Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (Hơi H)

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Trần Gia Dự về nhà lúc sáu giờ, ăn cơm xong tắm rửa mà vẫn không thấy bóng dáng Thời Mạn đâu.

Anh nằm trên giường không có việc gì làm, nhìn kim đồng hồ chầm chậm nhích từng chút một.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Trần Gia Dự liếc nhìn đồng hồ, đúng là rất đúng giờ, vừa đúng bảy giờ.

Trần Gia Dự xuống giường mở cửa cho Thời Mạn. Anh đứng chắn ngay ngưỡng cửa, cúi đầu nhìn cô. Dáng người anh cao lớn, đứng như vậy hoàn toàn bao phủ Thời Mạn dưới bóng mình.

"Cô giáo Thời đúng là rất đúng giờ."

Thời Mạn ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh, cảm thấy Trần Gia Dự toàn nói những lời thừa thãi. Cô cau mày nhìn anh và nói rành mạch, giọng đầy vẻ chán ghét trước câu hỏi "biết rồi còn hỏi" của hắn: "Học thêm môn gì chẳng phải do cậu quyết định sao?"

Trần Gia Dự nhe răng cười, cúi người ghé sát tai cô thì thầm, sau đó liền quay người đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Cửa phòng ngủ đã mở rộng, Thời Mạn vẫn đứng yên ở cửa.

Trần Gia Dự không vội, ngồi trên sô pha đợi cô đưa ra quyết định.

Cửa phòng ngủ bị đóng lại, khóa trái.

Trần Gia Dự nhếch môi nở nụ cười giả tạo: "Tôi biết ngay Thời Mạn rất biết điều mà, dù sao cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có." Ánh mắt anh tràn đầy sự đắc thắng hiển nhiên.

Thời Mạn đặt cặp sách xuống, đi đến trước mặt anh.

Áo khoác đồng phục bị cởi ra rơi xuống đất, tiếp theo là áo sơ mi đồng phục ngắn tay. Trên chiếc eo thon là chiếc áo ngực trắng tinh, bao lấy bầu ngực cô.

Khe ngực mờ ảo và một phần ba bầu ngực đều lọt vào mắt anh.

Cự vật của anh lập tức cương cứng.

Vẻ mặt anh không còn sự tự mãn và khinh suất như vừa nãy, mà trở nên nghiêm túc, chăm chú, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ lạ thường.

Thời Mạn nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô không thể phớt lờ ánh mắt mãnh liệt của anh, nó mang tính xâm lược từng chút một bò lên làn da trần trụi của cô.

Cổ họng Trần Gia Dự ngứa ran khiến anh không nhịn được ho nhẹ một tiếng.

"Ngồi lại đây." Trần Gia Dự ngửi thấy mùi hương trên người cô, không nhịn được khẽ nghiêng người lại gần cô.

Không khí có chút vi diệu, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào làn da cô, khiến lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên.

Ghế sô pha đủ rộng, Trần Gia Dự có thể nhìn rõ Thời Mạn vòng hai tay ra phía sau như thế nào, sau đó chiếc áo ngực liền tuột ra, hoàn toàn phơi bày trước mắt anh.

Hơi thở của anh ngưng lại một lúc, sắc mặt anh đỏ ửng nhàn nhạt không biết là vì phấn khích hay vì điều gì khác.

Đôi mắt anh rất đẹp, lông mi dài và dày, khi nhìn người khác luôn tạo cảm giác thâm tình, lấp lánh rực rỡ.

Trên bầu ngực trắng nõn là đầu ti màu hồng nâu. Anh cảm thấy bầu ngực của Thời Mạn rất không phù hợp với con người cô, tròn trịa, đầy đặn và nhô cao, không giống như vẻ đạo mạo, làm việc khuôn phép của cô.

Cảnh tượng thật dâm đãng, cô vẫn mặc quần đồng phục học sinh, nhưng nửa thân trên đã trống rỗng. Chiếc quần tây màu xanh đậm càng tôn lên làn da trắng của cô.

Anh nhìn vào khuôn mặt cô, làn da cô ẩn dưới lớp quần áo, quanh năm không thấy ánh sáng, trắng hơn khuôn mặt cô rất nhiều.

Bàn tay anh phủ lên bầu ngực tròn trịa của cô, đối phương không nhịn được rụt lại ngả người về phía sau. Anh tấn công mạnh mẽ, hai khối thịt mềm mại đó hoàn toàn trở thành món đồ chơi trong tay anh.

Trần Gia Dự chỉ cảm thấy không thể tin nổi, cơ thể Thời Mạn hoàn toàn là hai thái cực so với vẻ bề ngoài của cô.

Mềm mại đến mức khiến người ta muốn bóp nát.

Anh tranh thủ nhìn vào khuôn mặt Thời Mạn, muốn nhìn thấy biểu cảm vỡ òa của cô, nhưng vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm đó. Tuy nhiên, sự ửng đỏ không thể che giấu trên má và ánh mắt vô tình lộ ra đã tố cáo nội tâm của cô.

Cô lúc này chắc chắn cũng đang bàng hoàng lo lắng, nhưng cô đã đánh mất cơ hội từ chối.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com