Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Trần Gia Dự ngủ quên, cảnh tượng hôm qua quá đỗi kích thích khiến ba giờ sáng đầu óc anh vẫn còn hưng phấn, chẳng chút buồn ngủ.

Anh nhớ lại, cứ đúng giờ là Thời Mạn lại đổi sắc mặt, khoác quần áo vào và bắt đầu giảng bài, làm anh thấy bực bội vô cùng. Tiếc là ban đầu chính anh đã đồng ý, hai tiếng đồng hồ, tiếng đầu tiên sẽ theo ý anh, còn tiếng sau là để cô giảng bài. Vừa trải qua những chuyện kia, làm sao anh còn tâm trí nghe cô nói chuyện học hành?

Thế là anh đành phải nghiến răng mà nghe cô giảng.

Trần Gia Dự đến muộn, mãi đến tiết cuối buổi sáng mới có mặt. Ngay cả giáo viên cũng biết là sau khi tốt nghiệp cấp ba anh sẽ đi du học nước ngoài, nên cũng chẳng buồn quản nhiều.

Tan học, bạn bè đều kéo nhau ra căng tin. Trần Gia Dự lười biếng dựa vào ghế, chẳng có ý định đứng dậy. Du Tử Thực thấy vậy cũng không đi ăn, ngồi xuống cạnh Trần Gia Dự hỏi: "Không đi ăn à?"

"Vừa ăn xong rồi."

"Năm nay nghỉ hè cậu định đi đâu chơi?" Du Tử Thực ngồi ngược trên ghế hỏi anh.

"Không biết nữa, để mẹ tớ sắp xếp."

Mỗi năm nghỉ hè anh đều đi nước ngoài chơi một tháng, đôi khi gia đình Du Tử Thực cũng đi cùng.

"Này, năm nay tớ không muốn đi chơi với bố mẹ nữa, bị quản nhiều quá." Du Tử Thực chống cằm nhìn Trần Gia Dự hỏi, "Hay là cậu cũng đừng đi nữa, năm nào cũng đi nước ngoài, nhìn tới nhìn lui cũng vậy thôi, chi bằng năm nay chúng ta tự đi du lịch đi."

"Để xem đã, cậu không đi với bố mẹ thì định đi với ai?"

Du Tử Thực ngồi thẳng dậy, hào hứng nói: "Đi với Tiểu Lâm chứ ai!"

"Ai cơ?"

"Không phải chứ, đại ca, bạn gái tớ mà, cái cô tỏ tình với cậu mấy hôm trước ấy, cậu đến tên người ta cũng không nhớ à."

"Cậu có chắc lúc đó bạn gái cậu vẫn là cô ấy không?"

Du Tử Thực cười: "Ai mà biết được, nhưng mà cô ấy ngoan lắm." Anh đột nhiên ghé sát vào nhìn Trần Gia Dự nghi ngờ, "Mà này, hai hôm nay cậu lạ lắm đấy."

Trần Gia Dự đẩy anh ta ra, dựa vào ghế hỏi: "Lạ chỗ nào?"

"Không nói rõ được."

Trần Gia Dự lười chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, nghĩ một lát rồi mở lời: "Cậu với cái cô Tiểu Lâm kia tiến đến đâu rồi?"

"Đến đâu á? Hôm qua mới chỉ nắm tay thôi, dù sao cũng phải từ từ từng bước chứ, phụ nữ chẳng phải ai cũng thế sao, thích rập khuôn, cứ phải theo từng bước một, không thì họ sẽ nghĩ cậu không coi trọng họ."

Trần Gia Dự trầm ngâm suy nghĩ. Du Tử Thực ngắt lời: "Mà sao tự nhiên cậu hỏi chuyện này làm gì? Cậu có bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu?"

Anh ta nhìn Trần Gia Dự với vẻ không có ý tốt: "Chẳng lẽ có cô gái nào đó đã lọt vào mắt xanh của Trần thiếu gia nhà ta rồi sao? Nói đi, hai người tiến triển đến đâu rồi?"

Tiến triển đến đâu á, hôm qua anh đã... làm bậy với cô ta rồi, lời này sao có thể nói ra được, huống hồ họ vốn dĩ chỉ là giao dịch tiền bạc.

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

Du Tử Thực nhìn vẻ mặt bình thản của Trần Gia Dự, chẳng tìm thấy kẽ hở nào. Anh ta nhún vai nói: "Thôi được rồi."

Nhưng anh ta vẫn còn chút nghi ngờ, anh ta quyết tâm phải tìm ra cô gái đang được Trần Gia Dự giấu kín trong lòng.

"Du Tử Thực." Giọng nói ở cửa thu hút sự chú ý của cả hai.

Hai người đều đưa mắt nhìn về phía cô gái. Cô ấy thoạt đầu nhìn Trần Gia Dự, sau đó mới chuyển sang Du Tử Thực. Sự thay đổi nhỏ bé ấy Du Tử Thực đều thấy rõ, nhưng anh ta chẳng bận tâm.

Trần Gia Dự vẫn còn ấn tượng về cô gái này. Nhìn cô gái mặt đỏ bừng, anh lại nhớ đến dáng vẻ ửng hồng của Thời Mạn trên giường hôm qua.

Từ Lâm thấy Trần Gia Dự cứ nhìn chằm chằm vào mình, mặt cô nóng bừng, tim đập thình thịch. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại xao xuyến.

Ánh mắt Du Tử Thực lóe lên vẻ thích thú, anh mỉm cười dịu dàng nói: "Tiểu Lâm, sao em lại đến đây?"

Từ Lâm mạnh dạn bước vào lớp họ, khẽ nói: "Anh không nói là trưa nay gặp ở cổng căng tin sao, em không thấy anh, hỏi bạn anh thì họ bảo anh vẫn ở trong lớp, em lo nên đến tìm anh."

Cô ấy thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Gia Dự, nhưng Trần Gia Dự chẳng hề cảm thấy gì. Anh tử tế nói: "Bạn gái cậu đến tìm rồi kìa, hai người đi ăn đi."

Mặt Từ Lâm tái đi, những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu cô bỗng tan biến.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com