Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nỗi giận của Rosier

Đã một tháng trôi qua kể từ trận Quidditch huy hoàng kết thúc. Niềm vui sướng khi giành chiến thắng của Slytherin đã dần chìm vào quá khứ, nhường chỗ cho không khí căng thẳng ngột ngạt của những ngày ôn thi. Kỳ thi giữa kỳ đang tiến đến như một cơn bão dữ dội, cuốn tất cả mọi người vào guồng quay hối hả của đống bài vở chồng chất.

Đây chính là thời điểm vàng để các học sinh cải thiện thứ hạng của mình, và Martina cũng không ngoại lệ.

Dạo này, cô bé đắm chìm trong đống sách vở một cách nghiêm túc đến khó tin. Những buổi chiều tà nhàn nhã ngoài sân trường hay những cuộc tán gẫu bất tận giờ chỉ còn là kỷ niệm xa vời. Cô thậm chí còn cắt bớt cả thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để tập trung vào việc học.

Và thật bất ngờ, “lão tướng ham chơi” Zabini cũng phải dẹp hết những thú vui để lao vào thư viện cùng Martina.

Cậu ta còn miễn cưỡng hủy cả những buổi hẹn hò với Pansy, cố gắng nhồi nhét từng chút kiến thức vào đầu mà không khỏi ấm ức nghiến răng cam chịu.

Nhưng những kẻ khổ sở nhất có lẽ phải kể đến Crabbe và Goyle. Bình thường trông hai tên này đã ngờ nghệch, nhưng chỉ đến khi vào buổi phụ đạo, Martina mới nhận ra trình độ học vấn của chúng chẳng khác gì hai cái gáo dừa rỗng tuếch.

Nhiều lúc Martina còn phải tự hỏi rằng liệu đây có phải là một âm mưu nào đó không, chứ người bình thường làm sao có thể ngu xuẩn đến mức này được.

Mỗi khi nhớ lại khoảng khắc phân nhà hồi đầu năm, trong lòng cô không khỏi lắc đầu cảm thán:

" Có thể quang minh chính đại đưa hai lũ ngốc này vào Slytherin, âu cũng là một nghệ thuật!"

Rồi mỗi khi nghĩ đến cảnh phân nhà hồi đầu năm, cô chỉ còn biết lắc đầu cảm thán:

“Có thể quang minh chính đại đưa hai kẻ này vào Slytherin, âu cũng là một loại nghệ thuật!”

Mà cái người phải chịu hậu quả của “nghệ thuật” này, không ai khác ngoài Draco Malfoy. Nhìn cảnh cậu ta phải còng lưng gánh vác cả hai bộ não trống rỗng kia, Martina chợt cảm thấy... buồn cười đến lạ.

Tuy nhiên, cô cũng phải ngầm thán phục Malfoy.

Nhưng càng nghĩ, cô lại càng khâm phục cậu ta. Với một người như Malfoy, phải đủ kiên nhẫn và sở hữu kiến thức uyên bác đến nhường nào mới có thể chịu đựng nổi Crabbe và Goyle. Dù vậy, dạo gần đây Malfoy có vẻ bận rộn hơn thường lệ. Không chỉ phải gánh vác bài vở, cậu ta còn mải mê... theo dõi Harry Potter.

“Ta cứ có cảm giác thằng đầu sẹo đó đang giấu giếm gì đó.”

Malfoy càu nhàu một tối khi cả bọn đang cắm đầu học trong thư viện. Đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ khó chịu pha lẫn tò mò.

“Có cái gì đó mờ ám đang diễn ra trong trường này... và nhất định tao phải tìm ra! Có ai muốn tham gia điều tra cùng tao không?”

Cả bọn im lặng.

Zabini, tay vẫn ôm chồng sách cao quá đầu, chỉ nhún vai thờ ơ:

“Thôi đi, Malfoy. Kỳ thi sắp đến rồi, tao không có tâm trạng mà chơi trò thám tử với mày đâu. Nếu mày thích thì tự đi một mình đi, nhưng nhớ cẩn thận, kẻo bị tóm là tiêu đời đấy.”

Malfoy nheo mắt, trừng cậu ta một cái sắc lẻm.

