Chương 2:Thủ khoa...
Từ lớp 1 đến lớp 9 cái tên đứng đầu bảng thi của khối không cần liếc mắt cũng đủ biết là "Phạm Huyền Anh" tôi rồi...Nhưng lên lớp 10 có lẽ tôi đã chính thức bị xóa ngôi rồi.Cụ thể là vào cái hôm xem kết quả giữa kỳ 1 lớp 10 ở trường tôi.Tưởng chừng bản thân sẽ nắm chắc cái top 1 như mọi năm rồi nhưng thứ đập vào mắt tôi hiện tại lại là người mang danh "Trần Hoàng Nhật"-Cái tên chỉ để lại cho tôi chút ít ấn tượng khi ở trong lớp học thôi-.Đám bạn cùng lớp của tôi cũng bắt đầu trầm trồ mà thốt lên:
-Ôi trời,nay Huyền nhà ta mất ghế đầu rồi,tiếc ghê!
Đó là Nhi-Một người bạn cùng lớp cấp hai với tôi-câu nói của cậu ta tưởng chừng như tỏ vẻ tiếc nuối nhưng thực chất lại mang đầy tính mỉa mai châm biếm.Nhưng chẳng sao cả,bởi lẽ Huyền Anh tôi đây cũng chẳng ưng cô ta là mấy đâu:
-Đúng thật là dạo này có chút sa sút hẳn đi này,phải cố gắng ôn luyện hơn thôi.Nhi cũng vậy nhé!
Dứt lời tôi dơ ngón út ra trước mặt Nhi tỏ vẻ muốn hứa hẹn,cô ta thì có chút quê nhưng cũng vui vẻ cười cười móc nghéo với tôi.Mặt Nhi xị hẳn ra nhìn mắc cười lắm,bởi vì điểm của cô ta thấp hơn tôi nhiều mà.Giải quyết xong xụ này cũng chẳng hả hê lắm đâu,vì thứ khiến tôi để ý nhất vẫn là tên Hoàng Nhật kia kìa.Ngai vàng bổn cung ngự tri bấy lâu nay đã bị cướp mất rồi...Huhu,vì có chút buồn nên mặc cho giờ nghỉ trưa tôi đi vào lớp và định nằm ngủ lấy một giấc say.Nhưng biết đâu oan gia ngõ hẹp sao lại gặp ngay "Thủ khoa" đang ngồi nghe nhạc "Chill chill" và làm gì đó ở góc lớp.Tính tò mò khiến tôi bỏ đi liêm sỉ mà rón rén đi đến gần để xem bạn Hoàng Nhật ấy đang cặm cụi làm gì đây.Và không nằm ngoài suy nghĩ của tôi,cậu ta đang làm một đề toán "Quả đúng là sự nỗ lực của người đứng nhất" bản thân con Huyền này thấy vậy sao có thể đứng yên mà nhìn câu ta dần dần vượt qua mình được.Tôi lập tức chuẩn bị đi đến bàn của mình lấy đề để làm thì bỗng ánh mắt va vào câu toán cậu ta đang giải,thứ đập vào mắt đứa con gái mới lớn này là một đề toán với một đống câu hỏi bài tập vận dụng cao.Chắc là do bản tính hiếu kì của mình nên tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào cái câu toán Nhật đang giải mà quên mất mình đang nhìn lén :
-Mày định nhìn đến bao giờ nữa?Không thấy bản thân vô duyên hả con kia_?
Cũng may mà nghe được câu nói này của cậy ta nên tôi mới sực tỉnh,vô tình ánh mắt của tôi và cậu ta chạm nhau.Uiiii...Hoàng Nhật đang nhìn tôi với cái ánh mắt đáng sợ kinh lên được ấy.Nếu là bình thường thì có lẽ tôi đã chạy mất dép từ lâu rồi nhưng trời tính không bằng Huyền tính,ánh mắt của tôi đã va vào em-Một câu lý thuyết nâng cao bị bỏ trống mà Nhật đã đánh dấu lại.Mặc sự đáng sợ đến từ phía thủ khoa,tôi cố sống cố chết thốt lên:
-Câu 34 chọn B đó!Cái này là dựa theo phần đọc thêm ở Đại số sách lớp 7 với phần chú ý ở sách tự tìm hiểu thêm toán lớp 8 á!
Dứt lời ánh mắt của Nhật từ căm ghét bỗng trở nên có chút bất ngờ:
-Mày...Chắc chắn chứ?
