Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn

T

(1)

Chiếc nhẫn Thẩm Diệp đeo bị mất rồi.

Cô phát hiện ra lúc đang chờ đèn giao thông. Khi đó cô giơ tay tính nhìn thời gian, thế là phát hiện vĩ giới (*) của cô đâu mất rồi.
(*) vĩ giới: dẫn đeo ngón út, ý nghĩa: độc thân, độc lập, quên đi quá khứ.

Mặt trời đang nỗ lực thiêu cháy mặt đất, như muốn thiêu chết từng người, từng người một. Thẩm Diệp che dù, đứng trên đường mắng một câu thô tục, sau đó bắt đầu đi trở về.

Cô tính lại quán cà phê vừa nãy tìm thử, nhưng mà đường phố Hồng Kông chả có tí quy luật nào, cô phải rẽ trái rẽ phải mấy lượt mới tới nơi.

Cô vừa mở cửa đã có một luồng khí lạnh phả vào mặt, cô vui sướng hít một hơi.

"Xin chào, cô để quên đồ sao?" - Một người đàn ông đeo kính gọng đen, mặt mũi nhã nhặn đón tiếp cô. Thẩm Diệp tháo kính râm xuống, chợt phát hiện người đàn ông đẹp thật, ngắm thôi cũng no.

Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng tan biến, cô hơi ngẩng đầu, nhếch miệng: "Tôi làm rơi nhẫn".

Cô có chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế mà nhỏ xinh, ở giữa là mặt dây chuyền hình trái tim đỏ làm tôn lên làn da trắng mịn của cô. Lúc này, những lọn tóc xoăn quyến rũ vướng một bên tai, tóc bên kia thì được vén ra sau tai, hoa tai nổi bật làm khí chất lười nhác của cô có thêm phần tà khí.

Tiêu Du dẫn cô đến chỗ ngồi ban nãy của cô, còn chưa tới nơi, anh đã tinh mắt thấy chiếc nhẫn nhỏ đặt bên cạnh lọ hoa giả trang trí.

Anh cầm lên, hỏi: "Đây là nhẫn của cô phải không?" - Mắt anh sáng rỡ, trông như đang cười cô lơ mơ.

Thẩm Diệp thấy chiếc nhẫn mới chợt nhớ, ban nãy cô đánh chữ thấy hơi vướng nên mới tháo nó ra để sang một bên, cô nhún vai, hơi lúng túng nói: "Phiền anh rồi".

Tiêu Du lịch thiệp đặt chiếc nhẫn vào tay cô, vì luôn ở trong điều hòa nên tay anh hơi lạnh, chỉ khẽ chạm vào rồi rời đi. Anh lắm mồm nhắc cô: "Lần sau có đồ quan trọng phải giữ cẩn thận nhé". Chiếc nhẫn này trông không rẻ đâu.

Thẩm Diệp đeo nhẫn vào tay, cười ha ha: "Không quan trọng lắm, chỉ là tôi mới mua nên rất thích, không muốn làm mất."

Hai người tạm biệt nhau rồi tiếp tục làm việc của mình.

(2)

Gót giày của Thẩm Diệp bỗng dưng gãy, khiến cô bị trật khớp. Vào lúc này, cô mới cảm thấy việc tới Hồng Kông nghỉ phép là quyết định sai lầm nhất mấy ngày nay. Hôm nay cô hăng hái mua mua mua trên phố, cảm giác sảng khoái vì được nắm đầy tay đã biến mất trong chớp mắt.

Dù gì cũng tới chạng vạng rồi, cô tùy ý ngồi trên sân cỏ gần đó mà xoa chân, tự an ủi mình.

Cô thấy hơi đói bụng, chưa ăn tối nữa. Cô mới ra khỏi trung tâm thương mại đã dính xui rồi. Ngồi giữa những túi lớn túi nhỏ, cô chợt thấy đời người lạnh lẽo như tuyết.

Chờ khi chân đã bớt đau, cô xách đống đồ lên, hơi luống cuống mà bước tiếp. Gót giày cô cao 6 cm, giờ gãy mất rồi, đi chân thấp chân cao rất khó khăn. Cô nghĩ thầm, đúng thật nên bẻ gót chiếc kia luôn. Thế là trong lúc suy tư làm cách nào bẻ gót giày, cô lại đụng trúng người đi đường.

"Xin lỗi..." - Cô vội vàng xin lỗi người ta.

"Cô cần giúp không?"

Cô nghe thấy giọng quen mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chẳng phải là cái anh phục vụ quán cà phê ư? Thiếu chút nữa cô rớt nước mắt luôn, bèn gật đầu hung hãn. Tiêu Du nhìn đôi mắt chớp dữ dội của cô mà bật cười.

