Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12_ An Nhiên là người tôi yêu!

(Trong quán Cafe Spring day)

Nơi đây thật nhộn nhịp và đông đúc, khung cảnh xung quanh bao chùm màu đỏ của nền tường, toát lên thứ ảo mị khó tả. Quán Cafe này là nơi có tiếng ở đất nước B, mọi thứ trong đây được thiết kế theo phong cách Âu Mĩ, đồ đạc được lắp đặt theo thiết kế sang trọng của Pháp. Chỉ liếc qua cũng biết nơi đâu dành cho những người có tiền và có tiếng, một hạt bụi nhỏ ở đây cũng không thể dính được trên những kẻ nghèo nàn và lạc hậu.

Diệp Mẫn Hạ nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và nhắm mắt tận hưởng, đôi lúc lại nhìn đồng hồ, rồi lấy đồ trang điểm tô đi tô lại. Hôm nay cô ta mặt bộ váy bó sát màu trắng, hở hang, tóc dài qua lưng, đôi giày cao gót sang trọng, kiêu sa như một quý bà. Bỗng thấy Thiên Minh ở đằng xa, cô ta vẫy tay gọi:

   -" Tôi ở đây"

Thiên Minh đeo kính râm, đặc biệt hôm nay anh không đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai nữa. Anh mặc chiếc quần tây đen, áo sơ mi xanh âu dương, giày thể thao. Vẻ đẹp nam thần này của anh chắc cũng có từ bé, khiến cho ai cũng phải ngắm nhìn không chớp mắt. Anh dùng chân đá ghế, rồi ngồi xuống nói:

   -" Gọi tôi có chuyện gì? "

Mẫn Hạ cô ta cố tình ngồi lại gần, cầm lấy tay anh nói:

   -" Tôi nhớ anh, được không?"

Thiên Minh nhếch mép, hất tay cô ta ra, chẳng thèm nhìn quay lưng đi, Mẫn Hạ thấy vậy đuổi theo và nói:

  -" Tôi đã biết tất cả về anh rồi! Hàn Thiên Minh con trai của chủ tịch tập đoàn BIGHIT Hàn Thái Vũ, song cũng là chủ tịch tương lai, lí do anh luôn đeo khẩu trang và mũ, luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất trong anh rất ấm áp. Tất cả là vì con nhỏ An Nhiên, vì cứu anh trong vụ tai nạn 10 năm trước, cũng không biết con nhỏ An Nhiên đấy sống chết ra sao, tôi nghĩ nó chết rồi, mong là vậy. Tôi nói có đúng không? Và bây giờ anh cũng đã dần yêu con ranh Khả Hân. Nhìn hai chúng nó cũng giống nhau đấy, chẳng trách sao ai lại lọt vào hố của nó. Nực cười! "

  Thiên Minh mặt bình thản quay lại, nhìn bằng ánh mắt muốn giết người:

   -" Sao cô biết chuyện đó? "

   -" Sao lại không biết, chắc hẳn tôi nhớ anh nhưng anh không nhớ tôi. Tôi chính là bạn thân của Trương An Nhiên. "

   -" À! Thì ra là vậy, cô cũng đủ tư cách để nói ra 2 chữ " bạn thân" sao? "

   -" Vậy cũng không thèm, vì anh mà tôi phản bội bạn đấy rồi sao, lúc anh bước vào lớp, mặc phó là một học sinh mới tôi đã nghi rồi, cho đến khi anh làm rơi tấm danh thiếp mạ vàng kia,thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã lầm lỡ 10 măm trước rồi tôi sẽ không lầm lỡ nữa đâu. Tôi tuyên bố chính thức theo đuổi anh, bất chấp tất cả. Và có thể hành con ranh Lâm Khả Hân. "

Thiên Minh quay người kịp giáng cho cô ta cái tát mạnh. Mẫn Hạ ngã nhào ra đất. Thiên Minh nói:

   -" Tôi không cho cô nói An Nhiên và Khả Hân là "con ranh",còn nữa cô đụng đến Khả Hân thì cô chết với tôi. Theo đuổi ư? Mời cô,  biết đâu tôi đồng ý. " Thiên Minh lên chiếc xe hơi đậu gần đó, tốc biến xe chạy đi trong tầm mắt

  Diệp Mẫn Hạ nhanh chóng đứng dậy, gọi xe riêng đi về. Nhìn mặt như không có chuyên gì, nhưng trong lòng đang cố kìm nén.

