Chương 7: Chổi bay
Sau trận chiến nảy lửa diễn ra vào hôm trước, cái tên Martina Rosier đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng bỏng nhất tại Hogwarts. Cả ngôi trường dường như bị cuốn vào một cơn bão dư luận đầy sôi nổi và… sợ hãi. Chẳng ai có thể ngờ rằng, một cô gái nhỏ nhắn, tưởng chừng chỉ là một bông hồng yếu ớt nhà Slytherin, lại có thể đánh gục đối thủ của mình bằng một đòn ra tay tàn bạo đến thế.
Những tiếng xì xào lan truyền khắp nơi như ngọn lửa cháy rừng, đi đến đâu cũng chỉ nghe thấy một cái tên duy nhất: “Martina Rosier”. Từ tầng hầm ẩm thấp của nhà Slytherin cho đến tháp cao chót vót của nhà Gryffindor, chẳng ai không bàn tán về trận đấu khiến cả trường kinh hoàng ấy.
“Cậu nghe gì chưa? Cô bé Rosier đó đã một mình đánh gục Miley chỉ bằng một đòn duy nhất!”
“Đúng thế! Tớ nghe nói cô ta ra tay chẳng chút do dự, cứ thế nhắm thẳng mũi Miley mà phang gậy phép tới tấp!”
“Có lẽ ả Miley sẽ không bao giờ dám bén mảng tới gần cô ấy nữa đâu.”
Thật vậy, hậu quả từ cuộc đối đầu đó không chỉ dừng lại ở một cái mũi gãy mà còn là sự sụp đổ hoàn toàn của lòng tự trọng. Miley một kẻ nổi tiếng với thói bắt nạt và ngông cuồng giờ đây chẳng khác gì một con cú mèo tội nghiệp suốt ngày rúm ró trong bệnh xá, miệng không ngừng lảm nhảm điều gì đó về khay cơm và… chiếc vòng cổ của nhà Rosier.
Còn các nữ sinh khác những kẻ trước đây từng kéo nhau tìm cách chọc tức Martina giờ cũng câm bặt, tránh né cô như tránh tà. Ai nấy đều hiểu rằng chọc vào con hổ cái nhà Rosier là một hành động ngu ngốc bậc nhất. Kết quả là, chẳng còn ai dám bén mảng đến kiếm chuyện với cô nữa (ngoại trừ một kẻ cứng đầu và ngạo mạn họ Malfoy nào đó).
Martina Rosier, từ một cô bé bị đám học sinh chế giễu là “bông hồng yếu đuối”, bây giờ đã trở thành một cái tên đầy quyền uy và đáng sợ. Cô được nhắc đến không chỉ vì xuất thân từ gia tộc Rosier mà còn bởi sự mạnh mẽ và quyết đoán đến lạnh lùng của mình. Đến mức, nhiều học sinh còn thì thầm với nhau rằng:
“Muốn sống yên ổn, tốt nhất không nên tranh cãi với Malfoy, và đừng bao giờ đối đầu với Rosier.”
Và cứ như thế, lời đồn đại đó nhanh chóng lan rộng khắp trường, trở thành một câu thành ngữ bất hủ mà ai ai cũng thuộc lòng. Nhưng rồi, giống như mọi lời đồn khác, cuối cùng nó cũng lọt đến tai những người trong cuộc.
"“Thật là lố bịch!” Martina tức tối gắt lên, đôi mắt nảy lửa lườm thẳng vào đám Zabini khi chúng cứ cười như thể vừa nghe được trò đùa hay nhất thế kỷ.
“Thôi nào, Mia, cũng chỉ là một câu nói đùa ngu ngốc thôi mà.” Pansy nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bạn mình, cố gắng xoa dịu cơn giận dữ. “Cậu không cần phải nghiêm trọng hóa mọi thứ đến thế đâu.”
“Đúng thế!” Zabini nhảy vào, không sợ chết mà chen thêm: “Thật không ngờ cuối cùng cũng có người xứng tầm với Malfoy về khoản này. Nếu không phải hai người lúc nào cũng đấu khẩu với nhau thì mình còn tưởng các cậu là một đôi nữa cơ đấy!”
