Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KHỞI ĐẦU

Trịnh Hạo Thiên có thể hiểu là "Bầu trời rộng lớn và mạnh mẽ"

Một chàng trai hướng ngoại, vui vẻ, mạnh mẽ, có khả năng giao tiếp tốt và luôn mang lại năng lượng tích cực cho người khác.

Nhưng sâu bên trong, cậu ấy cũng có những tổn thương từ mối tình cũ, khiến trái tim trở nên dè chừng với tình yêu.

Dù từng bị phản bội, cậu không hề bi quan hay mất niềm tin vào cuộc sống, vẫn có một trái tim rộng lớn như bầu trời, sẵn sàng che chở cho người con gái xứng đáng.
----
Tống Thiên Du có thể được hiểu là "Bầu trời tự do và ung dung"

Một cô gái trầm lặng nhưng không yếu đuối, biết cách tự bảo vệ bản thân.

Cô ấy có một thế giới riêng và không dễ dàng để người khác bước vào.

Nhưng nếu tìm được người phù hợp, cô ấy có thể bám người một cách lặng lẽ và ấm áp – giống như những cơn gió nhẹ nhàng giữa bầu trời bao la.
-----------
Tống Thiên Du đang tập trung vào màn hình làm việc như thường lệ thì một ly cà phê bất ngờ được đặt xuống bàn. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười tươi rói của Hoàng Mỹ Lệ.

"Gì đây?" Thiên Du nhướng mày, cầm ly cà phê lên lắc nhẹ.

Mỹ Lệ kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên bàn nhìn cô cười một cách đầy nham hiểm: "Nhớ chuyện hẹn hò nhóm mà tớ kể cậu không, cái mà đang là trend mấy bữa nay á. Tớ có kể cậu là tớ có đăng ký tham gia mà đúng không?."

Thiên Du đặt ly xuống, khoanh tay đầy cảnh giác. "Nhớ...mà sao?"

"Tớ và anh Dương quay lại rồi ... Nên là... buổi hẹn hò nhóm cuối tuần này, cậu đi thay tớ đi!"

Anh Dương là bạn trai cũ của Mỹ Lệ, mới tuần trước bọn họ cãi nhau ầm trời đòi đường ai nấy đi. Mỹ Lệ cũng vì chuyện này mà vội đăng ký buổi hẹn hò nhóm gì gì đó đang nổi trên mạng, cho bỏ tức. Kết cục bọn họ lại làm lành với nhau, buổi hẹn hò nhóm đương nhiên không thể đi được nữa. Nhưng bị một cái, Mỹ Lệ đã đóng tiền cho ban tổ chức rồi, nếu không tham gia thì sẽ bị mất tiền uổng phí.

"Không, tớ không đi đâu!" Thiên Du dứt khoát từ chối, hai tay khoanh lại đầy phòng vệ.

Hoàng Mỹ Lệ nhăn mặt, ôm lấy cánh tay cô lắc lắc: "Đi màaaa! Không phải cậu vẫn độc thân sao? Nhân cơ hội này tìm một anh bạn trai đi!"

"Cảm ơn, nhưng tớ không có nhu cầu."

"Nhưng tớ đã đóng tiền rồi! Nếu cậu không đi, số tiền đó sẽ mất trắng đấy!" Mỹ Lệ giả vờ mếu máo, ôm mặt như sắp khóc. "Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, cứ ru rú mãi trong phòng thì làm sao tìm được người yêu?"

Thiên Du nhướng mày, nhìn cô bạn mình đầy hoài nghi: "Tốt cho tớ? Hay là cậu chỉ tiếc tiền?"

"...Ờ thì... cả hai!" Mỹ Lệ cười gượng, sau đó đổi chiến thuật, vỗ vai bạn mình đầy thuyết phục. "Nhưng mà này, nghĩ đi! Đến đó chỉ cần ăn uống vui vẻ, gặp gỡ thêm vài người mới, đâu có mất mát gì. Cậu cứ coi như đang giúp tớ đi!"

Thiên Du thở dài, chống tay lên trán. Sau một hồi giằng co, cô miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy!"

"Biết ngay cậu sẽ đồng ý mà! Yêu cậu quá đi!" Mỹ Lệ hét lên, ôm chầm lấy Thiên Du khiến cô phải đẩy ra ngay lập tức.

"Cậu mà nói nhiều nữa là tớ đổi ý đấy"

Mỹ Lệ lập tức làm động tác khóa miệng lại, cười hì hì.

———

Ở một góc khác của thành phố, Trịnh Hạo Thiên cũng rơi vào một tình cảnh éo le chẳng kém.

Cậu có một nhóm bạn thân gồm tám thằng con trai, chơi chung từ thời đại học đến giờ. Dù mỗi đứa một công việc khác nhau, nhưng cuối tuần nào cũng tụ tập làm vài trận bóng rổ để giữ phong độ—và tất nhiên, không thể thiếu những màn cá cược oái oăm.

Dạo gần đây, trên mạng xã hội rộ lên trào lưu hẹn hò nhóm với tỷ lệ thành đôi cao, có thể tìm được người như ý. Đám con trai trong nhóm nửa tò mò, nửa muốn thử, nhưng chẳng ai đủ dũng khí tự đăng ký. Sau một hồi bàn tán, cả bọn quyết định tìm cách "chọn người may mắn" — bằng một trận bóng rổ sinh tử.

"Ê, lần này cược lớn nhé! Đội thua phải có người đăng ký!"

"Chơi thì chơi! Ai sợ ai?"

Trận bóng cứ thế mà bắt đầu. Và bằng một cách nào đó sau khi chơi xú xì xong, đội của Hạo Thiên vừa hay lại tụ họp được ba con báo thủ hàng đầu của nhóm—chuyên ném bóng lệch quỹ đạo.

Trong suốt trận đấu, bọn họ ném mười quả thì chỉ có chín quả là thẹn thùng chạm nhẹ mép rổ chớ không mạnh dạn vào.

Kết quả? Đương nhiên là hoàn toàn thua nhờ thực lực.

"Tụi bây ăn gian!" Một người trong nhóm của Hạo Thiên quê quá mà hô lên.

"Ăn gian gì mà ăn gian! Mày ném có quả nào chịu vào rổ đâu. Mà thôi cãi nhau gì giờ nữa, đến bước quan trọng nhất rồi!" Một người bên đội thắng cười ranh mãnh, giơ ra bốn mảnh giấy nhỏ. "Chúng ta sẽ bốc thăm. Ai bốc trúng lá phiếu đỏ thì phải đăng ký tham gia!"

Hạo Thiên thở dài, với tay lấy một lá phiếu. Vừa mở ra, một màu đỏ chói lóa đập vào mắt.

Cả đám lập tức hét lên: "Chúc mừng nha anh bạn! Chuẩn bị thoát ế đi!"

"V**!" Hạo Thiên nhăn mặt, ném lá phiếu xuống đất. "Tao không có hứng thú với mấy trò này!"

Cậu hận đến nỗi không thể nói được gì nữa. Là ACE trong đội bóng mà cuối cùng vẫn thua, không phải vì đối thủ quá mạnh mà vì đồng đội quá "báo". Mấy thằng kia không chỉ khiến cậu mất mặt mà còn "ưu ái" dành tặng cậu cơ hội tham gia hẹn hò này nữa.

"Không hứng thú cũng phải đi! Luật là luật!"

Bảy thằng bạn vây quanh, cười hề hề ép cậu đóng tiền đăng ký. Dưới áp lực của cả hội, Hạo Thiên đành ngậm ngùi móc ví, miệng lẩm bẩm đầy ai oán:

"Xui tận mạng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com