Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vô tình gặp được

Thời tiết vào cuối thu đúng là dễ chịu nhất, vì sắp chuyển sang mùa đông nên không khí đã trở nên hơi se lạnh nhưng vẫn còn vương cái mát mẻ của mùa thu khiến cho con người ta luôn có cảm giác thoải mái.

Trên con đường nhỏ xinh ven công viên Tứ Diệp Thảo, Trần Minh Ngọc vừa dạo bước vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, những chiếc lá phong đã rơi khắp đường, khung cảnh trước mắt thật vô cùng xinh đẹp. Đi đến và ngồi xuống hàng ghế bên đường cô nhẹ nhàng nhặt lên một chiếc lá vàng rồi khép đôi mắt đẹp hít thở không khí trong lành. Khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm say đắm lòng người, người ta nói quả không sai, thời tiết có thể làm thay đổi tâm trạng con người, có thể nói hôm nay tâm trạng của cô khá tốt.

Mãi mê tận hưởng cảnh đẹp, Trần Minh Ngọc đâu hay tất cả hành động nãy giờ của mình đều được thu vào tầm mắt của một người. Ngồi trong chiếc Lamborghini đậu bên kia đường, Vương Tuấn Khải thích thú nhìn ngắm mọi hành động của cô gái nhỏ. Hôm nay là anh đi gặp đối tác ở gần đây, dạo này công việc chất đầy như núi khiến anh chẳng có thời gian nghĩ ngơi, cả người mệt mỏi nên liền cho xe chạy một vòng quanh công viên để hít thở ít không khí nhưng lại không ngờ có thể gặp được cô ở đây. Hôm nay cô ăn mặc khá giản dị nhưng lại rất đẹp, một chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, mái tóc đen mược tùy ý xỏa trên lưng thỉnh thoảng bay bay theo làn gió, thay vì chọn giày cao gót cô lại mang một đôi giày búp bê thật thoải mái, gương mặt không hề trang điểm nhưng vẫn đẹp mê người.

Đây là lần thứ 2 anh gặp cô nhưng lần nào cũng giống như bị cô mê hoặc, cả 2 lần gặp anh đều thấy cô mặc đồ màu trắng, đều đó như tượng trưng cho sự thuần khiết của cô vậy, cô bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh khiến anh không có cách nào thoát khỏi sự mê hoặc ngọt ngào này cũng như khẳng định cô nhất định phải là của riêng anh.

Say sưa ngắm cô một lúc làm anh như quên luôn cả sự mệt mỏi, nhìn người con gái nhỏ thoáng chút lại nở nụ cười khiến khóe môi anh bất giác cũng cười theo. Cảm giác ấm áp khó tả dâng lên, một cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có, nhưng cũng đúng thôi vì nó chính là do cô mang lại, chỉ từ khi gặp cô anh mới trở nên như vậy. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Có lẻ kể từ khi gặp cô tâm tình của anh đã phần nào bị thay đổi, từ trước đến giờ anh luôn chán ghét nữ nhân chỉ cần ai dám cả gan cố tình tiếp cận anh thì người đó sẽ phải trả một cái giá rất đắt, mà nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ một quá khứ đầy mất mát. Nhớ lại khoảng thời gian của 15 năm trước, lúc ấy Vương Tuấn Khải chỉ mới 10 tuổi nhưng lại được Vương Hạo-ba của anh giao lại toàn bộ quyền hành trong "Vương Gia". Với một cậu bé chỉ mới 10 tuổi mà lại mang trên vai toàn bộ trách nhiệm gánh vác cả một gia tộc thì không phải là một chuyện dễ dàng. Mọi chuyện năm ấy xảy ra cứ như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà anh mãi mãi không muốn nhớ lại, cũng chỉ vì một phụ nữ lẵng lơ mà đã cướp đi hai người phụ nữ mà anh yêu thương nhất phá hủy cả hạnh phúc gia đình anh khiến cho anh có một tuổi thơ đầy chết chóc làm cho anh từ đó cũng trở nên không còn lòng tin đối với bất kỳ một nữ nhân nào nữa mà chỉ còn lại duy nhất sự câm thù.

Nhưng giờ đây đối với Trần Minh Ngọc anh lại không có bất kì thành kiến nào, ngay cả anh cũng chẳng biết tại sao nhưng chỉ biết bây giờ là anh có hứng thú với cô và muốn cô phải là của anh, càng nghĩ càng thấy bá đạo nhưng đó mới là tính cách của Vương Tuấn Khải anh, khẻ mỉm cười rồi cho xe chạy vụt đi, người con gái này thật sự đã gây ra sức sát thương quá lớn cho anh rồi, nhất định phải chinh phục được cô mới thôi.

Mãi mê ngồi tận hưởng không khí trong lành Trần Minh Ngọc chẳng thèm để ý đến xung quanh cho đến khi nhận được một tin nhắn. Nụ cười trên môi cũng biến mất đi trả lại vẻ mặt lạnh lùng, khè thở dài rồi đứng lên đi về một hướng, nhiệm vụ của cô bây giờ sẽ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com