Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bạn cùng phòng là trà xanh

Tác giả: 海的鸽子

Nguồn: Zhihu 

 ====

✨ Giới thiệu: 

Trong bữa tiệc liên hoan, bạn cùng phòng của tôi đột nhiên nói rằng cảm thấy tôi không xứng với bạn trai tôi, còn hỏi tôi WeChat của anh ấy.

Tôi không cho, ai ngờ cô ấy lại tìm đến bạn trai tôi kêu ca rằng tôi ki bo bủn xỉn.

Tôi hỏi cô ấy có ý gì.

Cô ấy thản nhiên nói: "Sao cậu hẹp hòi thế, có người yêu rồi thì không thể làm bạn với người khác giới chắc? Peace một chút thì có sao đâu?"

Tôi nổi giận: "Peace cmn!".

01.

Khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm, tôi đang bảo bạn trai tôi lột tôm cho mình, bạn cùng phòng ở bên cạnh đột nhiên nói: "Đường Duyệt, mình thấy cậu không xứng với bạn trai cậu á."

Tôi ngẩn người, nghiêng mặt nhìn về phía cô ấy.

Khóe miệng Trương Tịnh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu đang đùa tớ đó à?" Tôi cau mày.

"Không nha."

Cô ấy nhìn bạn trai tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ: "Tiền bối Tống thật đẹp trai đó, học giỏi, lại còn ân cần nữa chứ."

"Nhìn lại cậu thì, ngoại hình chỉ ở mức tàm tạm, học lực cũng chỉ có như vậy, còn muốn tiền bối lột tôm cho cậu, đúng là cái đồ đạo đức giả!"

Khi cô ấy nói những lời này, vẻ mặt luôn hiện lên ý cười, nên tôi không thể phân biệt liệu cô ấy đang nghiêm túc hay nói đùa nữa.

Ngay khi tôi định nói, bạn trai tôi đã mở lời.

Anh ấy nhẹ nhàng nói: "Đường Duyệt rất đẹp, đội người mẫu cũng không mù mà chọn người tùy tiện đâu, cô ấy cũng luôn ẵm học bổng nhờ thành tích của mình. Tôi thấy cô ấy rất tốt, một chút cũng không ra vẻ. Xin đừng nói về cô ấy như vậy."

Trương Tịnh sửng sốt, sau đó cười nói: "Tiền bối, tôi chỉ đang giỡn cùng Đường Duyệt thôi, quan hệ chúng ta tốt như thế, cô ấy sẽ không để ý đâu, đúng không nè Đường Duyệt?"

Khi cô ấy nói câu này, nếu tôi phản bác thì sẽ thể hiện bản thân là một đứa tính toán chi li mất.

Tôi hơi khó chịu, bạn cùng phòng ngồi đó thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng, nhanh chóng hòa giải:

"Ừ, Duyệt Duyệt rất tốt, tiền bối, anh may mắn thật đó!"

Mọi người cũng đùa thêm vài câu rồi tiếp tục ăn.

Tuy nhiên, bữa cơm này tôi ăn lại có chút nghèn nghẹn, bởi ánh mắt của Trương Tịnh luôn dán vào mặt Tống Lễ Tu, không chút kiêng dè.
Bữa ăn này cũng là món cô ấy khuyến khích ăn thử.

Lý do là khi tôi và Tống Lễ Tu mới ở bên nhau, chúng tôi đã đăng một bức ảnh lên vòng kết nối bạn bè.

Trương Tịnh sau khi nhìn thấy, đã ầm ĩ kêu rằng tôi Photoshop(P 图): "Đệch mợ, cậu Photoshop cho bạn trai cậu quá đẹp trai rồi đó, giống như một ngôi sao nổi tiếng vậy, Đường Duyệt, cậu tham lam quá đi!"

