GẶP LẠI
Thiên Du thấy mình đã trễ gần 10 phút, bước chân cũng vô thức nhanh hơn. Khi đến nơi, cô nhận ra một cô gái đang đứng đợi bên ngoài. Vừa thấy cô, đối phương liền vẫy tay gọi.
Trước đó, Thiên Du đã gửi ảnh cá nhân cho người tổ chức buổi gặp mặt, nhờ vậy cô gái kia dễ dàng nhận ra cô. Biết Thiên Du gặp chuyện ngoài ý muốn và đến trễ, cô ấy chủ động đứng ngoài đợi để hướng dẫn cô vào nhà hàng, tới phòng riêng đã đặt từ trước.
Vừa bước vào phòng, Thiên Du lập tức cúi người mấy lần, chân thành xin lỗi những người đã có mặt từ trước.
"Xin lỗi mọi người! Trên đường đi tôi gặp một vụ ẩu đả, vô tình bị cảnh sát mời lên đồn lấy lời khai nên mới đến trễ. Thật lòng xin lỗi vì để mọi người đợi lâu!" – Cô gãi đầu ngại ngùng.
"Không sao, không sao." – Những người trong phòng không mấy bận tâm, các cô gái thì bận chỉnh lại lớp trang điểm, mấy chàng trai thì cúi đầu chơi game, có vẻ như bọn họ vẫn chưa bắt đầu.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô.
"Xin lỗi, tôi cũng giống cô ấy, bị gọi lên đồn lấy lời khai nên đến muộn."
Thiên Du giật mình quay lại—là cậu con trai khi nãy!
"Hai người đi chung sao?"
"Chưa gì đã hẹn nhau trước à?"
Sáu người còn lại đồng loạt nhìn họ với ánh mắt trêu chọc. Thiên Du còn chưa kịp phản ứng thì chàng trai kia đã nhanh chóng trả lời thay.
"Vụ ẩu đả ở đường X để đi được tới đây khá là lớn, tầm 20 người liên quan đều bị gọi lên đồn lấy lời khai. Thế nên chẳng có gì lạ khi tôi, cô ấy và thêm 18 người nữa bị kéo đi lên đồn ngay trước buổi hẹn này."
Câu nói của cậu ta như mang ý, nếu cậu và cô ấy có hẹn trước, thì chắc hẳn 18 người kia cũng có hẹn trước với bọn họ. Mấy người trong phòng nghe thấy vậy cũng cười xòa chẳng hỏi gì thêm, coi như hai người bọn họ gặp xui xẻo.
Thiên Du lặng lẽ ngồi xuống, tâm tình có chút phức tạp, không ngờ trái đất lại nhỏ như vậy. Cô và cậu ta gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu, rồi không hẹn mà gặp lại ở cùng một nơi.
Hạo Thiên bên kia trong lòng có chút bồi hồi, khi nãy xảy ra chuyện cậu cũng có mặt ở đó, cũng chứng kiến gần hết sự việc. Lúc đó cậu ấn tượng có một cô gái tuy nhỏ con, xinh xắn nhưng mặt lạnh như nước, ánh mắt vô cảm, lời nào lời nấy nói ra đều khiến người khác cứng họng, không thể đôi co cãi lại được. Tuy nhiên có một chi tiết cậu vô tình nhìn thấy, tay cô ấy không tự chủ được mà bấu chặt vào tay áo, người cũng có chút run nhẹ. Rõ ràng là rất sợ hãi nhưng lại che giấu rất tốt, có thể cố gắng bình tĩnh đối đầu như thế, rốt cuộc cô gái đó đã trải qua những gì. Hạo Thiên cảm thấy chấn động kì lạ, cảm thấy trong lòng ngực đập liên hồi một cảm giác vốn đã bị cậu bỏ quên từ lâu.
Đã 4 năm rồi,...lâu rồi cậu mới có cảm giác này...
— Buổi Hẹn Chính Thức Bắt Đầu —
Buổi hẹn hò nhóm hôm nay do một cô gái tên An Nhiên đứng ra tổ chức. Cô tham khảo từ chương trình hẹn hò trên TV, từ đó tạo cơ hội kết nối cho những người bận rộn hoặc chưa tìm được nửa kia phù hợp.
Cách thức buổi hẹn hò nhóm vận hành cũng khá đơn giản: Khởi đầu, bốn nam bốn nữ cùng nhau chơi các trò chơi phổ biến trên bàn nhậu nhằm mục đích làm quen. Sau đó mọi người cùng ăn uống trò chuyện để tìm ra người phù hợp với mình. Cuối cùng là đến tăng hai, tại một quán bar đã đặt trước, mọi người sẽ cùng nhau uống rượu và bắt đầu phát sinh thêm sự tiếp xúc thân mật hơn.