Về đến tư gia của Hàn Thị, Thiên Minh lên phòng, cầm chai rượi vang, tu một hơi cho đến lúc ngà ngà say. Gục trên bàn, trong đầu anh hiện đi hiện lại hình ảnh của An Nhiên, mơ hồ không phân biệt được đó là An Nhiên hay Khả Hân. Ảo giác dần xuất hiện mờ mờ ảo ảo, anh lại thiếp đi. Trong mơ anh thấy An Nhiên đi bộ cùng anh trên con đường tới trường, cười đùa vui vẻ. Rồi cái cảm giác đau khổ lại ùa về là khi anh và An Nhiên qua đường, anh cố tình chạy chốn, bỏ mặc tiếng còi xe phía trước anh cứ chạy, rồi đứng lại, trước mắt là chiếc xe tải đang rú còi ing ỏi cách anh khoảng 5m. Nghe tiếng An Nhiên hét phía sau:

   -" Chạy điiiii! "

Lúc ấy anh không thể làm gì, bỗng phía sau có người xô anh về phía trường.

    " RẦmmmmmm". An Nhiên nằm trên vũng máu. Còn anh bị đang sang một bên, mồm chỉ kịp lẩm bẩm: " Tớ xin lỗi, đừng đi mà An Nhiên."

Đến đó anh choàng tỉnh dậy, trong liên tưởng anh lại nghĩ ngay đến Khả Hân. Loạng choạng tìm chiếc IPhone7, vào facebook anh nhắn tin cho Khả Hân:

   -" Cô rảnh không? "
   -" Có 😂."
   -" Đi chơi với tôi. "
   -" 👌, tôi đợi trước cửa Lâm Gia"
   -"15 phút nữa tôi tới cô chuẩn bị nhanh nha, đừng có lề mề. "

   Không hiểu sao cứ nói chuyện với Khả Hân anh lại vui và quên hết phiền muội như thế. Anh nhan chóng tắm rửa, rồi xuống lấy xe.

     Đang xem tivi ở nhà Khả Hân cũng lên phòng riêng tắm rửa thay đồ rồi xin phép bố mẹ đi chơi. Chạy nhanh ra cửa Lâm gia, cô đứng chờ, mãi không thấy Thiên Minh đâu chỉ thấy một thanh niên rất rất đẹp trai, mặt một chiếc áo thun from rộng, tay lỡ sọc đỏ đen, mặt quần âu đen, đi giày thể thao Nike. Đang tiến gần đến phía cô làm cho tim cô đập nhanh hơn. Thanh niên cười lộ hai chiếc răng thỏ nói:
  
   -" Đi thôi! "
Thiên Hân phản ứng chậm 2-3 phút sau mới trả lời:
  
    -" Xin lỗi, anh nhầm người rồi, tôi có hẹn với bạn rồi. "

     -" Bạn nào? "

    -" Thiên minh! Cái cậu hay đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai. Cơ mà nhà cậu ta không khá giả gì, không có siêu xe đâu! "

   Cậu thanh niên cười, mở balô đang đeo lấy khẩu trang và mũ đeo lên nói:

   -" Cô nói xấu tôi đủ chưa?. "

  Khả Hân chưa kịp phân định đã bị cậu thanh niên( Thiên Minh ) kéo tay lên xe. Không khí trên xe im lặng đến ngột thở. khả Hân nhìn thẳng ra kính chiếu hậu, lâu lâu nhìn qua Thiên Minh. Lúc nào cũng là anh mở lời trước:

   -" Ngạc nhiên lắm sao? "

   -" Hừm! Sao anh lại giấu tôi và mọi người."