Bạn cùng phòng khác của tôi xem không nổi nữa, phản bác lại: "Đây là chụp bằng máy ảnh thường mà? Cậu chưa nghe nói về Tống Lễ Tu sao, sinh viên tốt nghiệp khoa máy tính, đó giờ đều là anh ấy quay video tài liệu chiêu sinh đó!"
Trương Tịnh sửng sốt rồi miễn cưỡng cười: "Đẹp trai như vậy, chắc là hải vương(海王) hay gì?"
(海王: Người bắt cá nhiều tay.)

"Coi chừng anh ấy chỉ chơi đùa tình cảm với cậu thôi á."

Câu này cũng quá khó nghe rồi, vì thế tôi khó chịu nói: "Anh ấy rất tốt, cậu thậm chí còn không biết anh ấy nên đừng nói hươu nói vượn nữa."

"Không được, để tụi tớ làm hội đồng quản trị cho cậu! Mình cảm thấy tướng mạo hắn nhìn rất đào hoa, Đường Duyệt, cậu bảo người yêu cậu đãi tụi mình một bữa đi!"

Tôi chỉ muốn nói cậu là cái thá gì mà đòi bạn trai tôi mời cơm chứ.

Rồi tôi chợt nghĩ, sau khi hai người bạn cùng phòng yêu nhau, bạn trai hai cậu ấy còn mời tất cả chúng tôi đi ăn trong ký túc xá, điều này dường như đã trở thành luật bất thành văn trong ký túc xá của chúng tôi.

Tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi luôn ăn chực đồ ăn người khác, chỉ có thể kìm nén sự nóng giận của mình nói: "Được, để lát nữa tớ hỏi thử anh ấy, mọi người cứ chọn chỗ ăn đi."

Tôi nghĩ lần trước đi ăn nhiều nhất cũng chỉ 200 tệ mỗi người, đến tôi chắc vẫn vậy thôi nhỉ.

Kết quả không ngờ được Trương Tịnh lại điên cuồng đưa ra mấy địa điểm, mỗi người ít nhất 800, có khi còn lên tới 2000 tệ!

"Đường Duyệt, cậu cứ tùy ý lựa đi, để tớ xem thêm mấy chỗ nữa."

Bốn người, thêm bạn trai tôi nữa là 12000 tệ rồi, quá đắt đi!

Tôi còn chưa kịp nói, Vương Triệu Linh đã quay sang nói với Trương Tịnh:

"Đắt quá, trước đây đều ăn Haidilao thôi. Những chỗ này hơi quá rồi."

Trương Tịnh không quan tâm tới: "Tớ nghe nói rằng gia đình của Tống Lễ Tu điều hành một chuỗi khách sạn, rất có tiền. Đường Duyệt của chúng ta sẽ được gả vào gia đình hào môn đó, cậu cần gì phải thương hại cậu ấy chứ?"

"Một cái túi của người ta có thể ăn được mấy bữa đó!"

Đây là sự thật, Tống Lễ Tu rất hào phóng khi tặng quà cho tôi, một chiếc túi trị giá 40.000 đến 50.000 nhân dân tệ.

Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao tôi phải chiêu đãi cô ấy một bữa ăn đắt tiền như vậy?

Tôi nói thẳng: "Đắt quá, đi đâu tớ cũng đã quyết định rồi. Vừa vặn nhà bạn cùng phòng của anh ấy có một biệt thự chuyên dùng để tổ chức tiệc tùng, giá hữu nghị là 300 một người, chúng ta tới đó thôi."

"Cậu quá keo kiệt đi Đường Duyệt, bạn trai của cậu có tiền như vậy, lại đãi chúng ta bữa ăn rẻ tiền đến thế, không phải là đang coi thường chúng mình à?"

"Cậu nói cũng khó nghe quá rồi, chỉ là bữa ăn thôi thì liên quan gì chứ?"

Một người bạn cùng phòng khác cũng bênh vực tôi: "Hơn nữa, giá này không hề thấp, cậu là đang ngứa mắt gia đình anh ấy sao?"

