Chương 6
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Khi Thời Mạn tắm xong bước ra, Thời San đã ngủ say. Cô vặn nhỏ quạt, rồi ngồi lên giường, miệng lẩm nhẩm ôn lại bài vở cho buổi học ngày mai, nhưng tâm trí lại bay bổng đi đâu mất. Cô không biết liệu quyết định của mình có đúng đắn hay không, nhưng giờ đây cô chẳng còn lựa chọn nào khác.
Trần Gia Dự hiếm hoi dậy sớm, ăn sáng xong thì được tài xế đưa đến trường.
Anh mặc đồng phục học sinh, cùng một kiểu áo, nhưng trên những người khác nhau lại tạo nên những hiệu ứng thị giác khác biệt. Không ít nữ sinh lén nhìn anh, nhưng anh chẳng bận tâm, sải bước đi thẳng vào lớp. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy anh đến sớm như vậy. Mấy đứa bạn thân của anh trêu chọc: "Mặt trời mọc đằng Tây rồi, công tử Trần của chúng ta lại thành người chăm chỉ học hành rồi này." Anh chỉ cười mà không nói gì.
Du Tử Thực đi tới, ngồi lên bàn anh, tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Thôi đi, đừng giả ngây giả dại với tôi, hôm nay đến sớm thế là có ý gì?" Du Tử Thực nghi ngờ nhìn anh. Phải biết rằng đã hai năm đi học, anh chưa từng thấy Trần Gia Dự đến sớm như vậy.
"Dậy sớm quá không có gì làm, thì đến trường thôi." Du Tử Thực không tin, nhưng Trần Gia Dự không nói thật thì anh cũng đành chịu.
Trần Gia Dự sắp xếp lại ngăn kéo, trong đó có hai phong thư được nhét vào. Anh mở ra xem.
Du Tử Thực nhìn hành động của anh càng thêm nghi ngờ, hỏi: "Hôm nay cậu bị sao thế? Mấy thứ này cậu không phải luôn khinh thường sao?" Theo lời Trần Gia Dự thì những lời không dám nói trực tiếp mà phải dùng giấy lén lút bày tỏ thì thật đáng khinh.
Trần Gia Dự chống cằm, nhanh chóng lướt qua những dòng chữ trên lá thư. Tình cảm của cô gái hiện rõ mồn một, nhưng sắc mặt anh không chút biến đổi. Anh nhìn đến tên người gửi cuối cùng, hóa ra lại không có, anh cười khẩy một tiếng, vò nát vứt vào thùng rác. Còn một lá thư có tên người gửi nhưng nội dung lại chẳng khác gì lá đầu tiên, anh phải nghi ngờ liệu chúng có phải là những đoạn văn được tùy tiện sao chép trên mạng không.
Anh cảm thấy vô vị, liếc mắt nhìn Du Tử Thực đang ngồi trên bàn, không nhịn được tò mò hỏi: "Bình thường cậu đọc kỹ và cất giữ mấy thứ này kiểu gì vậy?"
Du Tử Thực bị anh hỏi đến ngẩn người, cười nói: "Đây là tấm lòng của người ta mà, không thể phụ bạc được. Hôm nay cậu thật sự có vấn đề đấy, Trần Gia Dự, hôm qua có cô gái nào tỏ tình với cậu à?"
Trần Gia Dự nghĩ đến chuyện hôm qua, nào có tỏ tình gì, chỉ là một cuộc giao dịch tiền bạc mà thôi. Anh ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, lười biếng nói: "Không có, chỉ là tò mò người như cậu nghĩ gì thôi."
"Nghĩ nhiều làm gì, đi học chán ngắt, tìm chút niềm vui mới thú vị." Anh lại nói: "Cô gái tỏ tình với cậu mấy hôm trước, cậu thật sự không tán à? Nếu cậu không tán thì tôi tán đấy."
"Tùy cậu." Trần Gia Dự hoàn toàn không nhớ nổi cô gái tỏ tình với anh mấy hôm trước trông như thế nào, anh bổ sung: "Tuần trước cậu chẳng phải còn đang hẹn hò với cô gái lớp ba bên cạnh sao?"
"Ôi, đừng nhắc nữa, bị đá rồi."
Trần Gia Dự chẳng thấy anh ta có vẻ gì là buồn bã. Với đời sống riêng tư của Du Tử Thực, anh không muốn can thiệp quá nhiều, chỉ là phong cách này anh thật sự không thể nào ưa nổi.
Hai người im lặng một lúc, Du Tử Thực lại luyên thuyên mở lời. Trần Gia Dự vừa qua loa đáp lời anh ta vừa vô tình nhìn ra cửa.
Cuối cùng thì anh cũng đợi được người đến.
Lúc này, trong lớp đã gần đủ người. Anh nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tường, còn thiếu một phút nữa là vào học.
Đúng là biết canh thời gian thật.
Thời Mạn ngồi vào chỗ của mình, vừa lấy sách vở ra thì tiếng chuông tự học buổi sáng đã vang lên.
Trần Gia Dự nhìn bóng lưng cô, quả nhiên từ lúc bước vào cửa đến khi ngồi xuống, cô không hề liếc mắt nhìn anh một cái.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com