“Khỏi cần mày lo, tao tự có kế hoạch của riêng mình.”

“Thế còn cậu, Pansy?” — cậu quay phắt sang phía cô bạn gái, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.

Pansy rụt rè lùi lại, đôi mắt nâu long lanh ánh lên vẻ sợ hãi.

“Draco... cậu biết là mình sợ bóng tối mà. Với lại, mình là con gái, đi theo cậu nửa đêm như thế thì nguy hiểm lắm!”

Malfoy giận đến mức suýt cắn gãy răng.

“Đúng là chả trông mong gì vào chúng mày!”

Nói rồi, cậu vùng vằng bỏ đi, mặc cho Goyle và Crabbe đang ngơ ngác nhìn nhau. Hai tên ngốc tội nghiệp đứng như trời trồng, không hiểu vì sao lần này Malfoy lại không rủ chúng đi theo.

Tất nhiên là vì cậu ta đã tính toán hết rồi.

Nếu kéo theo hai cái thân hình khổng lồ này thì chẳng khác nào tự bóc trần mình trước mũi Potter. Lần này, Malfoy quyết định sẽ tự mình truy tìm điểm yếu của tên “anh hùng rởm” đó, mong sao một ngày nào đó có thể tống cổ cả đám bọn họ ra khỏi Hogwarts.
Vậy là Crabbe và Goyle bơ vơ không nơi nương tựa.

Hai đứa trông chẳng khác gì hai chú cún con bị bỏ rơi, ngẩn ngơ đứng giữa hành lang như chờ đợi một phép màu. Rồi, như thể tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, chúng nhanh chóng quyết định... bám lấy Martina!

Ban đầu, cô bé cũng không hứng thú gì với việc trở thành “người bảo hộ” cho hai cái đầu rỗng này.

Nhưng qua thời gian, Martina dần quen với sự hiện diện của chúng. Cô còn giúp chúng học bài, đôi khi huấn luyện thêm vài bùa chú cơ bản. Nhờ vậy, Crabbe và Goyle cuối cùng cũng thành thạo được bùa Leviosa, có thể nâng một chiếc lông vũ lên cao đến mười thước Anh mà không làm cháy đuôi nó.

“Ừm, cũng không tệ lắm.” — Martina gật gù nhận xét.

Nhận được lời khen hiếm hoi từ cô, hai cậu nhóc vui sướng ra mặt. Cả hai quay lại cười với nhau như những tên ngờ nghệch.

Để biểu đạt lòng biết ơn đối với sự kèm cặp của cô suốt thời gian qua, Goyle và Crabbe đều chìa ra một chút quà mọn làm tâm ý và bắt cô bé phải nhận.

Martina ngơ người trước tình huống này, cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy Crabbe lên tiếng:

“Ừm, không tệ lắm. Cũng coi như hai cậu có chút tiến bộ.” — Martina gật đầu tán thưởng.

Hai tên ngốc vui sướng ra mặt, quay sang cười với nhau như vừa được cho kẹo.

“Cảm ơn cậu, Martina! Đây là chút quà nhỏ...” Crabbe lắp bắp, dúi vào tay cô một gói quà được bọc bằng giấy bóng kính và thắt nơ xinh xắn.

Martina ngây người ra. Cô vừa ngượng ngùng vừa rụt rè nhận lấy hai gói quà nhỏ. Ngạc nhiên thật, hai tên đầu đất này cũng biết cách thể hiện lòng biết ơn sao? Nhưng niềm vui chưa kịp tan, Crabbe lại buông ra một câu khiến cô chết đứng:

“Cậu thật là tốt bụng, tốt giống hệt Draco vậy đó!”

Nụ cười trên môi Martina lập tức tắt ngấm.

“...Tốt như Malfoy?” cô nghiến răng ken két, mắt trợn trừng nhìn hai tên nhóc trước mặt.

“Dạo này có phải tôi nhờn với các cậu quá nên các cậu ngứa đòn rồi đúng không?”

Nhìn thấy sự biến hóa trên gương mặt Martina, hai tên nhóc sợ hãi co rúm người lại.