Đúng là tôi đã hơi tức giận, không khỏi châm chọc nói: "Có lẽ là tớ chưa trải sự đời, chi bằng cậu đãi mọi người một bữa để mở mang tầm mắt đi?"

"Tại sao tôi phải mời cậu chứ?"

Cô ấy nói mà không cần suy nghĩ.

"Ý cậu là cậu coi thường chúng mình, thậm chí không muốn đãi chúng tớ một bữa sao?" Tôi vặn lại.

Trương Tịnh thấy không có ai phản ứng, chỉ có thể sững người rồi thay đổi sắc mặt, không mặn không nhạt nói:

"Không phải tớ chỉ mới nói một câu thôi sao mọi người đã phản ứng gay gắt như vậy chứ?"

"Không đi thì không đi, tưởng hiếm lạ chắc."

Tôi không thèm đôi co với cô ấy nữa, chỉ coi cô ấy vừa mới đánh rắm, xoay người ngủ thiếp đi.

02.

Tôi đã nghĩ rằng sau lời nói hôm đó, Trương Tịnh sẽ không đi nữa.

Nào ngờ đến tối thứ bảy cậu ấy đi theo chũng tôi xuống lầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi không phải là người có thể nhịn cơn giận vào trong bụng. Nhưng nghĩ đến ba năm nữa chúng tôi sẽ sống với nhau, tôi không muốn khiến mối quan hệ trở nên cứng nhắc nên cũng không nói thêm lời nào.

Ai biết vừa xuống lầu, khi nhìn thấy chiếc xe Land Rover mà Tống Lễ Tu lái đến, hai mắt cậu ấy lập tức sáng lên!

"Đường Duyệt, bạn trai của cậu đẹp trai quá!"

Cậu ấy điên cuồng lắc lắc tay tôi: "Chiếc xe này đắt lắm đấy, hơn *2 trăm vạn tệ có phải không ?
*2 trăm vạn tệ = xấp xỉ 6.619.000.000 ( tỉ giá ngày 26.07.2023)

Dường như cậu ấy không cần tôi trả lời, trực tiếp đi tới bắt tay Tống Lễ Tu: "Chào tiền bối Tống! Em là Trương Tịnh, bạn tốt của Đường Duyệt !"

Cậu ấy nắm tay Tống Lễ Tu không buông cho đến khi anh ấy xấu hổ lùi về sau một bước mới buông tay.

"Lên xe đi." Anh đổi đề tài.

Tôi gật đầu rồi đang định mở cửa xe thì đột nhiên Trương Tịnh từ phía sau lao tới vượt qua tôi và mở cửa xe khi tôi vừa vươn tay ra.

Cậu ấy vừa đi lên trước vừa mỉm cười: "Mình chưa từng được ngồi trên chiếc xe nào đắt tiền như vậy nên mình muốn được thử cảm giác ngồi ghế lái phụ sẽ như thế nào. Đường Duyệt, quan hệ của chúng ta tốt như vậy hẳn là cậu sẽ không để ý đúng không?"

Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy, lạnh lùng nói:

"Tớ để ý."

"Chỗ ngồi ghế lái phụ này chỉ có tớ mới có thể ngồi, mời cậu ngồi phía sau."

Sắc mặt Trương Tịnh nhất thời cứng đờ: "Không đến mức đó chứ Đường Duyệt, chỉ là chỗ ngồi ghế lái phụ thôi mà! Không phải đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình kiều thê trên mạng nên nghĩ rằng ghế lái phụ của bạn trai cậu chỉ cậu mới có thể ngồi, cậu bình thường một chút được không, OK?"

Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy: "Hơn nữa, nếu cậu cảm thấy không chịu đựng được việc tớ như thế thì cậu không cần đi với chúng tớ, tớ sẽ rất OK."

Thấy tôi không buông tay, cậu ấy chỉ biết ấm ức cùng khuôn mặt tức giận đi xuống ghế sau, dùng sức đóng mạnh cửa xe.