“IM ĐI, BLAISE!”
Martina và Draco đồng thanh quát lên đến mức Crabbe và Goyle, hai gã to xác đang mải mê nhai nuốt thức ăn, cũng phải giật mình ngã ngửa.
Pansy và Zabini nhìn nhau, rồi cùng khẽ nhướng mày trao đổi ánh mắt mờ ám. Blaise hứng chí cười lớn:
“Chao ôi! Quả là một cặp trời sinh, ngay cả việc hét vào mặt người khác cũng đồng điệu thế này! Thật khiến người ta phải ngưỡng mộ!”
Nghe thấy thế, hai nhân vật chính của cuộc tranh cãi càng thêm tức tối, đến nỗi suýt nữa đã xông lên tẩn cho Blaise một trận. Dù vậy, trong khi Martina nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào tên bạn vô duyên, Pansy lại âm thầm bấm nhẹ vào tay Blaise, ra hiệu cho cậu ta biết đã đến lúc dừng lại.
Bởi vì cô thừa hiểu tính cách của Blaise: một khi cậu ta đã bắt đầu đùa giỡn thì sẽ không biết điểm dừng. Và nếu không muốn biến ngày hôm nay thành một cuộc ẩu đả thật sự, tốt nhất nên dừng cậu ta lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Nhưng dù Pansy đã cố xoa dịu tình hình, Martina vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu với cái kiểu gán ghép lố bịch này. Hai má cô ửng hồng vì giận dữ, nhưng không phải là kiểu dễ thương như một tiểu thư đỏng đảnh, mà là cái kiểu “sẵn sàng rút đũa phép ra và nã thẳng vào mặt ai đó” vậy.
Sau màn quát tháo đồng thanh “vô cùng ăn ý”, hai người lại quay sang lườm nhau, ánh mắt tóe lửa như muốn đốt cháy đối phương. Cả bàn ăn lặng ngắt, bầu không khí vui vẻ ban đầu như bị nén lại bởi một luồng áp lực vô hình.
“Quỷ quái thật! Sao tôi đi đâu cũng va phải cô thế này?” Draco cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà gào lên, hai tay siết chặt đầy bực tức.
“Kiếp trước tôi mắc nợ gì nhà cô à?”
Martina hất cằm, giọng nói lạnh lùng nhưng lại có chút khinh miệt:
“Buồn cười! Cậu tưởng tôi muốn dính dáng với cái tên đầu bạc nhà cậu lắm chắc? Phải đứng chung với cậu chính là sự sỉ nhục lớn nhất cho gia tộc Rosier!”
“Con nhãi này! Mày…”
Draco giận dữ giơ phắt cây đũa phép ra, chĩa thẳng vào người cô như thể sẵn sàng phóng ngay một lời nguyền.
Nhưng, ngay lúc ấy, ánh mắt cậu ta chợt sững lại khi nhìn thấy thứ lấp lánh trên cổ Martina: một chiếc vòng cổ trang nhã với viên đá Garnet màu đỏ thẫm, biểu tượng cho dòng dõi quý tộc của nhà Rosier.
Toàn bộ bọn Slytherin đều nín thở. Tất cả hiểu rằng, một khi cậu Malfoy quý hóa mà dám manh động, thì chỉ cần một lời cáo buộc từ nhà Rosier cũng đủ khiến Draco phải đối diện với một trận chiến gia tộc nảy lửa.
Martina nhận ra sự do dự của Draco, liền khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh nhưng ẩn chứa sự giễu cợt đầy khiêu khích.
“Thế nào? Cậu định làm gì tôi đây?” Giọng cô như một lời thách thức, ngọt ngào nhưng sắc lạnh.
“Có giỏi thì phóng thử vài bùa chú vào đây xem nào, Draco Malfoy!”
Draco giận đến nỗi toàn thân run lên. Nhưng sau vài giây, cậu ta chỉ có thể hậm hực hạ đũa phép xuống, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chín.