Trước khi cơn thịnh nộ của cô bùng nổ, chúng đã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, để lại cô đứng đó, thở hổn hển vì giận dữ.

Martina nhìn theo hai bóng dáng ục ịch chạy biến vào cuối hành lang, không khỏi thở dài.

“Chỉ cần hai tên ngốc đó đừng so sánh mình với cái tên rắn bạc hãm tài kia là mình đã mừng lắm rồi!”

Sau quãng thời gian dài học bổ túc ấy, Martina đã vô tình tiếp nạp thêm hai tên người hầu mới vào đội bảo kê của mình.

Ngoài những lúc phải hầu hạ theo sau Malfoy ra, Goyle và Crabbe cũng rất tự giác bám theo Martina ở mọi lúc mọi nơi rồi chăm chút cho bông hồng nhỏ từng tí một.

Mỗi lần cô bé chỉ kêu khó một chút, là bọn họ lại năng nổ chạy đến giúp đỡ ngay. Crabbe và Goyle giống hệt như những vị thần di lạp to béo mang nhiều phước lành đến cho cô vậy.

Dần dần mọi người trong trường Hogwart cũng quen với cảnh này. Thoạt đầu họ tỏ ra hơi giật mình và bất ngờ vì không nghĩ người bên cạnh cậu ấm Malfoy lại có thể dễ dàng cướp đi như thế.

Nhưng càng về sau họ càng phải công nhận hình ảnh ba người bọn cô đi cạnh nhau trông thật hòa hợp làm sao!

Giống hệt như một nàng công chúa nhỏ đang được hai chàng vệ sĩ bảo hộ vậy.

Và tất nhiên là Malfoy lại không ưa chuyện này một chút nào, đối với cậu năm nay quả thực là một năm vô cùng mất mát.

Mới đầu năm học cậu đã bị tên Potter cướp mất danh vọng và vị trí mà mình yêu thích nhất, giờ đây đến ngay cả hai tên người hầu thân cận của mình cũng bị đứa con gái trơ trẽn này cuỗm đi theo.

Và cũng chính vào giây phút này, Malfoy mới sực nhận ra bản thân mình đã không còn một cái gì cả!

Cậu dần trở nên lo lắng rồi bắt đầu ngồi kiểm kê lại những khối tài sản mà mình đang sở hữu, xem xét lại một lượt rồi khẽ tự lẩm bẩm:

" Hừm, phải làm điều gì đó thôi, chứ cứ đà này chỉ sợ đến ngay cả cái quần đùi cũng chả còn mà mặc nữa!"

Ngước mắt nhìn về chuỗi ngày xa xôi mù mịt phía trước, rồi lại nhìn hoàn cảnh chua chát hiện tại, Malfoy hơi khẽ rùng mình nhẹ một cái.

Cậu bỗng nhận thấy cuộc đời mình bây giờ trông thật tăm tối làm sao, khi nó không còn được sáng bóng như mái tóc ở trên đầu cậu nữa rồi!

***

Kỳ thi giữa kỳ của cô diễn ra khá suôn sẻ, đa số những môn học thuộc hay thực hành cô đều làm được hết. Riêng chỉ có môn Độc Dược là thảm hại không đáng nhắc tới thôi.

Goyle và Crabbe thi xong liền vui vẻ chạy đến bên cô, chúng nó đua nhau khoe về thành tích tốt của mình trong ngày hôm nay, miệng không khỏi cong lên vui sướng.

Martina bất giác bật cười trước sự ngây ngô của bọn họ, sau khi thu dọn xong hết đồ đạc trên bàn cô liền vỗ vai Goyle rồi nói:

"Biểu hiện của hai cậu gần đây cũng không tệ, để khen thưởng các cậu thì chúng mình cùng nhau đi ăn nhé!"

"Hoan hô!" Hai tên ngốc đó hứng khởi ra trò, liền xông xáo chạy đến đỡ lấy chồng sách vở cho cô, xong rồi ba người cùng nhau rảo bước xuống nhà ăn.