Ủa???Cậu ta là đang hoài nghi về cái kiến thức uyên thâm của bổn cung đó hả?Má tức quá đi mất,có biết là con Huyền Anh này đã mất bao nhiêu công sức để tìm tòi và ghi nhớ đống kiến thức này không hả?!?Tôi chẳng cần biết là cậu ta là thủ khoa hay kẻ đáng sợ gì hết!Chỉ biết bạn Hoàng Nhật này đang nghi ngờ kiến thức của tôi thôi.Quên đi tình cảnh của mình tôi chỉ thẳng vào bài của cậu ta nói xa xả:
-Thì chẳng lẽ lại sai à?Không tin tôi chứ gì!Bây giờ tôi giải thích cặn kẽ cho câu luôn!
Cứ thế tôi giật lấy tờ nháp của cậu ta mà giảng giải như một giáo viên thực thụ,nói thật chứ cái cảm giác được giảng cho người khác thích thật ấy,khi ấy mọi hiểu biết ấp ủ bao lâu ủa chúng ta sẽ được bùng phát ra.Thời gian cứ trôi chẳng mấy chốc tôi đã giảng xong xuôi cho cậu ta.Nhưng đó cũng là lúc nỗi sợ hãi của tôi bắt đầu.Bỗng bản thân nhận thức được có điều gì không đúng "Huyền ơi là Huyền mày đang giảng bài cho tên top 1 đáng sợ này ấy à?!?Mày điên rồi Huyền ơi!!!"Tôi có chút lo lắng nghĩ ngợi rồi chầm chậm nuốt nước bọt mà nhìn về phía cậu ta.
Má ơi cái mặt của Nhật mọi khi đã đen rồi nhưng hiện tại là đang đen xì xì luôn ấy,trong đầu tôi chả hiểu sao lại nghĩ đến cái cảnh cậu ta sắp giết tôi đến nơi nữa!Nhưng hình như không phải như vậy,thay vì tức giận hay gào lên thì bạn Hoàng Nhật ta đậy lại với lấy cặp sách mà mò mẫm ra một tập đề.Nó có vài tờ thôi nhưng có những vết đánh giấu chi chít cùng sự nhàu nát ở các cạnh tờ giấy ấy.Nếu theo kinh nghiệm của tôi thì đây chính là cái lũ bài oái oăm mà cậu ta mấy cả tuổi thanh xuân để tìm tòi nhưng không thành đây mà!Cậu ta chẳng nói chẳng rằng lấy chân khều cái ghế ra phía tôi,kéo mạnh con này xuống rồi ném ra phía tôi một cây bút bi và chiếc máy tính còn lại của cậu ta:
-Ngồi đây cày đống này cùng tao.-Nhật đưa cho tôi một quyển vở nháp mà cất lời.
Ê ê hơi vô duyên nha...Mắc gì tôi phải giải cùng tên khó ưa như cậu ta chứ,nhưng đó chỉ là nghĩ hương nghĩ hoa thôi chứ cái tôi của Huyền Anh cũng không né được sự hấp dẫn của mấy bài toán nâng cao này đâu!Ngồi được một lúc lâu "Cày cuốc" cái đống đề toán ấy thì đúng là nó khó dã man luôn ấy.Cũng phải thôi,nếu là dạng toán bình thường thì cậu ta đã chẳng hỏi tôi rồi.Nhưng khá kì lạ là phần này chỉ toàn là đại số thôi,có vẻ cậu ta yếu đại số hơn hình học nhỉ?Nói mới nhớ thì trừ điểm lý hóa là cao hơn ra thì điểm toán cậu ta bằng tôi,đều là 9,8.Nhớ không lầm là cậu ta mất 0,2 điểm đại còn tôi mất 0,2 điểm hình.Hừm...Có lẽ cậu ta có chút giống Sóc nhỏ nhà tôi nhỉ?Bé Sóc ấy cũng toàn diện lắm chỉ mất chút toán đại thôi...Nhưng sao mà giống nhau được?Nói đến tính cách thì đúng là khác xa một trời 1 vực luôn!Chẳng nghĩ vu vơ nữa mà tôi cắm đầu vào làm toán tiếp...Tầm 30 phút gì đó với một đống nháp bày bừa trên bàn cùng khuôn mặt hưng phấn tôi đập bàn thốt lên:
-Ra rồi!Max là 3/7!!!
Giọng la lớn của tôi đã thành công thu hút sự chú ý của Nhật.Cậu ta trông khá bất ngờ liền tròn mắt mà nắm lấy cổ tay tôi:
-Mày làm thế nào vậy???Chỉ tao đi!
Mặc dù có chút vô duyên nhưng có lẽ tôi hiểu được cảm giác này của cậu ta.Cái cảm giác mà cái bài mình bất lực ngồi cày cuốc bấy lâu được giải ra bởi người khác ấy...Có chút vui nhưng cũng có chút buồn nữa.Quan trọng hơn hết là rất muốn biết cách làm như thế nào.
-Đây nhé!Bây giờ cậu áp dụng cái công thức này rồi giải phương trình bậc 3 ra...
