Chương 20: Hợp tác vui vẻ
"Em nghĩ gì mà nhập tâm vậy ?"
Tiếng nói có chút bực bội vang lên bên tai Hàn Băng Vũ, dường như hàm chứa sự tức giận vì bị lơ đẹp. Cô quay sang bên cạnh, liếc mắt qua người đàn ông đang hiếu kì nhìn mình. Kiều Lăng Phong không sở hữu vẻ đẹp quá "thụ" - như cách các bạn cô thường nói - mà thành thục, trầm ổn, lại có sự khó đoán nhất định. Con người này quả nhiên khơi gợi hứng thú vô vàn trong mắt người khác.
"Đèn đỏ !"
Hàn Băng Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần, chỉ thốt lên một câu khiến Kiều Lăng Phong ngưng màn tán tỉnh. Chiếc xe phanh kít lại chói tai vô cùng, may mà vẫn chưa vượt qua vạch. Chú công an nhẹ nhàng gửi một ánh mắt cảnh cáo.
Cả quãng đường còn lại chìm trong thinh lặng. Mặc cho Kiều Lăng Phong huýt sáo tới lạc giọng, Hàn Băng Vũ không để tâm mà ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy, bản thân đã nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc từ bao giờ. Kiều Lăng Phong lại không thấy tăm hơi.
Từ xa vọng lại tiếng nói chuyện khá vui vẻ. Cô vội vã nằm xuống, nhắm chặt mắt vờ đang ngủ.
"Được rồi, vậy hôm sau cháu nhất định phải để dành cho bác một cái hẹn. Lâu rồi chúng ta chưa đi ăn chung, thật nhớ hương vị nhà hàng của Kiều thị !"
"Để bác chê cười rồi, vãn bối như cháu mới là người muốn được truyền dạy kinh nghiệm. Có dịp chắc chắn sẽ mời bác một bữa cơm gia đình."
Bất cứ ai nghe thấy câu nói này của Kiều Lăng Phong cũng hiểu nó không chỉ có ý nghĩa trên bề mặt, huống chi là người lõi đời như Hàn Chấn Hải. Ông cười sảng khoái, bàn tay to vỗ vai anh:
"Con gái bác ái mộ cháu từ lâu. Nếu cháu không ngại có thể cho con bé cùng ăn bữa cơm này, bàn luận về cuộc sống được không ?"
Kiều Lăng Phong chỉ nhẹ nhàng cười. Anh nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Cháu đã nghe danh Băng Vũ từ trước. Quả nhiên mạnh mẽ, phóng khoáng ý như lời đồn. Thật ngưỡng mộ người cưới được cô ấy."
Hàn Băng Vũ là niềm tự hào của Hàn Chấn Hải. Ban đầu ông thừa nhận mình có chút trọng nam khinh nữ, luôn cho rằng con gái không thể tiếp quản sự nghiệp của mình. Vậy mà con bé này bẩm sinh đầu óc nhạy bén, đối với kinh doanh không dạy cũng biết, 3 năm liền đoạt học bổng toàn phần ở nước ngoài, thật khiến cho ông thay đổi suy nghĩ. Tiền của ông từ trước tới giờ chưa thấy nó ngửa tay xin một đồng, lắm lúc khiến Hàn Chấn Hải quên mất rằng mình còn có một đứa con gái. Sự tự cường tự lập này, không biết là họa hay phúc. Hiển nhiên nghe có người ngợi ca con gái mình, phận làm cha như ông vui mừng khôn xiết.
"Haha, hai đứa có thể thân nhau là chuyện rất tốt !"
Ngừng một lát, ông nói tiếp:
"Lăng Phong, dự án khách sạn Amethyst tiến triển có chút không thuận lợi."
"Cháu đã nghe nói, là do chính phủ phản đối."
Giọng anh đều đều, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Hàn Chấn Hải ngược lại có chút sốt sắng, đây là kế hoạch đầu tư dự kiến đem lại lợi nhuận khổng lồ. Vậy mà đến bước áp chốt lại mắc phải vấn đề, không khỏi khiến ông nghi ngờ có người đứng sau thao túng. Thực ra ngay từ đầu đã có một số hộ dân kiên cố không chịu di dời khiến cho việc giải phóng mặt bằng gặp chút khó khăn nhưng nhanh chóng được giải quyết. Giờ lại phát sinh sự việc này, mấy lão già trong hội đồng quản trị cứ cắn mãi không buông, dồn ép ông thật khiến người ta đau đầu.
"Bác đừng lo, cháu sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi. Dạo này có một vài công ty không tự lượng sức mình gây sự, cháu vốn không để tâm, vậy mà lại làm lớn đến thế này. Xem ra càng bỏ qua bọn họ càng lấn tới. Cháu sẽ dạy bọn họ cách tránh xa những người không thể chọc vào !"