Đang đi xuống hành lang, bỗng Martina thấy bóng dáng bạch kim ung dung đang nhàn nhã bước tới. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy bọn cô, cậu ta liền nhăn mặt tỏ ý không vui, cau mày lớn giọng quát:

"Crabbe , Goyle chúng mày làm gì thế? Mau qua đây!"

Đột nhên bị ai đó gọi tên nên Crabbe và Goyle bất giác giật mình, chúng hơi lưỡng lự nhìn nhau một lát, rồi cũng ngoan ngoãn mò đến đứng bên cạnh cậu ta.

"Sao chúng cứ mày suốt ngày đi theo con nhỏ quái gở kia thế? Tao đã bảo với chúng mày bao nhiêu lần rồi, là phải tránh xa nó ra cơ mà!" Draco khó chịu lườm gắt nói.

"Nàng không phải là quái gở, nàng là học sinh nhà Slytherin, lại còn là một thuần huyết!" Crabbe ngu ngơ phản bác lại.

"Đã thế nàng lại còn vô cùng tốt bụng và xinh đẹp!" Goyle tươi cười bồi thêm vào.

Malfoy lập tức đen mặt, nó không ngờ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình cũng có ngày bị hai tên ngốc này phản bội.

Martina nở ra một nụ cười xảo quyệt nhìn tên tóc bạc mặt mày đen đúa kia, khẽ vuốt nhẹ qua mái tóc mai của mình rồi nhẹ giọng nói.

"Nếu cậu Malfoy không còn gì để nói thì có thể để chúng tôi đi được không? Chứ không thì nhà ăn đóng cửa mất, đến lúc đó chỉ sợ đồ ăn ngon sẽ không còn nữa rồi!"

Giọng cô bé lạnh nhạt, vừa yêu cầu vừa ra lệnh cho Malfoy khiến Draco lúng búng không đáp nên lời. Nhưng ngay sau đó, cậu đã kịp khôi phục sự tức giận và trừng mắt lườm cảnh cáo hai tên ngốc kia.

"Này, tao cấm hai đứa mày đi đấy nhé!"

Nhưng trước sức hấp dẫn của đồ ăn ngon, thì lời nói của Malfoy dường như không còn trọng lực nữa. Khi Crabbe và Groyle chả thèm để ý đến nó mà lập tức cong đuôi chạy đến bên cô ngay.

"Lũ khốn này ... chúng mày dám ..."
Malfoy tức nghẹn đỏ mặt khi thấy mình bị bỏ rơi.

"Vậy thì chào cậu ấm Malfoy, chúng tôi xin phép đi trước nhé!"

Martina nhếch môi cười khoái trá sau đó dẫn hai thằng đàn em mới thu nạp của mình đi qua trước mặt Draco như để thách thức nó.

Từ khi nào đàn em của Draco này lại trở thành tay sai chủ đâu đánh đó của con ả nhà Rosier kia????

Thằng nhóc điên tiết khi nhận thức ra tình hình gay go trước mặt

Bởi nếu không tập trung đối phó với con nhãi nhà hoa hồng và bộ ba thì đừng vội nói đến cái quần đùi, khéo ngay cả cái nịt cũng chả còn mà xài.

(Nịt ở đây có nghĩ là chun nịt của đai quần 🤣)

***

Kỳ thi giữa kì kết thúc thì cũng là lúc thời gian biểu của cô quay trở lại như bình thường, những tiết học vẫn tiếp tục được diễn ra và Martina vẫn phải chăm chỉ ôm sách vở lên lớp hằng ngày.

Tiết học đầu tiên hôm nay là môn Độc Dược — cái tên luôn khiến bất kỳ học sinh Gryffindor nào cũng phải toát mồ hôi hột.

Thông thường, Martina sẽ cố gắng chui vào một góc khuất nào đó để tránh ánh mắt như dao cạo của giáo sư Snape, mong sao buổi học trôi qua một cách yên bình. Nhưng mọi thứ giờ đã thay đổi — không phải vì cô bé trở nên dũng cảm hơn, mà vì giờ cô chẳng còn cơ hội trốn vào đâu cả.

Lý do ư?

Vì giờ đây, Martina luôn kè kè thêm hai gã khổng lồ — Crabbe và Goyle — chẳng khác gì hai tấm bảng quảng cáo khổng lồ đi theo sau cô.