Sau khi nghe kể đầu đuôi, Tiêu Du không những tới trung tâm thương mại mua giúp cô đôi giày đế bằng mà còn sẵn tiện đưa cô về khách sạn.

"Anh gì này, anh là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp đấy." - Cô ngồi cạnh ghế tài xế, giọng nói mang ý cảm khái.

Tiêu du chăm chú lái xe: "Tôi tên Tiêu Du. Tiêu trong tiêu sắt(1), Du trong Hà bất yểm du(2)".
(1) vắng lặng
(2) khuyết điểm không che được ưu điểm

"Thẩm Diệp, Thẩm ba điểm thủy(3), Diệp trong diệp tử(4)."
(3) ba điểm thủy: 氵 ; Thẩm: 沈 (4) lá cây

"Cô Thẩm đến Hồng Kông du lịch sao?"

"Ừm, tôi muốn đi cho khuây khỏa tâm tình, không ngờ để anh Tiêu chê cười lần hai rồi. Anh Tiêu là người Hông Kông ư?"

"Ừ".

"Vậy tuyệt quá! Trước khi đi tôi chưa tìm hiểu gì cả, anh Tiêu ở đây chắc chắn biết Hông Kông có gì ngon rồi!"

Tiêu Du cười.

Sau đó đương nhiên là hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

(3)

Thẩm Diệp thích biển, mặc dù cô là một con vịt cạn.

Cô nhắm mắt nằm trên ghế ở bãi biển rất là lâu, chờ khi mặt trời không gắt nữa cô mới xuống nước chơi một chút. Cô thuê một cái phao bơi gần đấy, cảm giác lơ lửng giữa vịnh nước cạn (Repulse Bay) thật là thoải mái vô ngần.

Lần cuối cùng cô tập bơi, cô đập tay mạnh tới mức bị trật khớp, từ đó về sau, cô không còn hứng thú học bơi nữa. Nếu Thượng Đế đã tạo ra phao rồi thì cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ, là một người ưu tú, cô phải tận dụng và phát huy giá trị tối đa của nó.

Cô vừa trôi theo dòng nước biển vừa lướt Weibo. Khi cô lấy lại tinh thần thì có vẻ đi hơi xa bờ rồi. Cô ngồi yên gạt nước nhưng vô ích.

Thế là cô bắt đầu cầu cứu trên WeChat, nhưng mà ai cũng bận rộn, không có ai phản hồi cô cả.

Cuối cùng cô gọi điện thoại: "Tiêu Du?". Hai người đã thân quen nhau qua một đống đồ ăn ngon rồi.

"Thẩm Diệp, sao vậy?"

Cô lúng túng nói: " Tôi đang ở Vịnh nước cạn... Sau đó, do một vài chuyện, tôi đang bị kẹt ở bãi cát cách bãi tắm rất xa. Tôi nên làm gì đây?"

Tiêu Du không thể nhịn cười: "Cô hãy cố gắng đạp nước trở lại, chờ tôi tới cứu cô".

"Chờ anh cứu được tôi có khi tôi đã thành một con cá mặn." vì bị nước biển nhấn chìm.

Đầu bên kia truyền tới tiếng cười lanh lảnh: "Không đâu".

Thế là Thẩm Diệp lại đạp nước "phạch phạch", bơi một hồi mới thấy chút tác dụng, ai ngờ bị một cơn sóng lùa trở lại. Nhưng cô vẫn nghe lời tiếp tục đạp nước.

Cho đến khi nghe thuyền máy khởi động, Thẩm Diệp mới thả lỏng không đạp nữa. Cô bám vào phao bơi trông chờ mòn mỏi, cứ như chiếc thuyền kia là người tình duy nhất của cô trong kiếp này vậy.

Cô được cứu lên thuyền, nhưng mà rất buồn bã.

"Nhanh vậy đã thành cá mặn rồi hả?" - Trong cơn gió mạnh, giọng Tiêu Du như muốn bay đi.

"Sao anh lại ở đây?".

"Vừa lúc tôi làm việc ở gần đây".

Thẩm Diệp ngồi xuống cạnh anh, cô im lặng dùng đôi mắt ai oán nhìn ánh chiều. Cô cảm thấy bây giờ cô như cái cốc đựng đầy nước mắt.

Tiêu Du choàng áo khoác của mình lên người cô, chiếc áo ấy có mùi nhè nhẹ dễ chịu, không biết anh dùng nước hoa gì.

Thẩm Diệp thở dài: "Thật đen đủi quá đi".

Tiêu Du vỗ đầu cô: "Tôi thì không thấy vậy".