Ánh mắt Kiều Lăng Phong hiện lên một tia sát ý rất nhanh bị xoá đi. Vẻ mặt Hàn Chấn Hải cũng ngưng đọng, có chút khó nắm bắt. Như đã đưa ra quyết định, ông nói với Kiều Lăng Phong:
"Vậy được, dự án này bác sẽ giao cho Băng Vũ quản lý. Bác già rồi, mấy chuyện sau lưng này làm không rành nữa, mong là con bé có thể giúp hợp tác thành công."
"Bác đừng nói thế, gừng càng già càng cay mà. Em ấy đúng là có thực lực, nhưng vẫn cần được bồi đắp."
"Vậy nên bác mới muốn nhờ cháu chuyện đó. Hiểu con không ai bằng cha, bác tin chắc chỉ khi cháu dẫn dắt, nó mới có thể ra tay quyết đoán hơn. Con bé này ấy mà, nhìn vậy nhưng rất yếu đuối. Thủ đoạn của nó hoàn toàn không thể địch lại các nguyên lão cổ đông, bác sợ nó bị hội đồng quản trị kéo xuống dễ dàng. Một ngày bác còn ở đây, bọn họ vẫn chưa dám manh động. Nhưng chẳng ai đảm bảo được nó vẫn có thể đứng vững khi bác rời khỏi thế giới này. Nhờ cả vào cháu, bác tin cháu sẽ không làm bác thất vọng."
"Cháu sẽ tận lực."
Kiều Lăng Phong mỉm cười nhẹ nhàng, đáy mắt tràn ngập ôn nhu hiếm thấy. Mà Hàn Chấn Hải cũng hiểu được, người ông yên tâm giao phó con gái chỉ có thể là cậu thanh niên này. Có điều Kiều Lăng Phong và con gái ông tính tình đều cố chấp, tình cảm dù có bày trước mắt cũng nhất quyết không ai chịu tiến lên nắm lấy. Sợ rằng quãng đường sau này, ông phải tác thành bằng tất cả hơi thở còn lại của mình.
"Được rồi, tốt lắm. Bác không làm phiền nữa, chắc Băng Vũ chờ cháu cũng đã lâu. Nói với nó nếu mệt có thể trở về nghỉ ngơi trước, tối qua hai đứa vất vả rồi !"
Hự ... Hàn Băng Vũ chán ghét cảnh mắt điếc tai ngơ nên bất chấp cung cách ứng xử gia giáo áp mình vào cánh cửa cốt để nghe thấy chút gì đó giờ mặt cứng đơ, máu huyết dường như đều đổ dồn lên hai má. Ba à, người làm ơn đừng vấy bẩn tâm hồn trong sáng của con nữa có được không ? Con và anh ấy làm gì mà vất vả chứ !
"Vậy bác đi cẩn thận !"
Không gian im ắng, chắc hẳn ba cô đã rời đi. Tiếng bước chân mạnh mẽ ngày một gần khiến chân Hàn Băng Vũ như đông cứng lại trên sàn nhà...
Cạch!
"Nghe đủ chưa ?"
Tiếng nói hàm chứa ý cười vang lên trên đỉnh đầu cô. Kiều Lăng Phong khoanh tay trước ngực, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống Hàn Băng Vũ. Được rồi, bàn đến vấn đề hình tượng thì... Hàn Băng Vũ tiểu thư đúng là chẳng còn chút mặt mũi nào nữa rồi. Cô chậm rãi đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Giọng cô không nóng không lạnh:
"Amethyst tọa lạc ở vị trí đắc địa, cộng thêm mảnh đất đó đang rất đắt giá, chính phủ quả nhiên không thể buông tha dễ dàng như vậy. Nhìn thái độ của anh có vẻ đã đưa ra quyết sách, chắc hẳn tôi chẳng cần nhúng tay vào đúng không ?"
"Tôi thích nói chuyện với người thông minh. Có điều với cương vị là người trực tiếp chịu trách nhiệm cho dự án này, em nên cùng tôi tới đó khảo sát một lần ?"
"Lịch cụ thể anh cứ gửi cho thư kí của tôi là được."
Cô quay ngược lại phía bàn làm việc, ấn vào một nút trên điện thoại nội bộ, trực tiếp ra lệnh đuổi người:
"Thư kí Kim, lên đây tiễn khách giúp tôi !"
Tôi nói em có cần phải tuyệt tình đến thế không !
Kiều Lăng Phong than trời than đất, tốt xấu gì mình cũng đã làm bữa sáng miễn phí mà vẫn bị đá không lưu tình. Chẳng nghĩ ngợi gì lâu, anh lập tức sải bước ra khỏi văn phòng. Gì chứ, còn đợi người ta vào kéo ra sao !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com