Bất kể cô có nấp vào xó xỉnh nào, hai cái thân hình ục ịch ấy vẫn đủ sức thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai trong phòng học, bao gồm cả giáo sư Snape.

Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Điều kỳ quặc hơn cả là hôm nay, Malfoy bỗng trở nên bám riết lấy cô như một kẻ dở hơi. Cậu ta cứ khăng khăng đòi đứng sát cạnh Martina, khuôn mặt đầy vẻ bí hiểm và gian tà như thể đang ủ mưu chuyện gì đó.

Martina không thể làm gì khác ngoài việc liên tục né tránh.

“Đuổi cũng không được, mà tránh cũng chẳng xong…” — cô nghiến răng tự nhủ, cố gắng phớt lờ cái bản mặt đểu giả đang kè kè bên cạnh mình. Rõ ràng, cái tên rắn bạc này chẳng bao giờ chịu bám người nếu không có lý do.

“Được rồi, đến giờ thực hành.”

Giọng nói lạnh lẽo của giáo sư Snape vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Martina. Ông đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám học sinh như muốn cảnh báo.

“Nguyên liệu ở trên kệ, tự chọn bạn ghép cặp. Ta muốn thấy thành phẩm hoàn chỉnh sau ba mươi phút. Bắt đầu!”

Tiếng xì xào nho nhỏ của cả lớp nhanh chóng tắt ngúm dưới cái nhìn đằng đằng sát khí của giáo sư Snape.

Không khó để nhận ra, dạo gần đây ông ta luôn trưng ra bộ mặt cau có như thể sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Việc phải nghĩ ra các biện pháp bảo vệ cho một món đồ quý giá trong Hogwarts đã khiến thầy Snape căng thẳng đến cực độ. Điều này không chỉ biến mọi lớp học thành chiến trường mà còn đặc biệt gây khổ sở cho đám sư tử nhà Gryffindor.

Trong suốt cả tiết học, không một ai trong đám Gryfinndor dám hé răng nửa lời. Ngay cả khi có bị lũ rắn con trêu chọc, thì chúng vẫn kiên quyết giữ nguyên trạng thái im lặng như lúc ban đầu. Bởi vì họ thừa biết rằng, chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì sớm muộn gì cũng bị lão rắn chúa đem đi nướng thịt ngay.

Nên dù có chết họ vẫn phải bảo toàn mạng sống của mình, bảo vệ điểm số cho nhà Gryffindor!

Nhưng người xưa có câu rất hay: "Nếu thích thì sẽ tìm cách, nếu không thích thì sẽ tìm lý do!"

Chỉ cần giáo sư Snape thích thì dù đám sư tử có hành động cẩn thận đến mức nào, chuẩn bị kín kẽ đến ra sao.

Thì vẫn bị ông bới lông tìm vết mà trừ điểm cho bằng sạch.

Mà đã không trừ thì thôi, đã trừ thì phải trừ cho thật nhiệt tình.

Chỉ mới mười lăm phút đầu của tiết học, bằng một cách nào đó, số điểm của nhà Gryffindor đã bị thổi bay mất sương sương một trăm năm chục điểm. Đây chắc chắn là một kỷ lục mới — chưa một nhà nào có đủ “can đảm” để thiết lập thành tích đáng nể này.

Martina cũng thầm tỏ ra thương cảm khi nhìn thấy những vẻ mặt thẫn thờ đến mức nín khóc của đám sư tử con. Nhưng kể cả thế cô vẫn mặc kệ, vì thân ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, hơi đâu mà quan tâm đến chuyện thiên hạ.

Ngay khi lấy dược liệu về, Martina bắt đầu tiến hành luôn vào công việc, cô sai Crabbe và Goyle giúp mình cắt nhỏ da rắn và xử lý đống rễ cây. Còn đâu cô sẽ tự điều chế và thực hành theo công thức

Vì không muốn bản thân mình xảy ra sai sót như lần trước nên Martina đã dành nguyên một ngày để nghiên cứu và thực hành qua sách trước, sau đó cân đo đong đếm thật kỹ rồi mới dám cho vào vạc.