"Ai hiếm lạ chứ! Thực sự nghĩ rằng người khác chưa từng nhìn thấy chiếc siêu xe nào phải không!?"

Tôi không ngờ tới đã đến mức này rồi mà cậu ấy còn muốn tiếp tục gây sự, tôi mỉm cười:

"Nếu không hiếm lạ thì cậu không cần đi nữa đâu."

Rốt cuộc cô ấy cũng im lặng và ngừng nói.

......

Khi tới nơi, đầu tiên nhóm người làm quen với nhau, sau đó tìm chỗ ngồi ở phòng khách.

Trương Tịnh ngay lập tức ngồi bên cạnh Tống Lễ Tu.

Tống Lễ Tu không thèm nhìn cậu ta, trực tiếp đứng dậy và đi đến tìm chỗ ngồi trống bên cạnh tôi.

Sắc mặt Trương Tịnh hơi khó coi, cuối cùng cậu ấy cũng không nói chuyện nữa, thành thật ngồi ăn.

Nhưng mà tôi không ngờ cậu ấy vẫn không dừng lại mà tiếp tục làm trò trước mặt Tống Lễ Tu, nói tôi không xứng với anh ấy.

Thật ra lúc này tôi cũng hơi muốn trở mặt với cô ta, nhưng tôi nhớ ra Tống Lễ Tu cũng đưa bạn cùng phòng của anh đi chung nữa.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi thật sự không muốn để lại ấn tưởng rằng tôi rất xấu tính trước mặt anh em của anh ấy nên chỉ có thể nén giận.

Có thể do Tống Lễ Tu lên tiếng nên Trương Tịnh yên tĩnh trong chốc lát.

Cho đến khi Tống Lễ Tu nói mình thích xe máy, hai mắt cô ta đột nhiên phát sáng, lớn tiếng nói:

"Thật trùng hợp, tiền bối Tống, em cũng rất thích xe máy đó!"

Tống Lễ Tu sửng sốt một lúc, tiếp lời vì phép lịch sự:

"Vậy sao?"

Trương Tịnh giống như máy hát đang được mở: "Đúng vậy đó, em cảm thấy lái xe máy rất ngầu!"

Ngay sau đó, cô ta giả vờ ra vẻ xấu hổ nói: "Một người con gái như em thích cái này có phải rất kì lạ không?"

Một người bạn cùng phòng với Tống Lễ Tu không hiểu nên hỏi: "Chuyện này thì có gì lạ đâu?"

"Chỉ là.." cô ta mím môi, "Con gái thích cái này rất ít, Đường Duyệt cũng không thích lắm."

Tôi nổi giận khi nghe thấy lời này.

Đây chắc chắn là mở cửa cho trà cmn xanh vào nhà!

Bạn cùng phòng kia vẫn ngu ngốc phản bác lại: "Không có đâu, mấy bạn nữ xung quanh tôi đều rất thích xe máy, em đừng suy nghĩ nhiều."

Tôi lạnh lùng nói: "Có phải cậu muốn nói, mau đến đây xem, tôi thật sự không khiêm tốn và hoàn toàn khác biệt với những cô gái khác không?"

"Cậu có cần thiết phải nói vòng vo vậy không?"

Sắc mặt Trương Tịnh thay đổi, tỏ vẻ đáng thương nói: "Mình không có nói như vậy, mình chỉ sợ sở thích của mình ít ai yêu thích nên mọi người sẽ cảm thấy mình kì lạ thôi!"

"Kể cả Đường Duyệt với tiền bối Tống không có chung sở thích đấy, cậu cũng không cần nói mình như vậy đâu nè?!"

Tôi tức đến hai mắt tối sầm lại, trước đó Trương Tịnh hay thích trêu chọc, nhưng tôi không quan tâm nếu cô ta không trêu chọc đến tôi.

Tôi không nghĩ cô ta lại quá mức đến vậy!

