh nào trong trường " quèn " của mình lại có số hưởng thế này, ấy thế còn.... " Siêu xe" - tôi há hốc mồm lẩm bẩm. Aydaaa, sao giàu thế này lại học trường mình nhỉ???

Con bạn tôi ấy à, nó đánh vai tôi nãy giờ, miệng thì lẩm bẩm " ê ê" lần thứ n rồi.
" sao vậy, có gì hả ?"
" mày... mày..c..oii xem tao có bị hoa mắt không?"
" gì?! Mày bệnh à?"
"Không không... hình như hai anh đẹp trai kia đang đứng trước mặt tụi mình... rất..rrat... gần mày ạ"
" mày bị ảo tưởng hả Linh, mặt đỏ hết rồi kìa, sĩ diện xíu coiiii!"
Con bạn tôi nó nín thở luôn rồi
" Tiểu thư"
Giọng nói ấm mà trầm, ổn định mà mạnh mẽ ấy cứ thế thốt lên. Tôi theo phản xạ ngước nhìn con người phát ra giọng nói ấy
Chu choa mẹ ơi, con có nhìn lầm khôngggg???
" Anh gọi em á??? Mình quen nhau sao?"
" Lên xe thuộc hạ sẽ trình bày với tiểu thư lịch trình sau ạ!"
" hơ hơ, cái gì lịch trình cơ, tôi có phải người nổi tiếng đâu, ey ey muốn bắt cóc hả. Đây là trường học, tôi la lên đấy nhá!!" - tưởng bắt được Y Nhi tôi là dễ hả mơ đi .

Chẳng nói chẳng đành, anh ta cuối người 45 độ chỉ để lịch sự đưa tôi cái đt đen xì lì. Mà trên màn hình người gọi tới là một dãy 4 con số. "0..5..0...5" vừa đọc xong tôi túm lấy đt alo vì dãy số ấy là... ngày sn papa tôi.
" Ba ba hả, có người tính bắt con này!!"
" Mia, con nghe ba cứ đi theo mấy người đó đi, ba sẽ cho con đi du lịch nước ngoài một chuyến"
" Ơ ơ thật ạ?! Yêu baaa nhất!"
"Mà rồi ba mẹ qua với con luôn."
Thế là ba tôi cúp máy. Tôi hí hửng cười rạng rỡ. Vuii muốn chết đi được ấy, lần đầu được đi nước ngoài lòng tôi cứ thế mà háo hức!

" Tiểu thư, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi"
Bước lên xe như là một thiên đường vậy, lúc đó thấy mình thật là oai, mấy đứa bạn nó há hốc mồm cả lên. Trên chiếc limouse này vừa ngầu mà cũng vừa " khả ái", đầy một dãy bánh kẹo và sữa nữa. Ayda đúng là thiên đường, thiên đường!!! Viên kẹo chua chua ngọt ngọt vừa ở miệng tôi 30s thì giọng nói ấy lại cất lên
" Tiểu thư, tôi xin giới thiệu chúng tôi là 2 vệ sĩ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cô. Tôi tên Huỳnh Tấn, còn người lái xe là Huỳnh Tân. Vì chúng tôi khá giống nhau nên đặc điểm nhận dạng của tôi là vết sẹo ở lông mày bên phải, còn Tân không có."
" okie Y Nhi nhớ rồi "
"Đây là lịch trình của tiểu thư : 5h30 có mặt tại Spa Beauty để làm đẹp; 6h45 đặt chân tại sân bay Tân Sơn Nhất; 7h00 bắt đầu dùng bữa tối ở sân bay; 8h30 cất cánh.. chúng ta sẽ có mặt tại Bắc Kinh- Trung Quốc."
"Quaoo anh Tấn này, anh nói nhiều thế mà không lấy hơi lần nào cả. Bái phục thật đấy!!"
" Tiểu thư ,người quá khen."

Xe đi siêu nhanh luôn. Tôi lăn lộn trong chỗ spa ấy cả tiếng đồng hồ. Họ làm đủ thể trên người lẫn mặt tôi. Ngại kinh! Bước ra đã vẫn là tôi mà cũng không phải tôi. Ai mà lại khác vậy??? Sao xinh thế?? Cảm thấy người mình sạch sẽ vô cùng. Mà trên người bộ độ nhìn có vẻ giản dị như giá cả chắc chắn không dưới... 500$ đâu. Trên đường tới sân bay tôi ngồi lắc lư hát " Tempo" mới ra mắt của Exo lòng đầy phấn khởi :) chắc papa mình mới trúng số chăng? Đã quá xá đã luôn đây này.

Đường tới sân bay chỉ vỏn vẹn có 20p. Xe dừng, Tấn bước xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi thẫn thờ mất hồn. Người đứng đối diện tôi như là dân cosplay vậy. Mũi nhỏ cao rất tự nhiên, cặp mắt quyến rũ chết người, da mặt còn đẹp hơn tôi nữa.
" Mia, anh là Hoằng Tịch, đến đón em về Trung Quốc đây."
Tôi im lặng.... chỉ biết đi theo. Suốt bữa ăn tôi chỉ biết ậm ừ gật đầu với những câu hỏi của anh ta. Không có một ai trừ dòng họ tôi biết được cái tên Alaymia này, cách gọi của anh ta thân thiết như thế, chắc có quan hệ với nhà tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu vui vẻ và cởi mở hơn với Hoằng Tịch.
Chuyến bay này có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Là máy bay, máy bay tư nhân ấy. Có thể làm mọi điều mình thích. Ấy thế lên máy bay tôi lại quá buồn ngủ
" Hoằng Tịch, em đi ngủ nhé!"
" Được thôi."
Tôi ngủ rất ngon, không thấy ù tai hay buồn nôn như mấy lần trước được đi máy bay.

(Thật ra, Mia đâu biết được có người sợ cô mỏi cổ nên mới kê giữ đầu cô bé suốt quãng đường :))) đoán xem là ai nào??- tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com