Nhưng khi quay đầu nhìn sang bên cạnh, cô không khỏi sững sờ.

Malfoy, với dáng vẻ điềm tĩnh như đã quá quen thuộc với việc này, chỉ trong nháy mắt đã sơ chế xong toàn bộ dược liệu và đang bắc vạc lên đun. Mùi hương liệu tỏa ra thơm lừng khắp căn hầm, làm Martina nghẹn họng không nói nên lời.

“Cái gì? Mới đây mà đã xong rồi á?”

Trong lúc cô còn đang loay hoay kiểm tra lại từng bước, thì Malfoy đã nhanh hơn cô cả… chục bước. Cậu ta vẫn tiếp tục khuấy đều dung dịch, tay nhẹ nhàng xoay chuyển nhịp nhàng, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang cô một cách đầy ẩn ý.

Đôi mắt xám tro ánh lên vẻ đắc ý, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nham hiểm chưa từng có.

“Được lắm, Rosier, xem mày làm được gì.”

Martina hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này, Crabbe lại lóng ngóng nghiền nát rễ cây một cách vụng về, khiến cô phải tạm dừng công việc để chạy đến bên cậu ta.

"“Cậu nhìn này!” — Martina nghiêm khắc chỉnh lại tay Crabbe, cầm dao cắt mẫu dược liệu thành từng khối vuông hoàn hảo — “Sách có ghi rõ là phải cắt nhỏ thành khối 3cm. Đây không phải cắt mà là băm nhuyễn luôn rồi!”

Crabbe và Goyle nhìn theo, gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi bắt đầu làm lại theo đúng lời chỉ dẫn của cô. Khi chắc chắn rằng hai tên ngốc ấy không thể phá hỏng thêm nữa, Martina mới yên tâm quay lại chỗ mình.

Nhưng cô đâu ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Malfoy đã lén lút bỏ một thứ gì đó vào trong chiếc vạc đang sôi của cô.

Cậu ta làm với tốc độ nhanh và kín đáo như thể đã chuẩn bị từ trước, sau đó bình thản đứng nhìn, đợi cho dị vật đó tan ra hoàn toàn rồi mới cất bước tiến đến gần cô, trên môi nở nụ cười ranh mãnh.

“Này Rosier, tao nghe nói ở thế giới Muggle có một thứ rất thú vị gọi là ảo thuật. Tao có thể làm một màn ảo thuật cho mày xem đó, tin không?”

Martina không thèm ngẩng đầu lên.

“Đi chỗ khác chơi đi Malfoy, đừng có ám quẻ tao!” — Cô phẩy tay như xua một con ruồi phiền phức.

Malfoy không tức giận, cậu ta vẫn kiên nhẫn, nụ cười càng lúc càng thêm xấu xa.

“Thật đấy. Mày nhìn tao mà xem!”

Không để cô từ chối, Malfoy đột ngột xoay người cô lại, ép buộc Martina phải nhìn thẳng vào mình. Cô bé cau có, hậm hực đặt sách xuống, khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn cậu ta.

“Một, hai, ba! Bùm!”

Malfoy búng tay một cách đầy tự tin. Nhưng ngoài việc Martina càng nhíu mày khó hiểu, chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra cả.

“Hở? Thần kinh chắc?” — Cô bé liếc ngang liếc dọc khắp phòng, rồi thở dài chán nản — “Đồ dở hơi…”

Nhưng…

“BÙM!!!”

Một tiếng nổ chói tai vang lên từ phía vạc của cô!

Martina giật bắn người, mở to mắt nhìn chiếc vạc của mình bỗng dưng nổ tung thành trăm mảnh. Dung dịch ma dược bắn ra tung tóe, sàn nhà rung chuyển dữ dội, mặt bàn lắc lư như muốn đổ sập.

Martina sững sờ, ngẩn người nhìn đống hỗn độn trước mặt.

Chiếc vạc của cô đã hoàn toàn tan tành! Khói mù mịt bốc lên, bao trùm cả phòng học trong tiếng xì xào ầm ĩ. Những học sinh xung quanh lập tức bật cười khúc khích, và một số khác thì né tránh như thể sợ bị cuốn vào thảm họa vừa rồi.