Các bạn cùng phòng ngồi bên cạnh nhìn thấy tôi sắp nổi giận, lần lượt khuyên Trương Tịnh:

"Cậu bớt nói vài câu đi!"

Tống Lễ Tu cũng nhíu mày: "Tôi cảm thấy không quan trọng mọi người có cùng sở thích hay không, chỉ cần thấy thích là được."

Trương Tịnh bĩu môi không nói tiếp.

Lúc sau, có lẽ cô ta thấy mọi người đều khó chịu với mình nên cuối cùng cô ta cũng chịu an phận.

Tôi nhẹ nhõm thở phào nhưng không ngờ sau khi cơm nước xong xuôi, thừa dịp mọi người không ở đây, cô ta hỏi tôi:

"Đường Duyệt, ID Wechat của tiền bối Tống là gì vậy?"

Tôi nhíu mày: "Cậu hỏi cái này để làm gì?"

Cô ta coi đó là điều hiển nhiên, nói: "Mình có một vài vấn đề cần hỏi về xe máy nên mình muốn thảo luận cùng tiền bối Tống một chút."

"Ai nha nói thì cậu cũng không hiểu đâu, cậu cứ gửi ID của anh ấy cho mình đi."

Tôi thẳng thừng từ chối:

"Không gửi."

"Có phải cậu ghen phải không?"

Trên mặt cô ta giả bộ ngạc nhiên: "Mình không có ý gì khác, mình chỉ muốn thảo luận với anh ấy một chút thôi, cậu không cần keo kiệt đến mức đó chứ?"

Tôi thật sự không muốn nói thêm một lời nào với cô ta, không kiên nhẫn nói:

"Đúng vậy, mình ghen đấy, hy vọng cậu có thể giữ chừng mực được không?"

Nói xong tôi xoay người bỏ đi, không muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô ta nữa.

Ai biết được rằng khi tôi đi vào nhà vệ sinh rồi trở ra thì tôi thấy Trương Tịnh đang nói chuyện riêng với Tống Lễ Tu.

Cô ta phàn nàn với giọng điệu nũng nịu:

"Tiền bối, Đường Duyệt thật sự rất keo kiệt quá đi, em chỉ muốn thêm Wechat của anh để thảo luận về xe máy nhưng cậu ấy cũng không đồng ý nữa."

"Anh xem anh tốt như vậy, tại sao anh lại tìm một cô bạn gái thấp kém như cậu ấy vậy?"

03.

Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi giận dữ đến mức này.

Không ngờ cô ta lại vô liêm sỉ như vậy, tôi bước hai ba bước tới, lớn tiếng nói:

"Trương Tịnh, CMN cô có ý gì vậy?"

Trương Tịnh không ngờ rằng đang nói xấu tôi lại bị tôi nghe thấy, liền giật mình, sau đó có chút giả trân nói:

"Tớ đâu nói gì đâu?"

"Ý tớ là, ai lại quy định rằng một người không thể kết bạn với người khác giới sau khi có người yêu? Nói cậu biết nè, cậu càng kiểm soát người khác, cậu càng đẩy người đó ra xa đó nha, chứng tỏ là cậu không tự tin vào bản thân!"

"Tiền bối là người ưu tú như vậy, sao cậu không để anh ấy kết bạn với người khác cơ chứ."

Cô ấy càng nói càng tỏ ra tự tin:

"Cậu như vậy làm sao có thể xứng với tiền bối chứ, peace một chút thì có sao đâu nào?!"

"Tao peace CMN!"

Tôi rốt cuộc nhịn không nổi nữa, trỏ vào mũi cô ta mà chửi: "Từ lúc mày ra đường đến giờ không khác gì con gà xổ lồng cả!"

"Đàn ông trên thế giới chết hết rồi đúng không? Sao lúc nào cũng dán mắt vào bạn trai người ta thế?!"