“Đợi đấy, Rosier!” Cậu nghiến răng nói, ánh mắt ánh lên tia thù hằn.
“Sớm muộn gì mày cũng sẽ chết trong tay tao!”
Martina khẽ nhún vai, cười nhẹ như gió thoảng: “Tôi chờ! Mà nhớ giữ lời đấy nhé, tên đầu bạc. Không thì thật đáng xấu hổ cho danh tiếng của nhà Malfoy.”
Không chịu nổi nữa, Draco giận dữ xoay người, phóng thẳng ra khỏi phòng, còn không quên ném cho cô một cái nhìn chết người trước khi khuất dạng.
Zabini thở phào, lắc đầu ngao ngán: “Đúng là hai tiểu tổ tông…”
Nhưng rồi sự chú ý của Malfoy cũng không dành cho cô nữa, thay vào đó cậu đã tìm được một con mồi mới.
Đó chính là Harry Potter - cậu bé vàng của thế giới phù thủy.
Nhiều lúc cô cũng không hiểu mối thù hận giữa Malfoy và Potter bắt nguồn từ đâu, khi mà hai người họ cứ hễ gặp nhau là như nước với lửa.
Đơn cử phải kể đến lớp học bay của giáo sư Hooch.
Malfoy rất tự tin vào khả năng bay lượn của mình.
Draco luôn khoe mẽ với mọi người rằng bản thân đã được cha huấn luyện từ bé ở trang viên Malfoy nên trình độ bay nhảy của nó phải đạt vào hạng thượng thừa.
Martina chả thèm tin vào lời khoác lác của một tên nhóc và cũng không cảm thấy hứng thú với bộ môn bay này cho lắm.
Lúc trước khi còn là một dân Muggle bình thường thì cô cũng từng ao ước được bay, được thả mình dưới bầu trời rộng lớn giống như bao phù thủy khác.
Nhưng từ khi chạm chân đến thế giới đầy màu nhiệm này, cô liền đá ngay lập tức cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó sang một bên.
Không phải do Martina thay đổi tư tưởng hay gì, mà là do cô cảm thấy đối với con gái việc cưỡi chổi là một hành động hết sức là thô thiển khi nó chỉ phù hợp với cánh mày râu.
Đó là chưa kể bản thân cô là một người ưa cái đẹp, ưa hình thức. Nên việc bắt buộc phải hy sinh những bộ cánh tuyệt đẹp để học bay lượn đối với cố đó là một điều khó có thể chấp nhận được.
Chính vì thế Martina thà chấp nhận cả đời không biết mùi bay là gì còn hơn!
Ấy vậy Malfoy lại tỏ ra rất vui mừng khi biết được điều này, nó suốt ngày đứng trước mặt cô lải nhải về quá khứ huy hoàng của bản thân.
Rằng đã từng thoát hiểm trước cuộc truy bắt của đám Muggle như thế nào hay chạy trốn khỏi con chim sắt lớn của lũ máu bùn ra làm sao.
Nó còn lớn tiếng phàn nàn tại sao Hogwart không phá lệ tuyển một học sinh năm nhất tài năng và sáng lạn như nó vô đội Quidditch?
Và còn rất nhiều điều khác nữa, Martina nghe thằng nhóc ba hoa chích chòe nhiều đến tai mọc kén và hận không thể dùng bùa hóa đá để bịt miệng thằng nhãi ranh lại.
Nhưng rồi cái tài nói phét của cậu ấm nhà Malfoy đã trở thành trò cười cho thiên hạ khi Harry Potter mới chính là học sinh đầu tiên trong lịch sử được nhận vào đội Quidditch, khi cậu mới chỉ học năm nhất.
Chứ không phải là cái tên nhóc chỉ giỏi bốc phét như ai kia.
Còn nếu bạn muốn biết lý do tại sao Harry Potter lại có thể dễ dàng tham gia đội Quittdich dù mới chỉ là học sinh năm nhất, thì chúng ta lại phải quay trở về hai tuần trước.
Thời điểm bắt đầu xảy ra sự việc.