Malfoy nhún vai, nở một nụ cười thích thú.

Cậu ta lùi lại vài bước, rồi nhanh như chớp chạy đến chỗ giáo sư Snape, miệng cất giọng to rõ:

“Thưa giáo sư, một lần nữa, Martina Rosier lại làm NỔ VẠC!”

Câu cú rõ ràng, giọng điệu mạch lạc, nhấn nhá đúng chỗ, đủ để khiến tất cả học sinh ở đây có thêm một trận cười no nê.

Thật là một cách đổ tội bêu xấu đầy hoàn mỹ!

Giáo sư Snape tiến đến, gương mặt tối sầm như bầu trời sắp có sấm sét. Đôi mắt ông quét qua đống đổ nát trên bàn thí nghiệm, môi mím chặt như muốn đổ hết mọi sự kìm nén và giận dữ lên đầu Martina.

“Trò Rosier!” — Ông gầm lên, giọng điệu đanh thép khiến cả căn phòng lặng thinh — “Trò vừa gây ra chuyện ngu ngốc gì trong lớp hả? Hay là trò đang cố tình muốn sánh đôi với lũ đầu bò nhà Gryffindor?”

Lời mỉa mai đầy ác ý của giáo sư Snape khiến cả lớp rộ lên tiếng cười khúc khích.

Bên phía Gryffindor, những kẻ vừa mới bị trừ điểm cũng không bỏ qua cơ hội cười nhạo Martina. Dường như nỗi tức giận của Snape dành cho cô đã khiến chúng quên đi hết những thiệt hại của nhà mình.

“Đúng là những thứ đẹp đẽ chỉ để làm màu.” — Ron Weasley buông một câu đầy khinh miệt — “Giống hệt như cô ta, một thứ sinh vật vô dụng!”

“Ron! Đừng nói thế.” — Harry hạ giọng phản đối, đôi mắt xanh ánh lên vẻ khó chịu — “Tất cả là do Malfoy giở trò, mình vừa thấy nó lén bỏ thứ gì đó vào bài làm của Rosier mà.”

“Hừ!” — Ron nhún vai, mắt nhìn Martina đầy vẻ ghét bỏ — “Dù thế thì mình cũng chẳng ưa gì cô ta. Đều là rắn độc cả thôi, loại người như vậy làm sao mà tốt được!”

“Ron à…” — Harry vẫn kiên nhẫn, nhưng không sao thuyết phục được cậu bạn của mình. Cậu đành thở dài, bất lực nhìn Martina.

Những lời nói đầy ác ý từ phía Gryffindor vang rõ mồn một bên tai, khiến Martina cảm thấy máu trong người như muốn sôi lên.

Cô chưa bao giờ phải đối mặt với sự sỉ nhục như thế. Sự bất công này, cơn giận dữ của Snape, và sự đắc ý của Malfoy đang khiến từng sợi thần kinh trong đầu cô căng lên như dây đàn.

“Thưa thầy, không phải là lỗi của con!” — Martina hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh — “Là Malfoy, cậu ta đã hãm hại con!”

Cô giơ tay chỉ thẳng về phía Draco. Nhưng đáp lại lời buộc tội của cô, cậu ta chỉ nhếch môi, nhàn nhã nhún vai như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

“Ồ, tiểu thư Rosier.” — Malfoy nở nụ cười nửa miệng, giọng điệu trêu ngươi — “Cậu có bằng chứng gì không?”

“Bằng chứng?”

Martina nghiến răng, mắt tóe lửa nhìn Malfoy. Cô hít sâu, rồi bất chấp mọi thứ, liều mạng xông thẳng về phía cậu ta, giọng cao vút:

“Đồ lông bạc chết tiệt! Chính cậu vừa nói sẽ làm ảo thuật cho tôi xem! Cậu đã cố tình bỏ thứ gì đó vào vạc của tôi, vậy mà còn dám chối à?”

Malfoy lảo đảo, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ.

“Con nhỏ mất nết này! Mày…!”

“Trò Rosier!”

Giọng giáo sư Snape vang lên như tiếng sấm giữa trời quang.

