Chap 2 : Vé Fanmeeting
Dương Hy ngồi ủ rũ lướt Weibo một hồi rồi đột nhiên mắt nó sáng rỡ
- " Ôi mẹ ơi, cái gì thế này !!!!! Hàn Phong mở một cuộc Fanmeeting ngay tại hậu trường quay phim của anh ấy, chỉ có 30 tấm vé giới hạn, chỉ bán trong ngày hôm nay !!! Đúng là ông trời không phũ với mình, Lão Thiên à, con yêu ông lắm lắm lắm luôn, moa moa"
Nó mừng rỡ vừa nhìn lên trời vừa làm những cái hành động sến súa làm người ta phát ớn, hình như có ai đó ở trên kia nhìn nó mà muốn lệ tuôn
- " Ta cảm thấy hối hận khi cho nó biết tin này T.T " Trích by lời của Lão Thiên
Dương Hy lấy tay vớ cái cặp của nó lục lọi, moi móc, ở trong cặp nó như một cái bảo tàng rác, nào là vỏ kẹo, vỏ bánh rồi còn có bộ đồ thể dục ngàn năm nữa chứ, " A !!! " Mặt nó mừng rỡ rút ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút bi.
- " Nào để xem nào, 25/xxx Toà nhà B, Thành phố A, xong rồi, hí hí, vé Fanmeeting ơi đợi tao nha "
Dương Hy cầm bút bi ngoáy ngoáy chưa đầy 1 phút đã xong, mặt nó cười nham hiểm, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của tấm vé Fanmeeting, nó hoàn hồn lại, nuốt hết nước dãi vào, hua hua tay để làm biến mất cái hình ảnh mê người đó, nó móc điện thoại ra nhắn tin với Tiểu Đào và Thiên Nguyệt
{ Hội trưởng } Mấy đứa, chị có chuyện thông báo
{ Tiểu Đào } Có chuyện gì thế tỷ, khoan, tỷ đừng nói là tỷ định giải thể nhóm nha ! Tỷ đừng mà ~~~
{ Thiên Nguyệt } Bớt đi cô nương, hội trưởng còn chưa nói gì, mà sao em nhốn nháo lên thế
{ Hội trưởng } Các em bình tĩnh, nghe chị nói, 3 ngày nữa là Hàn Phong sẽ tổ chức một cuộc Fanmeeting tại trường quay, chỉ có 30 vé giới hạn, nếu thích thì chị có thể dành vé cho mấy em
{ Tiểu Đào } Thích thích thích !!! Em đương nhiên là thích rồi ~~~
{ Thiên Nguyệt } Tôi cũng thích...
{ Hội trưởng } Được, tốt ! Đây cũng là cơ hội để chúng ta họp mặt. Vậy 3 ngày sau gặp lại
{ Tiểu Đào } Yeah, háo hức quá đi thôi !!! ~~~
{ Thiên Nguyệt } Gặp lại sau
- " Phù, rủ rê xong rồi, mai thì bắt đầu nhiệm vụ thôi !!! Cố lên Dương Hy !!! "
Dương Hy đang tràn trề năng lượng làm việc, mắt nảy lửa rực cháy thì bỗng nhiên " Reng reng reng " mọi năng lượng trong người Dương Hy thăng thiên hết rồi vì nó chợt nhớ ra là chiều nay có tiết HOÁ, ác mộng đời học sinh a ~~~
Nó lê lết cái thân đi lên phòng học, lên được lầu 1 cũng là một cuộc hành trình gian nan, tới được lớp học thì chuông cũng đã báo là vào tiết. Chả hiểu hôm nay trời xui đất khiến như thế nào ấy mà bà cô Hoá lại đi sớm lạ thường, làm cho Dương Hy lại bị chửi te tua
-" Dương Tiểu Hy !!!! Em lại vào trễ, tôi chả hiểu tại sao mỗi lần tới tiết tôi là em lại vào trễ, bộ em ghét tôi lắm hả "
-" Dạ, dạ đúng rồi cô, em ghét cô lắm, với lại tại cô đi sớm quá thôi, chứ đâu phải tại em vào trễ " Nó nghĩ thầm mà trong lòng như muốn bùng nổ, thật muốn nói ra mấy lời này, mà các bạn biết rồi đấy, nói ra thì xuống giám thị ăn bánh uống trà với Lão Lâm, vui ơi là vui, mà cái vui này, hơ hơ, không ai cần đâu.
-" Không, không phải đâu cô, tha cho em lần này nha cô, em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu " Nó như muốn quỳ xuống van xin bà cô bởi vì từ sáng đến giờ nó bị phạt no rồi, giờ mà còn bị phạt nữa thì chắc thăng luôn quá.
Bà cô nhìn nó với vẻ mặt đáng thương nên cũng bó tay không biết nói gì, xoa xoa thái dương của mình xong rồi xua xua tay đuổi nó đi. Nó mừng như bắt được vàng, hí hửng chạy nhanh nhanh về chỗ, bà cô cũng quay lại bục giảng tiếp tục giảng bài. Lúc mới vào tiết thì có vẻ đứa nào cũng sung sức, nhưng tới giữa tiết thì đứa nào đứa nấy thấy phiên nhau ngủ gà ngủ gật và đương nhiên trong đó cũng có Dương Hy. Vừa ngủ vừa mơ thấy tấm vé, mộng đẹp vẫn đang diễn ra, nhưng không biết từ đâu một viên phấn bay về phía nó rồi đáp thẳng vào đầu.