(4)

Để báo đáp "ơn cứu mạng" của Tiêu Du, tối nay Thẩm Diệp hào phóng mời anh ăn cơm, vậy mà anh từ chối.

"Tối nay tôi có hẹn rồi".

Thẩm Diệp híp mắt, cười có phần gian manh: "Bạn gái hả?".

Tiêu Du lắc đầu.

Cô nghe vậy thì giả vờ vén tóc và nói: "Vậy xem ra tôi còn cơ hội".

Tiêu Du cười: "Cơ hội gì?"

Thẩm Diệp cười hì hì: "Cơ hội mời anh ăn cơm". Nói rồi cô khoát khoát tay với anh: "Anh có việc thì đi trước đi, tôi còn muốn đi ăn ngon, mới nãy tôi tốn sức lắm đó."

Thẩm Diệp nhanh nhẹn biến mất trong đám người.

Tiêu Du nhìn bóng lưng cô, đưa tay chỉnh mắt kính.

(5)
Lúc mời anh ăn cơm, Thẩm Diệp ra vẻ thần bí nói bên tai anh: "Tôi cảm thấy, đây là duyên phận. Anh nghĩ sao?".

Cô vừa gặm cua xong nên khóe miệng còn vệt nước. Cô nói xong, lại ưu nhã ngồi vào chỗ, vừa gặm cua vừa nháy mắt với anh.

"Cô đây đang mê hoặc tôi sao?"

"Ừm hứm".

Tiêu Du chống cằm, ánh mắt ra vẻ cam chịu.

"Người ta nói, cô gái thích ăn sẽ khá là may mắn. Tôi là đang thừa dịp may mắn nhất mà nói tiếng lòng lấp lánh như kim cương của mình cho anh nghe." Oa oa, thịt cua ngon quá đi.

"Cô học ngữ văn cũng được đấy".

"Hừm hừm" - Cô dùng hơi mũi đáp lại anh.

(6)

"Sấy tóc cho em đi."

Thẩm Diệp mặc sweater rộng thùng thình ra khỏi phòng tắm, một bên vai của cô lộ ra ngoài, cô híp mắt trông như con mèo ú mà Tiêu Du từng gặp ở đâu đó.

Tiêu Du lấy máy sấy tóc từ tay cô, rồi kéo cô vào lòng mình: "Sao em lại lười như vậy, hửm?", âm cuối quyến rũ làm người ta muốn gục ngã.

Thẩm Diệp cho anh một cái hôn cái chụt, lúc tách ra cô còn cắn khóe miệng anh như tên lưu manh.

Tiêu Du sấy cho tóc cô mềm mãi xõa tung ra. Anh tắt máy sấy, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ đẩy cô ngã xuống.

"Ngày mốt là kỳ nghỉ của em kết thúc."- Cô ôm cổ anh nói, cô chỉ làm giấy thông hành Hồng Kông có bảy ngày thôi.

"Sao nào, em muốn bỏ đi không chịu trách nhiệm hửm?"

Thẩm Diệp lắc đầu: "Hỏi thật nè, anh thật ra không phải phục vụ quán cà phê đúng không?". Nào có anh phục vụ nào trông cao quý được vầy, cô phải xé mặt nạ của anh mới được.

"Ừm, anh làm tài chính".

"Em làm biên kịch, ừm, hợp phết".

Anh chặn miệng cô lại, bàn tay thong thả ngao du trên người cô.

Trong lúc anh gặm cắn cổ cô, cô hổn hển nói: "Như vậy thật không kích thích".

"Vậy ư?"- Tia sáng thoáng qua mắt Tiêu Du.

Thế là Thẩm Diệp bị kích thích thật nhiều lần.

(7)

"Em đi đây." - Thẩm Diệp kéo cái vali thật to, nhìn Tiêu Du mãi không muốn thôi.

Tiêu Du xoa cho đầu cô rối cả lên: "Ừm".

Thẩm Diệp vội đẩy tay anh ra: "Đừng đừng... hỏng kiểu tóc của em...".

"Đi đường cẩn thận nhé".

Thẩm Diệp hất đầu một cái: "Khỏi cần anh nhắc!". Cô lè lưỡi với anh sau đó ngoảnh mặt đi luôn.

(8)

"Ding dong"

Thẩm Diệp đắp mặt nạ chạy ra mở cửa, ngay khi cửa mở ra, cô nhìn thấy người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong.

Bấm ngón tay tính cái xem, đã ba ngày chưa gặp anh rồi! Sau khi cô đi hai người đều bận việc, do đó không có thời gian tán gẫu.

Cô oa oa nhảy vồ lên người anh, Tiêu Du đỡ mông cô bằng một tay, tay kia đổi giày, kéo vali.