Ông nhìn chằm chằm vào Martina, đôi mắt tối đen ánh lên những tia lửa giận dữ.

“Phá hoại dụng cụ lớp, gây mất trật tự, và còn dám miệt thị đồng học ngay trước mặt ta?” — Giọng ông lạnh tanh, từng chữ một vang lên nặng nề như phán quyết — “Cấm túc hai ngày cùng giám thị Filch trong Rừng Cấm. Nếu còn tái phạm, ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu!”

“Cái… gì?”

Martina lắp bắp, mặt trắng bệch.

“Rừng Cấm? Không… chuyện này không thể nào!”

Rừng Cấm là nơi mà đến học sinh năm ba còn sợ không dám bén mảng tới. Vậy mà cô, một học sinh năm nhất, lại bị phạt vào đó sao? Không khác nào giáo sư Snape đang ném cô vào miệng tử thần!

“Thưa thầy, chuyện này…”

Nhưng Martina chưa kịp nói hết câu, Harry Potter đã bước lên một bước, quyết định không thể ngồi yên thêm nữa.

“Thưa giáo sư, bạn Rosier nói đúng ạ!” — Giọng Harry vang lên đầy quả quyết — “Con đã nhìn thấy Malfoy bỏ thứ gì đó vào vạc của bạn ấy…”

“Câm miệng!”

Giáo sư Snape quay phắt lại, mắt trợn trừng như một con mãng xà khổng lồ đang sẵn sàng vồ mồi.

“Harry Potter, ai cho phép ngươi lên tiếng hả? Ngươi tưởng mình là ai mà dám can thiệp vào đây? Cậu bé vàng muốn làm anh hùng cứu thế giới à?” — Ông rít lên, giọng điệu sắc lạnh khiến Harry nghẹn họng, chỉ có thể cúi đầu lùi lại.

Giáo sư Snape không thèm liếc nhìn Harry thêm lần nào nữa, quay ngoắt lại Martina với ánh mắt lạnh lẽo như băng đá.

“Còn trò nữa, Rosier.” — Giọng ông thấp nhưng đầy đe dọa — “Nếu ta còn nghe thêm một lời phàn nàn nào nữa, hình phạt sẽ lập tức nhân đôi!”

Martina lập tức câm nín.

Cô nghiến răng, gục đầu xuống, lẩm bẩm chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà Malfoy. Cậu ta nhìn cô đầy hả hê, rồi quay sang Crabbe và Goyle, giọng điệu như đang dạy đời.

" Đấy, chúng mày thấy chưa? Hậu quả của việc chọn nhầm chủ à nhầm chọn nhầm bạn mà chơi đấy. Mở to con mắt ra mà nhìn người đi, không phải ai trên đời này cũng giỏi giang tốt bụng như tao đâu!"

Nói rồi, Malfoy giang tay ra như một vị thánh đang ban phước lành cho mọi người xung quanh, khiến Martina chỉ muốn... nôn ra ngay tại chỗ.

“Lại đây đi, tao sẽ mở rộng lòng từ bi để tha thứ cho chúng mày!”

Malfoy nói, không ai thèm nhúc nhích, nó thấy thế liền đanh mặt, gằn giọng nói.

"Nhanh, tao cho chúng mày 5 giây, nếu không qua đây thì đừng có trách!"

Crabbe và Goyle e dè nhìn cô một lúc, dù trong lòng bọn chúng không hề muốn nhưng đứng trước khí thế bức người của tiểu Malfoy. Bọn nhóc vẫn không thể làm gì được đành phải cắn răng cam chịu quay trở về bên cạnh cậu ta.

Nụ cười trên môi Malfoy càng lúc càng đậm. Cậu ta ngẩng cao đầu, nhìn Martina bằng ánh mắt đầy thách thức và kiêu ngạo, như thể đang tuyên bố một chiến thắng hoàn toàn.

“Được lắm, Malfoy!” — Martina nuốt cơn giận xuống, nở một nụ cười lạnh lẽo, từng chữ phát ra rít qua kẽ răng — “Tôi sẽ cho cậu biết, đụng vào một Rosier sẽ phải trả giá như thế nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com