" Ui da ! Đứa nào chơi kì vậy ? " Nó còn chưa tỉnh ngủ, mặt vẫn tỉnh bơ ngó nghiêng ngó dọc hỏi
" Đứa này nè, Dương Hy à, em tỉnh chưa ? " Bà cô thấy thế liền chạy lại, đưa mặt mình vào nhìn Dương Hy với ánh mắt hình viên đạn
" A, cô à, thật ra là em không có ngủ, thật đó, cô tin em đi " Nó thấy bà cô đứng ngay trước mặt, giật mình, liền vội vàng thanh minh cho mình
" Ơ, tôi đâu có nói em ngủ đâu, cái này là em tự khai " Bà cô nhìn nó thanh minh liền đáp lại bằng một giọng điệu thản nhiên rồi nhún vai
"....." Dương Hy sa mạc lời với bà cô, bây giờ mới biết bả vừa thâm mà còn lầy
" Em im lặng có nghĩa là đúng rồi chứ gì ? Tôi vốn là một giáo viên hiền từ nên sẽ không phạt, chỉ cần em trả lời đúng câu này, tôi sẽ tha cho " Bà cô thấy nó im lặng liền cười nham hiểm.
Bà cô từ từ bước lên bục giảng, cầm viên phấn viết một dãy công thức dài lên bảng. Học sinh vừa nhìn lên bảng mắt đã trợn trắng lúc quay xuống nhìn Dương Hy thì còn thảm hơn, nó như đang muốn tự vẫn, cứng đờ như tượng đá.
" Em đổi ý rồi cô ơi, em muốn bị phạt TwT " Mặt nó thì bình tĩnh, nhưng ai biết rằng lệ đang tuôn trong tim nó.
" Cô viết đề xong rồi, em lên giải đi " Bà cô viết xong đề, bỏ viên phấn xuống, phủi phủi tay nhưng về phía Dương Hy với một vẻ mặt tươi rói.
" Ơ, không phải cô nói một câu sao ? Nhiêu đây là gần hết cái bảng rồi còn gì !? " Nó vẫn còn đang cố gắng kêu gào trong lặng im.
Không còn cách nào khác, nó đành não nề bước về phía cái bảng.
" Nhiễm Nhiễm ơi, cứu tao ~~~ " Chân nó thì vẫn đang bước lên bảng, nhưng mắt và đầu nó thì vẫn đang hướng về một cô bạn nữ đang ngồi kế nó, ánh mắt nó đầy bi thương cầu xin sự giúp đỡ từ đứa bạn thân
" Xùy xùy, mày là ai ? Tao không quen. " Cô bạn đó nhìn nó với vẻ mặt phũ phàng, xua tay xua đuổi nó.
" Đậu ! Bố mày ghim ! " Nó tụt cảm xúc, quay về phía con bạn vừa chửi vừa lườm.
Cuối cùng nó cũng bước lên tới cái bảng, nó cầm viên phấn lên rồi ngoáy ngoáy một đống bùi xùi nùi.
" Em đang học môn Hoá đấy Dương Hy, chứ không phải môn Sinh, sao em cứ ngoáy một đống giun trên cái bảng của tôi thế ? " Bà cô nhìn nó giải cũng bó tay, liền bước lên giảng cho nó
" À, thì ra là thế này, úi giời dễ ha cô " Dương Hy nhìn đống công thức trên bảng đã được cô giải liền hí hửng tự khen dễ
" Chứ không phải nó dễ là do tôi giải sao ? Tôi mà để cho em giải không biết em vẽ đến con gì trên cái bảng của tôi nữa " Bà cô thấy nó tự đắc, liền nghiêm mặt giáo huấn nó lại
" Hì hì, đương nhiên vẫn là cô tốt với em " Nó thấy bà cô sắp hát khúc "Khải Hoàn Ca" nên vội vàng nịnh hót
" Reng reng reng " Chuông báo hiệu là đã hết tiết. Mấy đứa học sinh trong lớp vui còn hơn là đỗ tốt nghiệp, nhảy lên ôm nhau. Lớp trưởng hô to để cả lớp chào cô, cô vừa mới bước ra, nó đã ùa ra như chạy giặc.
" Nè con kia ! " Dương Hy thấy Lam Nhiễm đang len lén trốn đi theo đám người kia, nó liền hét lớn gọi lại.
" G-Gì ? " Lam Nhiễm đang lén lút, thì bị Dương Hy gọi lại, Lam Nhiễm liền giật mình, quay người lại ấp úng như kẻ trộm
" Mày đang định trốn hả ? Cái con sống thiếu tình người kia ! " Nó nhìn Lam Nhiễm bằng đôi mắt chết chóc, nó gặn từng chữ để nói
" T-Trốn gì ? Tao chỉ là đang định đi vệ sinh thôi " Lam Nhiễm bị ánh mắt của Dương Hy nhìn đến lạnh cả sống lưng, cô rùng mình liền phủ nhận
" Đừng có dối, không phải mỗi lần mày đi vệ sinh, mày lúc nào cũng lôi đầu tao đi theo à ? " Dương Hy nhận thấy được vấn đề liền dùng ánh mắt sắc bén đó để nhìn Lam Nhiễm
" Giờ thì tao thích đi một mình rồi " Lam Nhiễm bối rối liền bịa ra lý do
" Vậy hả, biết sao giờ, định dành vé Fanmeeting cho ai đó đi chung, nhưng ai ngờ người đó lại thích đi một mình, thôi thì bỏ tấm vé này vậy " Nó thấy vậy liền xài chiêu dụ dỗ Lam Nhiễm.
" Gì !? Vé Fanmeeting à ? Đâu đâu ?? "
Hết chap 2
Vote mạnh mẽ lên đi mấy man, comment nhiệt tình vào, mỗi lần vote và comment của mấy mắn là động lực để Team làm tiếp đó nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com