Trương Tịnh lùi lại một bước, biểu cảm lập tức thay đổi nhìn về phía Tống Lễ Tu, cắn môi nói:

"Tiền bối, anh nhìn cô ấy đi..."

Cô ta thế mà lại mách lẻo bạn trai tôi ngay trước mặt tôi!

Tống Lễ Tu nghiêm túc nói: "Tôi nói lại lần nữa, Duyệt Duyệt rất tốt, là tôi không xứng với cô ấy."

"Vốn dĩ có bạn gái cũng không nên tùy tiện thêm WeChat nữ sinh khác, còn vấn đề về xe máy mà cô nói, tôi cảm thấy cô nên tìm người khác hỏi đi."

Trương Tịnh không thể tin nói: "Cô ấy mắng em, anh cũng nghe thấy mà, mắng còn khó nghe nữa, tại sao tiền bối lại thích một người kém cỏi như vậy chứ!"

Tống Lễ Tu liếc nhìn một cái: "Tính cách Duyệt Duyệt bình thường rất tốt, em ấy tức giận như vậy nhất định là lỗi của cô."

"Như vậy đi, cô xin lỗi em ấy, đừng khiến em ấy phải tức điên lên."
Trương Tịnh trơn tròn cả mắt.

Tôi thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng rồi!

Một lúc sau, cô ấy nghiến răng và nói với tôi:

"Xem như cậu lợi hại!"

Sau đó chật vật rời đi.

...

Trên đường về, tôi và Trương Tịnh không nói một lời nào.

Các bạn cùng phòng cũng có chút ác cảm với cô ấy, trưa hôm sau chúng tôi đi ăn cơm riêng với nhau, không ai gọi cô ấy nên cô ấy đành phải xuống căn tin ăn một mình.

Có lẽ tôi cũng cảm nhận được có gì đó đang đến, buổi tối khi tôi đang nằm trên giường lướt Douyin, Trương Tịnh đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn:

"Đường Duyệt, chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi, tớ thật sự không có ý gì khác! Chỉ là xung quanh tớ ít người thích xe máy, nhất thời có chút kích động, cậu đừng nghĩ nhiều. "

Tôi quá lười để nhắn lại cô ấy,vì vậy tôi chỉ giả vờ không nhìn thấy tin nhắn.

Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nhắn: "Chúng ta có thể ở cùng ký túc xá thì cũng là một loại duyên phận, còn ở cùng nhau ba năm sắp tới, tốt nhất không nên có vướng mắc."

Cô ấy nói cũng có lý, những cái khác không bàn đến, thật sự sẽ rất phiền nếu mối quan hệ với bạn cùng phòng không tốt.

Nhưng cơn tức của tôi gần như nghẹn đến mức nổ tung.

Ngay khi tôi do dự có nên nói chuyện với cô ấy không, Trương Tịnh lại nhắn:

"Tớ muốn tài khoản WeChat của tiền bối không phải vì tớ muốn cướp anh ấy, vậy tại sao cậu không đưa tài khoản anh ấy cho tớ?"

Giỏi thật, không ngờ cô ta vẫn mơ tưởng về cái id Wechat đó!

Tôi trả lời thẳng: "Im mẹ mồm đi, không đưa đấy, không hiểu tiếng người à, hỏi thêm 10.000 lần cũng không đưa đâu!"

Trương Tịnh lúc lâu sau mới nhắn lại: "Không cho thì thôi, tớ từ bỏ là được."

"Ai thèm chứ."

04.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi cùng Tống Lễ Tu đi học, đột nhiên anh ấy hơi khó xử nói với tôi:

"Duyệt Duyệt, tối hôm qua bạn cùng phòng của em tìm thấy anh ở trên Weibo, hỏi xin Wechat của anh."

Anh thấy sắc mặt tôi không tốt nên lập tức nói bổ sung:

"Nhưng anh đã từ chối cô ấy rồi! Chỉ là anh cảm thấy người này có hơi..... sau này em nên chú ý đến cô ta một chút."

