Chương 3-Tự do hay áp lực...
Thời gian cứ dần trôi,thấm thoát đã đến tiết phụ đạo buổi chiều rồi.Chiều nay lớp tôi học thể dục ngoài trời-Cái bộ môn trời đánh mà tôi ghét cay ghét đắng ấy.Nói trắng ra tôi học yếu thể dục trong tất cả các môn nên cứ đến tiết ấy là lòng người con gái này cứ nôn nao cả lên.Cũng vì hôm nay có chút buồn bã thêm phần bực tức nữa nên tôi đã xin phép thầy thể dục cho nghỉ tại lớp tiết này...À không lý do chính là vì hôm nay ôn tập bật xa á,tôi thề là bật xa đáng ghét thứ hai thì không môn nào là chủ nhật luôn!Cũng do vậy nên giờ thể dục chỉ còn mình tôi ở trên lớp thôi...Cả lớp đã ra ngoài,thầy giáo cũng đã ra ngoài,và cả tên đáng ghét đó nữa...
Bản thân tôi vốn là muốn tận dụng tiết này để đánh một giấc thật hăng say góp sức bù đắp phần nào cho buổi nghỉ trưa đầy stress ấy.Nhưng sao lạ quá...Tôi chẳng tài nào ngủ được,khắp đầu óc con Huyền này chỉ toàn cái hình ảnh bảng điểm sáng nay thôi.Rõ nhất là cái tên "Trần Hoàng Nhật" ấy,càng nghĩ càng thấy lòng mình bứt rứt vô cùng.Bỗng chốc tôi nhận thấy có gì đó lạ lắm...À,là nước mắt sao...?Sao lại vậy nhỉ?Tại sao khi nãy vẫn còn tâm trạng để xù lông lên cãi cọ với cậu ta mà giờ đây gương mặt tôi lại ướt đẫm nước mắt thế này...Do buồn à...?Đúng vậy tôi buồn lắm,cái danh top 1 cũng đã được 9 năm rồi chứ có phải ít đâu,sao đột nhiên lại mất đi dễ dàng như vậy.Không chỉ buồn,ức nữa...Đâu phải lời nói mỉa mai của cái Nhi không có hề hấn gì với tôi đâu...Chẳng qua,chẳng qua chỉ muốn không bị mọi người nhìn thấy cái dáng vẻ yếu đuối vô dụng này của Huyền thôi...Chẳng qua chỉ muốn không trở thành nỗi lo lắng cho bố mẹ mà thôi...
Tôi nhớ lắm...Nhớ cái hồi nằng nặng dãy dụa không chịu yên giấc ngủ trưa.Nhớ cái ngày bị trùm kín mít bởi áo mưa của mẹ mà chẳng thấy đường mù nào.Nhớ cái ngày chỉ cần răng lung lay chút thôi là sẽ chạy đi méc cha ngay...Nực cười thật...Ngày bé chỉ mong mong lớn lên để có thể tự do làm điều mình thích,nhưng khi lớn lên rồi tôi mới biết thế giới này chẳng màu hồng như vậy...
Huyền khóc,Huyền khóc mãi,khóc mãi rồi dần dần mà thiếp đi trên cái tay áo ướt đẫm nước mắt.Má tôi xót quá...Tôi không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của tôi hết...Nhưng đôi lúc bản thân lại bật khóc vì chẳng ai nhận ra đống áp lực đã bị dồn nén bấy lâu nay trên đôi vai nhỏ này cả...
* * *
Chẳng mấy chốc tiết thể dục cũng đã kết thúc.Tiếng động rôm rả của lớp học lại vang lên như thường lệ,và tôi cũng vậy...Tôi cũng không khóc nữa.
-Huyền ơi,Huyền làm bài tập hóa học hôm trước chưa cho Thư mượn với!
Là Thư,một người bạn cùng lớp của tôi,tôi chẳng nói chẳng rằng mà rút tờ bài tập hôm bữa ra và đưa cho cô ấy:
-Đây,nhớ trả Huyền trước giờ hóa nhé!
-Ừm!Thư nhớ rồi,cảm ơn Huyền nha.
Nếu nói ra chuyện này thì có lẽ sẽ kỳ lạ lắm đây...Nhưng tôi khá thích cho Thư chép bài của mình.Không phải là có ý đồ xấu xa gì đâu,chỉ tại Thư mỗi khi chép bài là cậu ấy nhất quyết chỉ chép lấy 7 điểm thôi,không hơn xíu nào luôn!Tôi thì chẳng khó khăn trong việc cho người khác chép bài lắm,bởi lẽ cũng có môn tôi dốt đặc mà.Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là cái cách chép bài của đằng ấy kìa...Ngồi nghĩ vu vơ vớ va vớ vẩn nên thời gian trôi qua nhanh lắm,chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi rồi.Tôi ngồi đấy đập đập cái đầu bút xuống bàn mà chờ Thư trả bài cho mình,nhưng chết tiệt.Đời đâu êm ả đến thế!
-Mày làm sai câu 7 rồi này con đần!-Tên thủ khoa thối tha đập bài của tôi cái "Bộp" xuống bàn dõng dạc nói.
Tôi cũng có chút tức đó nhưng cái quan trong lúc này là lỗi sai trong bài tôi kìa...Hắn liếc xéo Quang-Thằng bạn cùng bàn của tôi-với ý nói "Cút ra chỗ khác cho tao ngồi!".Và đương nhiên cậu ta đã hang nghiên chiếm được chỗ của bạn Quang xấu số kia rồi.Hắn chưa kịp ngồi đã dập mạnh bút xuống bàn mà khoanh tròn vào câu sai trong bài làm của tôi:
-Mày không nhìn thấy chữ "Ở điều khiện thường"to lù lù ở đây hả con chột kia?Thế đ?*o nào lại chia cho 22,4 hả con nhỏ ngu ngốc này!-Nhật nhăn mày mà nhìn tôi.