- Trên bàn nhậu -
Trò đầu tiên là "Nối Từ Số Lần": một người sẽ gọi tên người khác kèm theo một con số, người đó phải hô tên mình đúng số lần tương ứng. Ai sai hoặc phản ứng chậm sẽ bị phạt uống rượu.
Hạo Thiên: "Thiên Du, 4."
Thiên Du: "Thiên Du, Thiên Du, Thiên Du, Thiên Du!"
Tiếp theo là "Tôi Đã Từng" – một trò chơi ngón tay quen thuộc. Mỗi người giơ 10 ngón tay, lần lượt nói một câu bắt đầu bằng "Tôi đã từng..." hoặc "Ai đã từng...". Những ai từng làm điều đó sẽ phải gập một ngón tay xuống. Người nào hết 10 ngón trước sẽ bị phạt uống.
Thiên Du: "Ai có MBTI bắt đầu bằng chữ 'E' thì gập một ngón tay xuống."
Hạo Thiên và 5 người khác đồng loạt gập 1 ngón tay.
Sau hai trò chơi, để mọi người nhớ lại thông tin của nhau, quản trò đề nghị từng người giới thiệu bản thân và chia sẻ mẫu người lý tưởng của mình.
Lần lượt từng người phát biểu. Có người mong muốn đối phương có ngoại hình như thế này thế kia, có người muốn hẹn hò lãng mạn mỗi ngày, có người chỉ đơn giản muốn tìm một người hợp gạ để tâm sự.
Đến lượt Hạo Thiên, cậu khoanh tay, có vẻ như đã suy nghĩ kỹ trước khi nói.
"Tôi là Trịnh Hạo Thiên, 25 tuổi, hướng ngoại. Tôi là một kỹ sư kiểm thử bảo mật, nói cho dễ hiểu thì công việc của tôi là chuyên tấn công thử nghiệm một phần mềm bảo mật nào đó để tìm ra điểm yếu bảo mật.... Thật ra tôi không có yêu cầu gì đặc biệt về ngoại hình người mình thích, tôi nghĩ khi mình đã thích cô ấy rồi thì trong mắt mọi thứ dường như đều hoàn hảo. Còn nói về tính cách..." – cậu ngừng lại một chút, như đang cân nhắc lời nói.
"Trước đây tôi từng nghĩ rằng nếu tìm được một người có tính cách giống mình, thì cả hai sẽ tâm đầu ý hợp, bắt sóng nhau dễ hơn. Nhưng trải nghiệm thực tế lại không như tôi tưởng và tôi nghĩ mình nên thử một gì đó khác. Vì thế thật xin lỗi, hiện tại tôi vẫn chưa thể nói lên người tôi thích là một cô gái như thế nào. Đại loại, cô ấy chỉ cần cô ấy – một người có nét riêng, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng trầm ổn, bĩnh tĩnh. Tôi vẫn chưa thể diễn tả bằng từ ngữ chính xác, nhưng tôi tin, nếu gặp cô ấy, tôi sẽ ngay lập tức bị thu hút."
Lời vừa dứt, quản trò nhanh chóng bắt lấy cơ hội trêu ghẹo.
"Vậy hôm nay cậu có gặp ai khiến cậu bị thu hút chưa?"
Hạo Thiên nở một nụ cười mỉm, đôi mắt ánh lên sự thú vị. Cậu ngẩng đầu lên, và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt lướt qua Thiên Du. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng rõ ràng là cố ý. Sau đó, cậu lập tức che giấu bằng cách cười nhẹ, chuyển hướng nhìn mọi người xung quanh.
"Tôi nghĩ... là rồi."
"Ồ, ai thế? Ai thế?" – Một người hào hứng hỏi.
"Bí mật." – Hạo Thiên nháy mắt.
Thiên Du bất giác quan sát cậu, đôi mắt không che giấu được sự suy tư. Thú thật, trông bốn người con trai ngồi đối diện, Hạo Thiên kia cũng được tính là người cô có quen mặt, có ấn tượng nhất. Cô vẫn nhớ hình dáng cao lớn kia chắn trước mặt cô, giọng nói dõng dạc dứt khoát chẳng sợ gì. Lúc cảnh sát tới, cậu ấy liền buông tay người phụ nữ đó ra mặc cho họ xử lý, rồi từ tốn quay lại nhìn cô.
"Không sao chứ?"
"...Hả...à tôi không sao, cảm ơn cậu..." Thiên Du đang sang chấn nhẹ bỗng được lời hỏi thăm kia vỗ cho tỉnh táo lại. Thiên Du lén giấu tâm tình lo sợ của mình qua một bên, quay ra sau giúp bà cụ nhặt chai lọ tiếp. Hạo Thiên không nói không rằng cũng ngồi một bên nhặt giúp. Có vẻ như tối nay bà thu hoạch cũng kha khá, nhặt một lúc mới xong.