Tôi chỉ đến đâu cậu ta cặm cụi chú ý đến đó.Hừm...Cai vẻ mặt đáng sợ lúc nãy chẳng biết bị biến đi đâu rồi ấy.Còn tôi thì cứ theo đà mà tiến tới thôi:
-Xong rồi thay |x| bằng t đi,rồi áp dụng theo định lý này nữa,thay vào cái phương trình hai ẩn này và bình phương cả hai vế lên...
Ôi trời ơi nhìn cái dáng vẻ lúc ấy của cậu ta nó cứ sao sao ấy,cậu ta chăm chú hào hứng làm theo cách mà tôi giảng đến nỗi cả mặt đỏ ửng lên cơ!Có chút thiện cảm hơn rồi đó...Mà nhìn kỹ thì cậu ta cũng phải gọi là cũng đẹp trai đồ đồ các kiểu.Tính ra trong lớp này nếu không phải do cái bản tính khó ưa ấy thì có lẽ cậu ta cũng đã nổi như cồn rồi.Chẳng biết tại sao tôi lại chống tay xuống bàn mà say đắm nhìn Nhật mới chết chứ!Nhưng đúng là cũng đẹp thật.Làn da trắng pha chút hồng ở hai bên má thêm quả mắt hai mí kiêu sa gộp cùng cái đôi tay thon thả ấy.Chao ôi!Nhìn mê mê sao ấy.Nhưng nói qua nói lại cũng phải có chút liêm sỉ chứ nhỉ.
Tôi vỗ vỗ vào hai bên má tự dặn mình là không được nhìn cậu ta nữa.Cứ thế Huyền Anh tôi đây cứ làm khùng làm điên trước mặt thủ khoa kì này.Bỗng cậu ta cất lời:
-Đúng là mấy đứa thông minh thường không bình thường nhỉ,
-Ủa?!?
Cậu ta cong cong cái môi đáng ghét mà cất lời,đây là vừa đấm vừa xoa hả trời!!! "Mẹ ơi con muốn giết thằng này :)"Ghét lắm luôn ấy!Tôi xin phép rút hết lại những câu khen ngợi hắn vừa nãy nha!Má ơi khen nhầm người mất tiêu rồi...Thấy vậy tên đáng ghét ấy lại cất lời:
-Nhưng có qua có lại,cảm ơn mày.
-À...Ừm...
Cậu ấy thốt lên câu từ có chút nhẹ nhàng...Bỗng thấy có chút vết đỏ ửng hiện lên trên vành tai Nhật...Mọi người tưởng là như vậy hả :)).No no no!Nếu như vậy thì đã chẳng phải là tên Hoàng Nhật này rồi.Hắn cảm ơn người thầy này với cái vẻ mặt đen xì cùng tư thế đang cặm cụi làm bài :)):
-Ê ê cảm ơn vậy đó hả??Ít nhất cũng nên bỏ cái bút xuống đi chứ?!
-Không.
-Ủa nhưng cậu không cảm thấy biết ơn tôi à??
-Không.
Chết tiệt điên mất!!!Tên trời đánh này đúng là cái loại ăn cháo đá bát đốt luôn cả nhà mà.Ghét chết mất!:
-Này này đừng quên là tôi vừa giải bài cho cậu đấy nhé!
-Thì tao cảm ơn mày rồi mà?
-Nhưn-...
-Thôi thôi im mẹ đi cho tao còn làm bài,cứ làm nhảm lảm nhảm đ*o thấy mỏi mồm à?
Cậu ta có chút cục súc mà trả lời tôi.Trời ơi cái người phải tức giận đáng nhẽ phải là tôi đây này!Bỏ qua sợ hãi tôi đập tay xuống bàn:
-Ê ê từ giờ có bài nào khó đừng hòng hỏi bài tôi nữa đồ khó ưa!
-Không khiến.Nếu không phải do mày tự tiện ra ngó bài tao thì tao đã chẳng kéo mày xuống đây làm bài cùng rồi con vô duyên.
Aisss!Cái cảm giác gì đây!Đúng là tức chết bổn cung mất thôi.Xin đính chính lại là cái tên vô ơn này khác một trời một vực với Sóc nhỏ của tôi nhé!Người ta sau khi được chị bài thì cảm ơn rối rít còn giửi cho tôi một đống meme cute còn đằng này thì...!
-Thôi dẹp đi!-Tôi bực tức mà đi về bàn của mình rồi nằm xuống cái bụp.
Tức quá không nằm yên được nên tôi cứ dãy mãi thôi!Xem có ai như cậu ta không cơ chứ!...Nhưng...Hình như lâu lắm rồi tôi chưa bực tức như vậy rồi thì phải.Haiz...Tất cả cũng tại cậu ta!Tất cả đều là tại cái tên Trần Hoàng Nhật ấy!!!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com