Vào buổi chiều ngày hôm đó, sau khi kết thúc giờ nghỉ giải lao, cô đã cùng đám bạn học kéo tay nhau chạy xuống sân trường để chuẩn bị tham gia khóa học bay đầu tiên.
Martina vẫn còn nhớ rõ hôm ấy là một ngày nắng đẹp và ít gió, phải nói rằng thời khi đó khá phù hợp cho việc hoạt động bay nhảy ở ngoài Trời.
Chỉ vài phút sau tất cả các học sinh đều có mặt đông đủ, và trong đó còn có cả đám trẻ nhà Gryffindor.
Vì lại phải đụng mặt với đám sư tử nên lũ rắn con ai nấy cũng đều khó chịu, nhưng dù vậy, bọn chúng cũng không hề kêu ca hay phàn nàn nửa lời, mà thay vào đó là chỉ dành tặng cho nhau những ánh nhìn thân thương nhất.
Dù bản thân chả ưa gì nhà Slytherin cho lắm, nhưng Harry lại không hề ác cảm nào với cô, bằng chứng là ngay khi vừa nhìn thấy Martina, cậu đã không kìm nén được niềm vui và lập tức chạy đến chào hỏi.
Martina mỉm cười chào lại với cậu ta, quay trở về lớp học, thì ngay ở dưới chân cô đã nhìn thấy có hai mươi cán chổi đã được xếp ngăn ngắn theo một hàng dài.
Draco đứng một bên cau mày khinh bỉ, nó chê ỏng chê eo đối với những đầu chổi cũ kỹ sắp gãy nát đến nơi. Rồi lại lên giọng oán trách nhà trường tại sao không đồng ý để mỗi học sinh năm nhất được sở hữu cây chổi bay riêng, xong rồi tỏ vẻ tiếc rẻ với những thứ có tài lại không có đất dụng võ.
Nó cứ ngồi bốc phét liên tục như thế cho đến khi giáo viên Hooch xuất hiện, lúc đó cái miệng nhỏ mới ngừng lải nhải để chăm chú nghe giảng hơn.
Giáo viên Hooch dùng đôi mắt vàng rực như chim ưng quét qua đám học sinh mới một lượt, hơi đanh giọng quát:
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"
Martina hơi cúi đầu xuống nhìn cây
chổi quèn dưới chân, lúc này cô bé mới có cơ hội để ý kỹ. Nó thật tồi tàn rách nát làm sao, nhìn qua trông chả khác gì với cây chổi quét sân của cô ngày xưa cả.
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
" Tay phải đặt lên cán chổi và nhớ hô to: LÊN!"
Martina ngoan ngoãn bắt chước theo:
"LÊN!"
Cán chổi lập tức nhảy tõm vô tay cô khiến Martina giật mình, hơi loạng choạng suýt ngã, sau khi cô bé lấy lại được thăng bằng thì mọi người cũng đã làm xong hết cả rồi.
Bà Hooch bây giờ đang nắn chỉnh lại tư thế cho đám học sinh, để ngồi lên cán chổi cho chuẩn nhất mà không bị tuột.
Malfoy mang tiếng tài ba hơn người vậy mà cũng bị bà Hooch mắng cho một trận vì cái tội ngồi không vững, cứ liên tục bị trật ra khỏi cán chổi.
Martina nghe thấy ai đó bị mắng liền khoái trí vô cùng!
"Nào! Bao giờ tôi thổi còi thì các trò nhớ đạp mạnh chân xuống mặt đất, nhớ phải nắm cán chổi cho chặt, bay lên được một thước thì hãy hạ xuống. Chú ý đến tiếng còi. Ba ... hai ... "
Bà Hooch còn chưa dứt lời thì Neville của nhà Gryffindor đã bay vèo lên không trung, lộn nhào vài vòng trước tiếng quát to của bà.
" Trò kia, mau quay lại!"
Nhưng Neville nào nghe được thấy, nó sợ hãi xanh mặt kêu gào trên không trung. Cán chổi không ngừng múa may đưa nó lên hết chỗ cao này lại đến chỗ cao khác, chỉ đến khi cậu bé không chịu nổi nữa buông tay ra thì lúc đó ...