Ký ức lướt qua trong đầu Thiên Du. Cô nhanh chóng quay đi, tránh để bản thân nhìn cậu quá lâu.
Đến Lượt Thiên Du
Vì ngồi ở góc cuối nên cô là người phát biểu sau cùng. Một người hướng nội như cô đột nhiên phải đứng trước tám cặp mắt nhìn chằm chằm, không khỏi có chút căng thẳng.
Cô cúi đầu nhìn bàn ăn, hít một hơi, rồi bắt đầu.
"Tôi là Tống Thiên Du, 25 tuổi, MBTI hướng nội. Tôi là biên tập viên dựng phim truyền thông Y1... Ừm tôi nghĩ mình thích một người con trai không ốm yếu là được, ăn mặc gọn gàng là đủ. Còn về tính cách thì...". Thiên Du nuốt nước bọt, suy nghĩ kỹ câu từ rồi mới nói tiếp.
"Vì tôi là một người khá tiêu cực, nhạy cảm và khó tính. Tôi đặc biệt hà khắc với bản thân, thậm chí là những người xung quanh mà không có một tiêu chuẩn cụ thể nào. Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình không phải kiểu người dễ dàng yêu đương... Nhưng nếu... có một chàng trai tích cực, tươi sáng đến mức, khi ở cạnh anh ấy, tôi có thể quên đi sự khó tính của mình ... thì tôi nghĩ tôi sẽ không ngần ngại mà tranh giành anh ấy."
Quản trò bật cười.
"Vậy hôm nay có ai khiến em muốn tranh giành chưa?"
Thiên Du suy nghĩ một chút, rồi cười nhẹ lắc đầu.
"Vẫn chưa."
Sau màn giới thiệu, không khí trong nhóm dần trở nên thoải mái hơn, mọi người chủ động trò chuyện, hỏi han nhau nhiều hơn.
Thiên Du không phải kiểu người giỏi bắt chuyện, dù có tò mò cũng ngại hỏi, nên chỉ im lặng ngồi đó, mỉm cười nhìn mọi người trò chuyện. Bề ngoài trông có vẻ hòa nhập, nhưng thực tế tâm trí cô lại đang gào thét tìm cách chuồn về sớm.
Lúc nãy, cô tình cờ nghe lỏm được quản trò gọi điện thoại, hình như đang xác nhận đặt bàn ở quán bar Moon. Xem ra sẽ có tăng hai, mà đã là bar thì chắc chắn không thể thiếu rượu bia. Nghĩ tới đó, Thiên Du bất giác nhíu mày. Cô vốn không thích đồ uống có gas, kể cả nước ngọt cũng ít đụng tới, nên mấy trò chơi uống rượu đúng là ác mộng với cô. May mà nhờ xem nhiều show giải trí, nên kinh nghiệm chơi game của cô cũng phong phú hơn hẳn. Nhờ biết lươn lẹo đúng lúc, cô chỉ bị phạt có hai ly rượu từ nãy đến giờ — một con số chấp nhận được.
"Thiên Du..."
Một giọng nói có phần rụt rè vang lên. Chàng trai đeo kính tên Tử Phong, 29 tuổi, ngồi đối diện Thiên Du, là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Trong căn phòng này, chỉ có hai người là MBTI hướng nội — anh và cô.
Ngay từ khoảnh khắc Thiên Du bước vào, Tử Phong đã chú ý đến cô. Thiên Du không phải là kiểu xinh đẹp sắc sảo, rực rỡ như những cô gái khác trong phòng. Cô có khuôn mặt dễ thương xinh xắn, khá ưa nhìn, thân hình thì nhỏ con. Tuy nhiên ngoại hình của cô lại hoàn toàn trái ngược với khí chất cô tỏa ra, một khí chất rất riêng — điềm tĩnh, trầm lặng và có chút bí ẩn. Chính nét thu hút ấy khiến anh để tâm đến cô nhiều hơn.
Tuy nhiên, khi nghe cô chia sẻ mong muốn tìm một người hướng ngoại, tích cực và tươi sáng, Tử Phong cảm thấy có chút thất vọng nhẹ. Anh vốn nghĩ rằng những người có cùng tính cách sẽ ưu tiên chọn nhau hơn, rằng chỉ có những người hướng nội mới có thể thật sự hiểu nhau.
Ngay khi nhận ra chỉ có anh và cô là hai người "đồng loại" duy nhất trong phòng này, anh đã mặc định rằng họ là một cặp trong cuộc hẹn hò nhóm này. Nhưng có vẻ như... khó thành hiện thực.