Tôi nghiến răng rồi chộp lấy điện thoại của anh và mở Weibo.

Quả nhiên, ảnh đại diện trong tin nhắn kia đúng là hình của Trương Tịnh sau khi photoshop.

Vừa bấm vào xem, tôi đã thấy tối hôm qua cô ta điên cuồng gửi ba bốn ảnh của bản thân đã photoshop lên Weibo mà có khi mẹ ruột cô ta cũng không nhận ra, hình như là ảnh chụp khi cô ta đi suối nước nóng và mặc một bộ Bikini lộ ba vòng lồi lõm, chỉnh trắng đến nỗi mũi cũng biến mất.

Lại thấy tin nhắn riêng cô ta gửi đến: "Tiền bồi, em là Trương Tịnh, hôm trước chúng ta đã gặp nhau lúc đi chơi với nhau đó."

"Gần đây em muốn mua xe máy nhưng chọn hoa cả mắt, có thể phiền anh chọn giúp em được không ạ?"

Tống Lễ Tu trả lời: "Tôi cũng không hiểu lắm, cô đi tìm người khác đi."

Trương Tịnh không bỏ cuộc nói tiếp: "Tiền bối, em nghe nói anh có vài chiếc xe, hay là anh chở em đi một vòng để em thử một chút được không?"

Điều khiến tôi muốn chọc vào hai mắt mình là cô ta thậm chí còn gửi tiếp vài bức ảnh tự sướng với quần tất và cao gót đen.

Tống Lễ Tu: "Xe của tôi ngoài bạn gái tôi ra thì không chở người khác. Tôi đi ngủ đây, không nói nữa."

Trương Tịnh tiếp tục gửi: "Tiền bối, ID Wechat của anh là gì vậy, em có chút chuyện muốn hỏi anh á ~"

Tống Lễ Tu cũng không phản hồi lại, những tin nhắn Trương Tịnh tiếp tục gửi đều coi như không thấy.

"Anh cảm thấy hình như cô ấy có âm mưu quấy rối anh." Tống Lễ Tu nhìn sắc mặt của tôi và thận trọng nói.

"Em thấy không, anh rất tuân thủ nam đức đó!"

Tôi cầm chặt điện thoại, gạt bỏ sự tức giận cười nói: "Rất tốt."

Tôi đã cố gắng nhượng bộ bằng mọi cách, một mặt cô ta nói với tôi rằng sẽ từ bỏ, mặt khác cô ta lại từ Weibo của tôi tìm ra Weibo của Tống Lễ Tu.

Tôi đã nói, tối hôm qua lúc hai giờ sáng tôi thức dậy đi vệ sinh đêm thì thấy cô ta còn bật đèn chưa đi ngủ, thì ra cô ta đang cố gắng tìm đủ mọi cách để tán tỉnh bạn trai của tôi!

Tôi lập tức nổi giận, nếu cô ta đã không cần mặt mũi, vậy tôi đây cũng không cần thiết giữ mặt mũi cho cô ta.

Tôi sắp xếp lại tiền căn hậu quả của sự việc một chút, đồng thời chụp ảnh màn hình các lịch sử trò chuyện giữa tôi, Tống Lệ Tú và Trương Tịnh rồi gửi toàn bộ đến trang tường dành cho thổ lộ và học tập.

Chị gái quản lý tường thổ lộ chắc cũng là người nhiệt tình thích ăn dưa, cô ấy còn cùng tôi oán giận, trào phúng:

"Người này cũng ghê gớm quá đó, em chờ chút, chị lập tức đi đăng liền!"

Còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ, chị ấy đã chỉnh sửa xong nội dung.

"Sốc! Bạn cùng phòng trà xanh của tôi đã bí mật tìm bạn trai của tôi hỏi xin WeChat!!"

Chị ấy đã sắp xếp tỉ mỉ câu chuyện lại một lần nữa và đính kèm với toàn bộ lịch sử trò chuyện.