RẦM !!!
Thằng bé rơi tọt xuống đất bằng một cái ụych rõ to, kèm theo tiếng gãy xương kêu lên răng rắc, chỉ cần nghe qua thôi cũng cảm thấy đau rồi.
Bây giờ nó đã không còn sức để khóc nữa, chỉ nhăn mặt một cách đau đớn rồi nằm vật ra trên thảm cỏ xanh.
Đám học sinh hoảmg sợ vây quanh Nevill, giáo sư Hooch cũng tái mặt đi tới, bà khẽ nhấc người thằng bé lên rồi lẩm bẩm một mình:
" Ồ, đừng lo con trai! Không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, trước tiên con hãy cố gắng ngồi dậy để ta kiểm tra xem nào."
Sau khi xem xét cẩn thận vết thương của Neville, cô Hooch quyết định đưa nó đến bệnh xá để chữa trị.
Nhưng trước khi rời đi cô vẫn cố nán lại vài giây để đưa ra lời cảnh cáo đối với đám nhóc con này.
" Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì nghiêm cấm không một ai được phép bay tự do lên cao. Nếu tôi quay lại mà nhìn thấy có bóng chổi nào bay trên Trời thì cứ xác định bị đuổi ra khỏi trường đi!"
Sau khi nói xong, cô liền ân cần đỡ Neville đi về phía toàn lâu đài. Khi cả hai vừa rời khỏi, Malfoy liền bật cười ngặt nghẽo.
"Bọn mày có để ý đến vẻ mặt lúc nãy của nó không, trông ngu đần hết chỗ nói!"
Trước điệu bộ bỡn cợt từ cậu, những đứa khác trong nhà Slytherin cũng cười vang lên hưởng ứng, điều này đủ khiến đám sư tử nhỏ tức sôi máu lên rồi.
Trong đó chỉ có mỗi Martina là giữ nguyên thái độ im lặng, quyết không hùa theo mấy trò đùa vớ vẩn này.
" Im đi, Malfoy!"
Một cô bé nhà da ngăm nhà Gryffindor không chịu nổi liền lớn giọng quát. Nhưng đáp lại cô bé là một tiếng "ồ" chế giễu cùng với giọng điệu đầy sự khinh miệt đến từ Pansy.
"Ủa, sao? Xót thay cho nó à? Chả nhẽ mày lại đem lòng đi thích thằng Mông Vểnh đó hả Parvati? Gu mày quả thực cũng lạ thật đó!"
Khi Pansy vừa dứt lời, tất cả đều cười rộ lên!
Đúng là không hổ danh là bạn thân trí cốt của Malfoy, Pansy nói ra câu nào đủ làm người ta chết nghẹn câu đó.
Martina nhìn thấy thế chỉ còn biết lắc đầu thở dài ngao ngán, vì thân thiết với Pansy đã lâu nên nhiều khi cô quên mất rằng con nhỏ bạn thân của mình cũng sở hữu miệng lưỡi cay độc không kém gì ai.
Khi mà chỉ mới thốt lên vài câu thôi mà đã đủ khiến khuôn mặt của cô bé tên Parvati nào đó đã đỏ bừng bừng như một trái gấc chín, cô bé thở hồng hộc căm tức nhìn chằm chằm đám rắn con nhà Slytherin đang không ngừng uốn éo cười nhạo cô.
Đột nhiên Malfoy hét toáng lên, hành động nhỏ của cậu đã vô tình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người :
"Chúng mày nhìn nè!"
Malfoy vùa hét vừa chỉ tay xuống nơi đang phát ra thứ ánh sáng màu lam bạc đó, rồi cậu từng bước từng bước tiến gần đến chỗ vật thể lạ, xong rồi mới hơi cúi người xuống để nhặt nó lên.
Chỉ khi Malfoy giơ nó lên cao thì cô mới có thể nhìn rõ đây là thứ gì.
" Chúng bây lại đây mà xem nè, đây ắt hẳn là món quá ngớ ngẩn của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!"