-Ôi chết!
Đúng là tôi sai thật này,chết mất thôi có cái lỗi bé tí này cũng sai thì coi bộ ước mơ thủ khoa đầu vào đại học cũng xa vời quá đi...Nhưng mà thái độ của hắn cũng khiến tôi bực mình không kém.Đến khổ,người ta kèm con gái học thì dịu dàng ân cần các thứ,còn đằng này thì...Haiz...Phải chăng tên cục tính này dịu dàng bằng một nửa Sóc con nhà tôi có phải hơn không...Nhưng dù sao thì Nhật cũng đã có lòng giúp tôi rồi,không cảm ơn cũng ngại.
-Cảm ơn Nhật nha.-Tôi bẽn lẽn cất lời.
-Không cần!Chẳng qua nhìn thấy cái câu như vậy cũng sai nên đ*o chấp nhận được thôi!
Má ơi,muốn làm người tốt cũng không yên với tên này nữa,cứ như hắn là chúa cao trên trời xanh không bằng ấy,hiên ngang với ai chứ!Hóa học thì thế thôi chứ Toán đại thì bổn cô nương dìm mi cho bằng chết nhá!!!Haiz...Đến mệt với tên ngứa đòn này.
Thôi thì mấy cái stress áp lực cứ dẹp hết đi vậy!Tôi nay tám chuyện với Sóc nhỏ là hết ngay ấy mà.Tôi vui tươi hơn cười cười cho qua tiết...Cuối cùng sau chuỗi ngày chờ đợi thì cũng đã đến lúc về rồi!Yêu tiếng chuông này quá đi mất.Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi mới sực nhớ ra là chiếc xe đạp yêu dấu của tôi bị nhét vào tít tận phía sâu sâu trong nhà xe cơ...Thôi đành vậy,thân thể nhỏ bé này đành phá lệ mà nhảy vô đó rồi bê chiếc xe nhỏ của mình ra ngoài thôi.Thật ra cũng chẳng vất lắm đâu nhưng thứ tôi ghét là cái tiếng xì xào bàn tán vô duyên của bọn cùng lớp ấy.
-Ôi trời Huyền ơi sao lại bê cả xe ra như thế?
-Cứ chờ chút đi thì chết à?
-Khổ quá mất hết hình tượng của lớp mình rồi Huyền ơi!
"-Bố mày thích bê đấy,ý kiến cái quần gì?"-Đó chỉ là suy nghĩ của tôi chứ thật ra bản thân chỉ cười trừ mà ra về thôi.Trong chút phút ít ỏi là tôi đã thành công dắt được xe ra ngoài rồi.Tôi vòng xe qua chợ mua bó rau cải,ít dưa muối với 2 bìa đậu về để nhồi nốt chỗ thịt băm mẹ để trong tủ lạnh từ sáng sớm.
Như thường lệ tôi về nhà cất xe rồi mở mess ra xem Sóc nhỏ có nhắn gì không,sau đó bật bài nhạc mình yêu thích và nấu nướng bữa tối.Cha mẹ tôi có hôm về sớm có hôm không nhưng thường việc nấu nướng sẽ là do tôi làm,dù sao họ cũng đã vất vả cả một ngày trời rồi.
-La la la~-Tôi đứng rung chân khẽ ngân nga câu hát mà ngặt bó rau cải,hôm nay cha mẹ về trễ.
Cơm nước xong xuôi khoảng một tiếng sau đã thấy tiếng xe quen thuộc của cha mẹ tôi liền một mực hấp tấp chạy xuống nhà bật lại nồi canh với bếp đậu thịt.Sau đó nhanh nhanh ra ngoài sân mang cặp vào giúp cha và mẹ của tôi.Vì tôi cũng được việc nên chỉ tầm 10 phút sau là cả gia đình tôi đã ngồi ăn được rồi:
-Con mời cha,mời mẹ ăn cơm.
-Ừm,con ăn ngon miệng.-Cha mẹ tôi đồng thanh.
Ngồi ăn cơm mà tôi cứ bồn chồn vì vụ điểm số nên đã cất lời:
-Cha,mẹ...Trường con thông báo điểm thi cuối kì rồi...
-Sao vậy?Con thi không ổn ở chỗ nào à...?-Thấy thái độ của tôi có chút ấp úng nên mẹ đã gặng hỏi.
-Kì này con đứng thứ hai toàn khối...-Tôi có chút tiếc nuối mà cất lời.
-Ôi dào!Đứng thứ 2 toàn khối mà trong con như đứng bét khối không bằng ấy!-Cha có chút bật cười rồi xoa xoa đầu tôi.
-Đừng buồn Huyền Anh à...Chỉ cần con cố gắng hết khả năng mình có thể thôi.Không cần quá áp lực như vậy đâu...
Mẹ tôi cũng nhẹ nhàng mà tiếp câu,nghe vậy tôi có chút ấm lòng...Nhưng khoan đã,có gì đó sai sai.
-Sao cha mẹ lại biết được là con bị áp lực ạ???
-Sao lại không biết được.
-Thứ duy nhất khiến con quên bỏ muối vào đồ ăn chỉ có thể là việc lo lắng điểm số thôi.-Cha điềm đạm chấm miếng đậu sốt và nước tương mà cất lời.
Lúc này tôi cho miếng đầu vào miệng cũng thấy nó nhạt toẹt luôn ấy.Chết chết,cha mẹ mặc nắng mặc sương đi làm kiếm tiền con ở nhà quên cho muối vào đậu nhồi thịt...Thật là cảm giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com