Chương 21: Tiêu Minh Triết
Buổi sáng, ở Hàn gia.
Vẫn khung cảnh hồ bơi lộ thiên, có điều hôm nay Hàn Băng Vũ không có tâm trạng bơi lội. Cô chỉ ngồi dưới tán ô thưởng thức một ly Moscato 2016 - hoàn hảo cho buổi sáng thảnh thơi. Thân hình mềm mại được bao bọc trong chiếc khăn tắm màu hồng phấn xinh xắn tôn lên ba vòng hoàn hảo cùng đôi chân dài nhiều người mơ ước. Một tuần không có động tĩnh gì về Kiều Lăng Phong khiến nội tâm đang nhảy nhót của cô dần dần bình ổn. Có lẽ cô đã lo lắng thừa - Kiều Lăng Phong chỉ là một tên công tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt, làm sao nhớ về một người tẻ nhạt như cô được chứ !
Lắc nhẹ ly rượu để mùi hương nhẹ nhàng vấn vít bên mũi, Hàn Băng Vũ miên man nhớ tới người bạn thân chưa về nước. Cậu ấy luôn phàn nàn về thói quen uống rượu buổi sáng của cô cho dù khoa học đã chứng minh nó tốt cho sức khỏe. Cũng phải thôi, với năng khiếu bác sĩ bẩm sinh và tính tình bướng bỉnh, cậu ta còn lâu mới lắng nghe người khác nói.
"Cô chủ, điện thoại của cô."
Người hầu đứng bên cạnh nhẹ nhàng đưa chiếc điện thoại đang rung ra cho Hàn Băng Vũ. Mặc dù cô đã nói mình muốn được riêng tư nhưng thái độ kiên quyết và chân thành của cô bé này làm Hàn Băng Vũ lung lay, đành quyết định để cô ấy theo cạnh mình.
Chuyển ly rượu sang tay trái, cô thuận tiện nhận điện thoại, lập tức một giọng nói ấm áp vang lên:
"Băng Vũ, về nước vui vẻ không ? Mấy tuần nay tôi bận quá, làm xong ca phẫu thuật phải gọi điện cho cậu ngay đây !"
Đây quả nhiên là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới mà. Hàn Băng Vũ cười nhẹ rồi thoải mái trả lời:
"Đương nhiên, không có cậu lải nhải bên tai tôi thật hạnh phúc a !"
"Khụ... khụ..."
Bên kia truyền tới một tràng ho khan dài, dường như đã moi hết tim gan ra. Mãi lâu sau mới thấy người kia lên tiếng, giọng nói hàm chứa chút tổn thương:
"Cậu thật là không có lương tâm mà. Khổ công tôi ở đây ra sức học tập, chỉ mong được về đó học nghiên cứu sinh. Được rồi, tôi đây chẳng thèm phá hỏng tâm trạng đó của cậu đâu ! Cúp máy đây."
"Xì, nhỏ nhen đến vậy à ! Nhớ cậu chết được ấy, còn không mau lấy "giấy thông hành" rồi về nước là tôi giận đấy !"
"Cuối cùng cũng nói được một lời tử tế."
"Ở đây thật chán chết tôi rồi, lại còn lệch múi giờ nữa chứ. Mấy hôm nay còn phải đối phó với tên điên kia..."
"Hả, cậu nói to lên đi, tôi chẳng nghe thấy gì cả !"
"Umk, không có gì đâu ! Phải rồi, tôi đi mấy tuần, có em nào làm thịt được bác sĩ Triết của chúng ta chưa ?"
"Cậu nghĩ gì chứ, tôi vẫn luôn gìn giữ tấm thân ngọc ngà này cho Hàn đại tiểu thư mà !"
"Sến quá đi !"
Hàn Băng Vũ mỉm cười xinh đẹp đến động lòng, chỉ người bạn này mới luôn có biện pháp khiến tâm trạng rồi tệ của cô chuyển biến theo cách tươi sáng nhất.
"Triết, bao giờ mới về đây ? Ba tôi nói cũng muốn gặp cậu lắm rồi."
"Không biết nữa, nhưng sớm thôi. Nói đi cũng phải nói lại, không có cậu tôi làm sao mà vui vẻ được đây ? Cậu à, chỉ biết đi thẳng thừng thôi, nếu lần đó tôi không ép Vũ Minh khai ra, liệu cậu có cho tôi biết cậu sắp về nước không ?"
Cái tên này cũng thật chấp nhặt mà. Được rồi, cô thừa nhận là cô sai, nhưng cũng chỉ vì muốn thuận lợi trở về thôi.
"Biết rồi, lần sau tôi sẽ không thế nữa !"
Hàn Băng Vũ đang tiếp tục hàn huyên thêm vài câu với Tiêu Minh Triết thì một người vệ sĩ lặng lẽ chạy tới. Anh ta đợi cô vẫy tay cho phép mới báo cáo:
"Tiểu thư, có lẽ cô phải ra ngoài giải quyết một chuyến."
Hàn Băng Vũ nhíu mày, nói vào điện thoại một câu có việc rồi đưa lại cho người hầu. Khẽ kéo kéo khăn tắm mỏng manh trên người mình, cô vừa với tay lấy một chiếc nữa choàng qua vai vừa hỏi người vệ sĩ:
"Chuyện gì vậy ?"
"Cậu chủ Kiều đang bấm còi xe inh ỏi trước cổng đòi gặp cô ạ ! Ông chủ bà chủ đã ra ngoài từ sáng sớm, chúng tôi không dám tự ý hành động nên muốn xin ý kiến cô trước."
"Cậu chủ Kiều... Kiều Lăng Phong ? Anh ta gặp tôi làm gì ?"
"Cái này tôi không biết ạ."
"Tôi đi thay quần áo trước, nhắn anh ta cứ lên phòng khách đợi tôi."
"Dạ !"
Bấm còi xe ? Quả nhiên là cách gây chú ý của phá gia chi tử. Người vệ sĩ vừa đi vừa thầm đổ mồ hôi, vẫn là nên làm bảo vệ bình thường mà, cái gì vệ sĩ cao cấp, đều thử thách sức chịu đựng thôi !
***
Vậy là một năm mới nữa lại đến ❤️ Happy new year everybody~ Giờ thì Laura phải đi nhận lì xì đâyy ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com