Malfoy thích thú lắc qua lắc lại trái cầu Gợi Nhớ, quả cầu bay nhảy từ tay này sang tay khác, rồi phát ra những thứ bột sáng màu bạc trông rất kỳ lạ.
Nếu cô nhớ không lầm thì đó chính là món quà của Neville đã được bà của mình gửi tặng vào hồi trưa nay.
Vì giờ ăn trưa và giờ học bay diễn ra khá sát nhau, nên đó cũng là lý do tại sao cậu ấy phải mang nó theo bên mình mà lại không đem đi cất.
"Đưa nó đây, Malfoy!" Harry không vui trước hành động vui đùa quá trớn của Malfoy, cậu gằn giọng ra lệnh cho nó phải đem trả lại.
Malfoy trông chả có vẻ sợ sệt gì, nó cười nham hiểm nói
"Không! Tao đang nghĩ nên kiếm chỗ để nào hay ho để cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Hừm ... nóc nhà thì sao? Hay ở trên ngọn cây cao kia chẳng hạn?"
"Tao bảo mày là đưa nó đây!" Harry không nhịn nổi nữa hét lớn vào mặt nó.
Nhưng ai ngờ nó đã nhảy phốc lên cán chổi , khẽ lượn một vòng rồi bay vút lên cao.
Ồ! Hóa ra tên nhóc này biết bay thật, chứ không hề khoác lác như cô tưởng.
Martina thấy nó ở trên cao, tay không ngừng vẫy vẫy quả cầu tỏ vẻ thách thức nói:

" Lên đây mà lấy nè Potter! Nhưng hình như hơi quá tầm với của mày thì phải?"
Harry cau có trèo ngay lên cây chổi, cô bé tóc xù Hermione thấy thế liền liều mình ngăn cản.
"Đừng! Cô Hooch đã nghiêm cấm rồi, bồ mà làm thế thì tụi mình sẽ phải chịu vạ lây đấy!"
Nhưng Harry bây giờ đâu thể nghĩ nhiều được như thế, nó bỏ ngoài tai nhưng lời khuyên ngăn của cô bé mà đạp thật mạnh chân xuống đất, phóng thẳng lên bầu Trời.
Malfoy đơ người vì không ngờ tên đầu thẹo này lại có thể biết bay giống nó, nó hằn học nhìn Potter, mặt thì vẫn cố giữ nguyên vẻ chế nhạo.
"Được đó Potter! Lại đây mà lấy này!"
Potter cao giọng dọa nạt: " Biết điều thì đưa nó đây, ở trên này không có hai thằng vệ sĩ để che chở cho mày đâu!"
Malfoy ngoài mặt thì cười khinh miệt nhưng trong lòng cũng có chút run sợ rồi. Nó cau mày cân nhắc nặng nhẹ rồi hét toáng lên:
"Đây! Có giỏi mày đi mà bắt này"
Đúng là tên nhãi này đểu giả hết chỗ nói, thấy mình không đánh được Potter liền giơ tay quăng thật mạnh quả cầu lên Trời rồi quay xe bỏ chạy mất hút.
Harry thấy thế liền vội vàng đuổi theo, tầm khoảng năm phút sau cậu đã đáp đất với trái cầu gợi nhớ trong tay.

Tiếng hô hào của đám sư tử nhỏ vang lên, chúng nó chạy ra không ngừng vỗ vai tươi cười với Harry.
Nhưng rồi có một tiếng quát vang lên khiến mụ cười trên mặt bọn trẻ tắt ngấm.
"HARRY POTTER!"
Đi kèm theo đó là tiếng bước chân hối hả chạy tới của giáo sư Mc Gonagall, bà giận dữ nhìn lũ trẻ, thảng thốt không nói nên lời.
" Cả đời ta ở Hogwart chưa bao giờ gặp trường hợp này ... sao con lại dám mạo hiểm như vậy ... có thể sẽ bị gãy cổ như chơi"
"Nhưng thưa cô ..."
Mấy đứa nhao nhao lên định nói đỡ cho Potter, nhưng bị bà quát cho điếng người.
