Chương 1-Con nhà người ta...
Bốn chữ "Con nhà người ta" có lẽ đã là thứ từ ngữ gây ám ảnh đến hầu hết các lứa tuổi thời học sinh.Đơn giản mà nói khi nhắc đến cụm từ này bản thân xã hội sẽ chia ra làm hai phía khác nhau "Ngưỡng mộ" hoặc "Chán ghét"..."Ngưỡng mộ ư?"...Cũng phải thôi,một người vừa thông minh,đẹp mã lại giỏi giang,ngoan ngoãn...Tự hỏi có bậc phụ huynh nào không ưng ý cơ chứ.Tiếc thay chính vì cái sự thích thú nhất thời ấy mà biết bao nhiêu gia đình lấy cụm từ vô tri ấy mang ra để giáo huấn và làm gương cho con cái của mình.Nhưng họ đâu biết rằng chính vì cái cách dạy bảo khó ưa ấy đã vô thức tạo nên phía cảm xúc đối lập hoàn toàn dành cho những đứa trẻ "Tuyệt phần"này,không đâu khác đó chính là cảm giác"Chán ghét".Đúng vậy đó!Nạn nhân của những hành động so sánh vô tâm ấy từng ngày từng ngày ấp ủ sự uất ức trong lòng rồi dần dần phản tác dụng mà trở nên căm ghét "Người ta"đến tột cùng.Nhưng phải chăng chỉ những đứa trẻ bị đem ra dạy bảo mới là nạn nhân của việc so sánh vô tri này hay không...?
...
Xin chào...Tôi là Huyền Anh nhưng có lẽ từ ngữ mà mọi người hay dùng để gọi tôi là Huyền-Cho đỡ dài dòng ấy mà-Nếu nói đến tôi thì có lẽ hầu hết những người quen biết sẽ nghĩ ngay đến cái thể loại mà học sinh nào cũng căm ghét"Con nhà người ta"Phải,tôi chính là cái tên mà cha mẹ bạn bè hằng đêm sẽ nêu lên để làm gương mỗi khi dạy bảo hoặc giáo huấn họ.Tôi trong mắt bạn bè hoặc người quen thì đều là cái thứ được cho là hình mẫu lý tưởng của con em các nhà.Khi đi ngang qua nhà bạn cùng lớp hoặc người quen thì cũng đã chẳng lạ gì cái câu chửi muôn thủa "Mày nhìn cái Huyền mà học tập kìa" hay "Mày mà được bằng nửa cái Huyền nhà bà Liên thì tốt rồi".Haiz,cũng vì cái biệt danh chết tiệt ấy nên nhiều người ghét tôi lắm,nhưng lạ nhỉ?Rõ ràng tôi chỉ cố gắng và trau dồi bản thân mình thôi mà?
À quên,đứng sau biệt danh"Con nhà người ta" vớ vẩn kia thì tôi còn được vinh dự áp cho cái mác "Thiên tài" nữa kìa,ghét thật!Như lời nói của ai đó mà tôi đã từng được nghe qua trên facebook "Nếu bạn nhìn thấy hoặc biết được sự cố gắng để tôi có được ngày hôm nay thì bạn sẽ chẳng bao giờ gọi tôi là thiên tài nữa".Đúng vậy đúng vậy,tôi cũng chỉ mong những người coi tôi là thiên tài sẽ đọc và hiểu được những dòng chữ này mà thôi!Để có được một Huyền Anh giỏi giang như bây giờ là cả một quá trình khổ luyện đó.Tôi còn chẳng nhớ từ khi nào cái việc một ngày chỉ ngủ năm tiếng đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi nữa rồi,chẳng nhớ từ khi nào nếu một ngày không tự học đủ năm tiếng thì cơ thể sẽ đột nhiên trở nên bứt rứt,cũng chẳng nhớ từ khi nào mà thứ bản thân của tôi sẽ trở nên rầu rĩ khi không đạt được trên 9 điểm môn trong nghề nữa...
Đối với tôi xung quanh đây sẽ chẳng có ai hiểu được bản thân mình cả.Thậm chí đến cả đấng sinh thành ấy cũng chẳng biết được sở thích hay đam mê của tôi là gì...Cái tính cách thật ở sâu trong tâm trí con Huyền này cũng đã ngày một bị che khuất bới tấm màng bọc hoàn hảo kia rồi.Có lẽ trên cả trái đất này,chỉ có cậu ấy,chỉ có duy nhất cậu ấy mới là người am hiểu và chấp nhận cái tôi này thôi.Có chút kỳ lạ khi đó là một người quen qua mạng của tôi,nhưng bản thân tôi thấy khá bình thường,bởi lẽ trên trái đất này đến 8 tỷ người cơ mà,đương nhiên sẽ có sự gắn kết giữa người với người ở nơi xa xôi kia chứ.Nếu cứ chỉ chăm chăm vào những thân thể cá biệt xung quanh nơi sinh sống của chúng ta...Nhỡ đâu lại bỏ lỡ tri kỷ tơ hồng ở một nơi nào đó thì biết làm sao đây?
Hừm...Thật ngại khi nói ra điều này nhưng mặc dù đã quen nhau được 2 năm rồi nhưng tôi còn chưa biết tên của cậu ấy nữa-Cũng là do cậu ấy không chịu nói ra thôi :<-Đôi lúc tôi cũng có gạ gạ cậu ấy tiết lộ "Bí mật quốc gia" ấy nhưng có vẻ tên "Tổng thống" này dù chết cũng không chịu bán nước,chán thật...Thôi!Cũng vì không biết tên vậy nên tôi hay gọi cậu ấy là "Sóc nhỏ".Lý do cái tên này được sinh ra là vì cái thời gian để cậu ấy suy nghĩ ra một bài tập khó nhanh như thời gian mà sóc chạy ấy :))Nếu có ai thắc mắc tôi coi chàng trai ấy là người thế nào thì tôi xin nói luôn nhé "Cậu ấy không phải là người" phải chắc chắn đến 99% ấy chứ,thử hỏi xem có ai mà siêu siêu giỏi như cậu ấy không???Nhưng nếu bỏ qua vấn đề học hành thì có lẽ chú Sóc này khá giống tôi...Chúng tôi đều có thói quen dậy lúc 5 giờ sáng,đều thích âm nhạc và hơn hết là cả hai đứa chúng tôi đều bị gắn cái mác "Thiên tài" nữa.Có lẽ vì vậy nên chúng tôi nói chuyện hợp nhau lắm luôn,chuyện vui chuyện buồn hay tâm tư tình cảm gì cũng nói cho nhau hết á.Tôi quý cậu ấy lắm luôn,cậu ấy chân thành lắm.Bọn tôi cũng thường xuyên làm bài với nhau nữa! "Mong đến một ngày nào đó có thể gặp được cậu...Sóc nhỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com