   -" Tôi chỉ muốn giấu quá khứ đau khổ của mình thôi. "

  -" Vậy tôi sẽ thông cảm nhưng anh phải kể cho tôi về quá khứ đó, mà này có phải người tôi gặp trong hội nghị là anh phải không. "

-" Đúng, là tôi. Thôi không nói nữa. Cô có muốn đi bơi không, trời đang nóng. "

  -" Sao cũng được. "

ThiênMinh chở cô đến hồ bơi HWang( là một công ti nhỏ của tập đoàn Hàn thị. ). Vì có anh tới nên công ti phải dẹp bớt khách chỉ còn hai mươi mấy người trong hồ bơi rộng lớn, vì theo yêu cầu của Khả Hân thì không thích trống trải. Vệ sinh trong hồ cũng tuốt lại tất cả. Anh kêu người chuẩn bị cho Khả Hân còn mình thì ra thay đồ rồi ra bơi. Khả Hân mặc Bikini không mấy hở hang nhưng đi ra bể bơi cứ ôm khư khư chiếc khăn tắm. Ra đến bể bơi, Thiên Minh thấy cô ngừng bơi, đưa ta vẫy cô lại, cô không nói gì, chỉ ngồi trên bờ lấy chân nghịch nước :

  -"Cô không biết bơi à?" Thiên Minh nhìn cô hỏi.

  -" Có n.. h.. ư....... " Khả Hân chưa nói hết câu, đã bị Thiên Minh kéo xuống. Cô nhanh chóng, đưa tay vòng qua cổ anh đu chặt lấy. Nói:

  -" Anh bị điên à! Chân tôi đang bị chuột rút."
 
   -" Này! Cô ôm tôi chặt quá đấy! "

    Khả Hân giật mình thả tay ra, ngã xuống nước. Chới với dưới nước. Thiên Minh bế cô lên bờ xoa bóp chân cho cô, khiến cho mọi người xung quanh ghen tị. Khả Hân hết đau chân từ lúc anh bế cô lên bờ mà cứ giả bộ. Khả Hân đạp anh xuống nước rồi chạy sang bờ bên kia bơi. Thấy Thiên Minh chới với cô nghĩ trong đầu: " Lừa tôi chắc."Một lúc sau thấy Thiên Minh hết dẫy dua rồi chìm hẳn. Cô sợ hãi bơi đến đưa anh vào bờ. Gọi to:

   " Thiên Minh"

Thiên Minh mở mắt nhìn lên cô:

   -" Tôi chưa chết. "

Khả Hân tức giận ,lườm anh nói:

  -" Không bơi nữa, tôi đi về. "

  Thiên Minh chạy lại ngăn cô mãi mới được. Rồi hai người đi siêu thị mua đồ. Khả Hân chạy vòng vòng trong siêu thị và chẳng mua cái gì khác ngoài đồ ăn.

  Trời gần tối, Thiên Minh chở Khả Hân trên chiếc siêu xe đến một khu vườn nhỏ. Hai người ngồi trên bụi cỏ xanh, tươi mát sạch sẽ, hai người nói chuyện một hồi, khả Hân nói tiếp:

   -" Vậy anh kể lại quá khứ của anh đi! "

  Thiên Minh cũng kể lại cho Khả Hân nghe, mà không hề biết rằng mình đang khóc.
(..........................................................)

   -" Là như vậy đó. An Nhiên là mối tình đầu của tôi, và là người tôi yêu. Mà cô biết không An Nhiên giống lắm, y chang luôn.. "

  -" Không sao cả có tôi đây rồi. "

Khả Hân đưa tay lên vỗ vai Thiên Minh. Anh nói:

   -" Tôi muốn nói là... "

   -" Huh? Nói đi! "

   -" Tôi yêu cô Khả Hân. Em đồng ý làm người yêu anh nha! "

Khả Hân bất ngờ nhìn Thiên Minh. Thiên Minh ôm cô vào trong lòng. Cô hé môi nói:
 
   -" Tôi đồng ý. Ơhh. Em.... Tôi mệt quá nói chung là đồng ý. "

Khả Hân cười rất tươi nhìn Thiên Minh khiến cho anh cười theo. Hai người ngồi ăn hết đống bánh kẹo mua ở siêu thị. Khả Hân không tỏ ra ngoài nhưng trong người đều muốn đóng băng vì lạnh. Thiên Minh hiểu ý dẫn cô vào xe rồi điều chỉnh nhiệt độ. Nhưng vẫn thấy Tiểu Hân run,sờ lên chán cô rất nóng, anh liền mở hộp y tế lấy thuốc cho Khả Hân uống song. Khả Hân quay qua một bên. Thiên Minh hỏi:

   -" Còn lạnh không? "

   -" Không? "
 
Không nói gì Thiên Minh bế cô ra ghế sau nằm ôm cô vào lòng, hát bài Spring day- BTS cho cô nghe. Đợi cô hết sốt, anh chở cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com