"Im lặng, ta không có hỏi các trò. Potter, mau đi theo ta ngay"
Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ đi về phía lâu đài, trong lòng Malfoy lại dâng lên một cảm xúc hả hê đến khó tả.
Nhưng cái cảm giác hả hê của Malfoy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi ngay sau đó, cậu nhóc đầu thẹo nhà Gryffindor không những không bị đuổi học mà còn được đích thân giáo sư McGonagall tuyển thẳng vào đội Quidditch — trước sự bất mãn tột độ của biết bao học sinh.
“Chuyện gì cơ? Thằng Potter ấy được đặc cách vào đội bóng?” Malfoy gần như hóa đá khi nghe tin đó. Và kể từ giây phút ấy, mọi thứ dường như sụp đổ trong mắt cậu. Draco Malfoy, kiêu ngạo và đầy tự tin, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, lang thang khắp phòng sinh hoạt chung với vẻ mặt như kẻ mất trí. Đám học sinh nhà Slytherin thương cảm nhìn theo cậu, thậm chí còn túm tụm lại vây quanh để an ủi cậu ấm nhà Malfoy.
“Bình tĩnh nào, Malfoy! Chẳng qua thằng đầu thẹo ấy chỉ gặp may thôi, chứ làm gì có vẹo gì!”
“Đúng đấy, Potter vào đội bóng thì sao chứ? Cũng chỉ là mồi ngon cho đội Slytherin nghiền nát thôi!”
“Ừ, thằng đó mà ra sân thì chắc chắn sẽ bị ‘tai nạn’ liên tục cho mà xem. Nó chẳng có cửa đâu!”
Dù được cả bầy rắn con động viên hết lời, nhưng dường như chẳng câu nào lọt được vào tai Malfoy. Cậu ta vẫn lầm lì đi qua đi lại, mặt mày nhăn nhúm như thể vừa bị ai cướp mất túi vàng Galleon yêu quý.
Còn Martina thì sao? Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng thất thểu như chó mất chủ của Malfoy, cô lại không kìm được mà cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ trong lòng. Cái cảm giác sung sướng khi kẻ hay gây sự với mình bị “trời phạt” thật chẳng khác gì được thưởng thức một thanh kẹo sô-cô-la ngọt ngào.
Tuy nhiên, phải đến khi Marcus Flint — đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin — vỗ vai đầy nghĩa khí và hứa hẹn: “Yên tâm đi, Draco. Trận đấu tới tao sẽ đích thân đá bay thằng nhóc Potter ra khỏi cây chổi!” thì Malfoy mới có dấu hiệu hồi phục trở lại.
Và từ giây phút đó, mục tiêu của Malfoy lập tức chuyển hướng toàn bộ sự thù hằn sang Harry Potter, còn Martina thì bị “đá xó” một cách không thương tiếc. Khổ nỗi, Harry Potter chính là chúa cứu thế, được bàn tay vàng của tác giả che chở, nên dù cậu có bị hành đến thảm hại thế nào thì cuối cùng vẫn cứ lấp lánh như một viên ngọc sáng giữa bãi cát.
Còn Malfoy thì sao? Cậu ta ngày càng sa vào vai phản diện đầy toan tính và nham hiểm, không ngừng nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn hèn hạ nhằm bẫy được Harry Potter. Và cuối cùng, sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, cậu ta quyết định thực hiện một kế hoạch hoàn mỹ: hẹn thách đấu với đám nhà Gryffindor tại phòng triển lãm cúp lúc nửa đêm.
Malfoy hí hửng tưởng tượng ra viễn cảnh Harry Potter bị đuổi học vì vi phạm nội quy, miệng thì líu lo hát ca như thể sắp thắng lớn trong một ván cược. Và khi đến giờ G, Malfoy không hề xuất hiện tại điểm hẹn như đã hứa, thay vào đó cậu ta nhanh chóng lẻn đi báo với giám thị Filch, mong ngóng được nhìn thấy cảnh Potter bị “tóm gọn” ngay tại hiện trường.