"Tình cảm mãnh liệt ghê!" - Thẩm Diệp xúc động.

"Sao?".

"Hai tụi mình nè, tình cảm mãnh liệt bắn tứ tung!"

Hửm???

Tiêu Du không để ý nữa, anh đặt cô lên giường, giơ tay định gỡ mặt nạ của cô ra nhưng Thẩm Diệp nhanh nhẹn tránh thoát: "Cái này không đụng bậy được nha".

"À?"

"Anh ăn cơm tối chưa?"

"Vẫn chưa".

"Vậy em sẽ biểu diễn tài nấu nướng vô cùng đáng ngưỡng mộ của em cho anh thưởng thức".

Tiêu Du nhướng mày.

Thẩm Diệp vểnh môi bất mãn véo hai má anh: "Chút nữa anh đừng có mà sợ phát ngốc luôn nhá".

Chỉ trong chốc lát, một mặn một chay và một canh lên bàn.

Lúc này Thẩm Diệp đã gỡ mặt nạ, để gương mặt đẫm nước ngồi đối diện với anh, cô ôm mặt chờ anh khen ngợi. Tiêu Du nghĩ nếu có có đuôi thì có khi nó đã lắc qua lắc lại không thấy bóng luôn rồi.

Tiêu Du không nói câu nào mà chỉ ăn gần hết, cho cô một phen thể diện. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài mà, anh nhìn cô gái đối diện đang chờ được khen, cong mắt cười với cô.

Thẩm Diệp uất ức chạy qua che mắt anh lại: "Phạm quy phạm quy rồi".

Ai cho anh cười đẹp như vậy chứ.

(9)

"Tiêu Du Du này, anh cận bao nhiêu độ vậy?"- Cô co người ngồi trên ghế đánh máy tính.

"3 độ".

Thẩm Diệp nghe vậy nhảy xuống, lắc mông chạy tới trước mặt Tiêu Du rồi tháo kính anh.

"Em đứng xa như vầy anh thấy rõ không?".

"Ừm, hơi mờ xíu thôi".

"Vậy khi nào em mới thành ảnh HD được?"- Cô nhích lại: "Khoảng này được chưa?".

Tiêu Du lắc đầu.

"Khoảng này thì sao?".

Tiêu Du lại lắc đầu.

Khi Thẩm Diệp lại đủ gần rồi, anh mới kéo cô lại, ném cô lên ghế salon áp vào người anh.

"Gần vầy là được rồi".

Thẩm Diệp che mặt, lại lén lén hé một con mắt ra:"Thẹn thùng thẹn thùng o(*////▽////*)q".

Tiêu Du đưa tay khe khẽ vỗ về cô.

Thẩm Diệp ấp a ấp úng, đôi mắt mê ly.

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Du bỏ tay ra, dửng dưng đứng dậy: "Giờ thì khỏi phải thẹn thùng nữa rồi".

Thẩm Diệp la oa oa, kéo anh xuống: "Em không chịu em không chịu, tiếp tục đi!"

(10)

"Anh định bao giờ mới cầu hôn em?".

"..."

"Có phải anh hết thương em rồi không?".

"...Ừ".

"Anh còn ừ được á, em biết rồi, anh nhất định có con cẩu (chó) khác ở bên ngoài rồi! Bắt đầu từ khi nào, em phải đi tìm cô ta dạy dỗ một trận, cho cô ta thấy em lợi hại bao nhiêu!"

"..."

"Nói, anh nói mau, anh không nói em nhảy lầu cho anh xem!".

"..."

"Tên trời đánh nhà anh, khổ công tôi cho anh ăn cho anh uống bao nhiêu năm qua, nay bị anh lừa cả tiền lẫn tình, năm tháng đẹp nhất của người con gái cũng cho anh cả rồi, sao anh lại đối xử với tôi như vậy... Tiêu Du, anh là tên súc sinh!"

"..."

"Mẹ, sao mẹ lại mắng ba là tên súc sinh..."

Thẩm Diệp giật mình, vội quay đầu. Cô lúng tung thả lỏng bàn tay đang kích động siết chặt cổ tay người nào đó, trừng Tiêu Du một cái, trách anh không chịu nhắc cô. Tiêu Du liếc qua cô, quay đầu làm việc tiếp.

Thẩm Diệp chạy lại ôm cậu bé đang thắc mắc, cô hôn một cái lên mặt bé: "Cục cưng, con nghe nhầm thôi".

Hết

Châm: thú thật là thấy bình luận khen hay nên mình làm. Nhưng mà qua edit thì cảm thấy lời văn của tác giả không nhuyễn lắm. Đọc giải trí vậy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com