Dù có chút chán nản, Tử Phong vẫn không muốn bỏ cuộc dễ dàng. Anh quyết định thử làm quen với cô, hy vọng rằng nếu họ có cơ hội trò chuyện nhiều hơn, cô sẽ đổi ý.
"Hửm?"
Thiên Du hơi ngạc nhiên khi nghe có người gọi tên mình. Cô khá nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, nên dù chưa chắc chắn, cô cũng có linh cảm rằng Tử Phong đang có ý gì đó với mình.
Tử Phong mỉm cười, hơi ngập ngừng rồi lên tiếng: "Em có sở thích gì không? Anh khá tò mò về em đấy."
Thiên Du suy nghĩ một chút, rồi trả lời ngắn gọn: "Xem phim, nghe nhạc, ăn uống thôi ạ."
Câu trả lời đơn giản đến mức gần như là một cách để chấm dứt chủ đề. Nhưng Tử Phong không nhận ra điều đó. Anh tiếp tục đặt thêm vài câu hỏi về công việc, gia đình, thậm chí là hỏi cô thích thể loại phim gì, nghe thể loại nhạc nào, món ăn nào là thích nhất...
Thiên Du bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Cô không thích chia sẻ về bản thân với người lạ, nếu bắt buộc phải nói chuyện, cô luôn suy nghĩ rất kỹ xem nên trả lời thế nào cho đủ nhưng vẫn giữ khoảng cách với người ta. Thế nên cô chỉ cười nhẹ rồi đáp bằng những câu trả lời chung chung:
"Công việc cũng ổn, gia đình bình thường, phim gì cũng xem, nhạc hay thì nghe, ăn thì không kén."
Tử Phong chợt nhận ra sự thờ ơ trong giọng điệu của cô, nhưng có vẻ như anh chưa muốn từ bỏ. Nhìn sang ba cô gái khác, anh nhận thấy bọn họ chẳng quan tâm gì đến mình. Nếu có đặt câu hỏi, họ cũng chỉ tập trung vào ba chàng trai còn lại — đặc biệt là Hạo Thiên.
Anh không thể phủ nhận, Hạo Thiên đúng là thu hút hơn hẳn. Cậu ta có vẻ ngoài sáng sủa, phong thái tự tin, giọng nói dứt khoát, chẳng hề rụt rè chút nào. Chính điều đó khiến anh có chút chạnh lòng. Nhưng rồi, khi nhận ra Thiên Du cũng chẳng mấy bận tâm đến ba người họ, anh lại có thêm hy vọng.
Có lẽ... cơ hội của anh vẫn còn.
Trong phòng này, nếu tính theo cách tự ghép cặp thì ba cặp kia đã gần như rõ ràng rồi. Vậy chẳng phải Thiên Du là người duy nhất còn lại dành cho anh sao? Có lẽ ông trời đã an bài như vậy...
Tử Phong thầm cười. Anh quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng, đó chính là mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình luôn, vừa đánh dấu chủ quyền vừa nói thẳng với Thiên Du rằng anh cảm thấy cô rất phù hợp với mình. Rằng trong căn phòng này, chỉ có anh là thực sự để tâm đến cô —
Nhưng đúng lúc đó —
"Anh Tử Phong, nghe nói anh làm kỹ sư thiết kế phần mềm chăm sóc sức khỏe đã được 9 năm rồi đúng không? Em có thể hỏi anh vài câu không?"
Một giọng nói nam khác chen ngang.
Tử Phong giật mình, quay sang — là Hạo Thiên. Không biết từ khi nào, cậu ta đã rời khỏi chỗ ngồi bên kia và vòng sang đây, ngồi ngay cạnh anh. Gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tử Phong hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai.
"Hạo Thiên... tôi cũng muốn chia sẻ với cậu vài ba kinh nghiệm mà tôi có... nhưng mà... không nhất thiết phải là ngay lúc này chứ?"
"Sao lại không được ạ?" Hạo Thiên vẫn giữ vẻ ngây thơ như không hiểu ý.
Tử Phong thở dài, lẩm bẩm: "Cậu muốn tán tỉnh tôi à?"
Hạo Thiên bật cười khẽ, ra vẻ bất ngờ. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu liếc mắt sang vị trí của Thiên Du... và nhận ra ghế của cô đã trống không từ lúc nào không hay.
Cậu khẽ vỗ tay một cái, rồi cười trừ: "Anh nói đúng, giờ không thích hợp thật... Em đoán mình hơi say rồi, em xin lỗi nhé, em nghĩ mình nên đi rửa mặt một chút cho tỉnh rượu."
Nói xong, cậu đứng dậy, mặc kệ mấy cô gái kia ấp úng gọi với theo, rồi một mạch rời khỏi phòng.
2 người bọn họ đã chạy trốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com