“Ha, một kế hoạch hãm hại hoàn hảo!” Malfoy nghĩ thầm, mỉm cười đắc thắng.
Nhưng đời không như là mơ. Sáng sớm hôm sau, chẳng biết là do trời phạt hay do số phận trêu ngươi, Potter cùng với cậu bạn Ron Weasley tóc đỏ vẫn nhởn nhơ ngồi ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra!
“Cái quái gì thế này?”
Malfoy gần như chết đứng. Cậu sững sờ nhìn hai tên nhóc Gryffindor đang nhồm nhoàm ăn bánh mì nướng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và bối rối.
Martina, ngồi ở bàn nhà Slytherin, chỉ khẽ nhếch môi đầy giễu cợt khi nhìn thấy biểu cảm đó của cậu ta.
“Lại một lần nữa, hào quang của nhân vật chính tỏa sáng,” cô nhún vai, lẩm bẩm.
Tức điên trước thất bại thảm hại này, Malfoy nghiến răng ghi thêm tên Harry Potter vào danh sách “Những kẻ cần loại bỏ”, ngay bên dưới cái tên đã được tô đậm của Martina. Khổ thân Potter, cậu giờ đây đã vinh dự gia nhập hàng ngũ những kẻ bị Malfoy thù ghét nhất trường.
Nhưng đáng thương thay cho Martina cô vẫn giữ vị trí “độc tôn” trong danh sách đó. Tên cô không chỉ được tô đen và gạch đỏ, mà còn được bao bọc bằng những ký tự rồng phượng oai hùng, kèm theo dòng chữ in hoa:
“BLANK SPACE.”
Hazzz! Thế mới thấy Malfoy là tên nhóc thù dai đến cỡ nào.
Dù có thú mới nhưng vẫn không quên hận cũ.
Trong khu vực sảnh ăn lúc này
"Nimbus 2000! Đó có phải là cây chổi bay nhanh nhất thế giới không? Ôi chúa ơi, mình còn chưa từng được sờ nó nữa là ..."
Ron vui sướng kêu lên , nó cố ý nói to như muốn để tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải nghe thấy.
Đúng như cô nghĩ, Malfoy lập tức đen mặt rời khỏi bàn ăn, cậu bước nhanh đến dãy bàn nhà Gryffindor rồi cướp luôn gói bưu kiện trong tay Harry mà sờ nắn nói:
"Hừ ! Cũng chỉ là một cây chổi quèn"
Xong rồi cậu quăng trả lại cho Harry, trên mặt không giấu nổi sự ghen tức lẫn khó chịu
"Lần này thì mày tiêu đời rồi Potter , học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng. Tao sẽ báo với thầy Flich về chuyện này!"
"Ồ! Mày ngoài mách lẻo ra thì còn làm được gì hả Malfoy? Sao mày không thưa chuyện này với cha mày đi? Không khéo ông ý lại đồng ý cho mày mang cây cùi bắp Comet 260 vào trường đấy"
Ron khoái trá cười nhạo, tay thì không ngừng vuốt ve cán chổi ,làm như đây là một món bảo vật vô cùng quý giá không bằng.
Malfoy hỉ mũi khinh thường, cậu nở một nụ cười Slytherin điển hình, cao giọng nói với Wealey
"Mày biết gì mà nói? Nhà mày đến chổi quét nhà còn chưa chắc mua được chứ đừng nói đến hiệu này hiệu kia. Thương thay cho bố mày chắc phải vất vả lắm mới nuôi nổi lũ con bầy nhầy tóc đỏ thích ăn chơi đú đởn của mình. "
"Mày ..." Ron tức giận đến phát run, cậu ta hằn học nhìn Malfoy , tay lập tức rút đũa phép ra chuẩn bị cho cuộc tấn công mới.
Cũng may chuông báo hiệu kịp thời vang lên, giờ nghỉ ngơi đã kết thúc, đám học sinh lập tức thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho môn học tiếp theo.
Zabini mãi mới kéo được Malfoy rời khỏi cuộc chiến , bỏ mặc nhóm cứu thế vẫn còn tức tối ở đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com