Hầu hết mọi người trong trường đều đã theo dõi trang tường thổ lộ này, trong vòng vài phút tin tức này đã bùng nổ.

Hàng trăm người chửi bên dưới bài viết:

"Con đũy nào đây, mày thèm muốn đàn ông đến phát điên rồi đúng không?!"

"Rất xin lỗi, chuồng gà nhà tôi đóng không kỹ nên đã khiến con gà kia chạy ra ngoài, tôi lập tức tới xử nó đây!"

"Oẹ, không phải rõ ràng người ta đã từ chối cô đấy sao, đúng là vô liêm sỉ quá đi."

......

Tuy ảnh đại diện đã được mã hóa nhưng cũng không biết có phải tường thổ lộ cố ý hay không mà quên mã hóa một cái.

"Excuse me, cũng không phải tôi có quen biết với vị kia, nhưng hôm đó tôi cũng đi cùng, xác thực là vị này trong tối ngoài sáng lúc nào cũng muốn xin Wechat của bạn trai người ta, thật sự rất trà."

"Nhân tiện tôi nhận ra ảnh đại diện này, hình như là một người ở lớp nghệ thuật. Tôi sẽ không nói tên nhưng cô ta thực sự là một người rất trà, là loại người nhìn thấy đàn ông là chân đứng không vững."

"Biết +1, nhưng không dám nói tên."

......

Càng ngày càng có nhiều người nhận ra avatar của cô ta, chẳng sợ bài viết trên tường thổ lộ nhanh chóng bị xóa đi rồi đăng lại, tên của Trương Tịnh bắt đầu lan truyền trong khu bình luận.

Khi tôi trở lại ký túc xá vào buổi tối thì Trương Tịnh không ở đó.

Tôi đang nói chuyện phiếm cùng các bạn cùng phòng khác thì đột nhiên cô ta mở cửa và nói lớn:

"Đường Duyệt, là cậu phải không, cậu có cần thiết phải làm ra chuyện tuyệt tình như vậy sao?"

"Tôi đã làm gì sao?"

Tôi nhún vai, "Tôi cũng không chỉnh sửa lại câu chuyện, chẳng qua chỉ đăng nguyên văn lời nói của cậu lên thôi, vậy có quá lắm không?"

"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không có ý đồ khác!"

Cô ta hét lớn: "Cậu đang muốn ép chết tớ!!"

Một bạn cùng phòng đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa, cười nhạo nói:
"Nếu cậu không có ý đồ, sao phải sợ bị người khác đăng lên?"

"Nếu cậu tự tin mình ngay thẳng tự, cây ngay không sợ chết đứng, cậu nên trực tiếp battle với những bình luận mắng cậu đi, xem họ có tin tưởng cậu hay không."

Trương Tịnh cắn môi dưới và kích động nói: "Chuyện đó sao có thể giống nhau được, cậu biết hiện tại bọn họ đều nói tớ như thế nào không?! Còn có người gọi điện thoại mắng tớ nữa!"

"Câu lạc bộ còn nói loại người như tớ sẽ làm bọn họ cảm mất mặt nên đã đuổi tớ đi!"

"Đường Duyệt, rốt cuộc tớ đã đắc tội gì với cậu, ngay từ đầu cậu đã không vừa mắt với tớ!"

Tôi cười lạnh thành tiếng.

"Từ khi cậu gặp Tống Lễ Tu cho đến bây giờ, cậu đã hỏi tôi Wechat của anh ấy tổng cộng ba lần, thậm chí tối hôm qua cậu lại hỏi tôi nhưng lần nào tôi cũng đã từ chối cậu."

"Lúc ấy cậu đã nói gì? Cậu nói cậu từ bỏ."

"Sau đó nửa đêm cậu gửi ảnh chụp cậu mặc quần tất đen cùng đôi cao gót cho bạn trai tôi rồi nói muốn ID WeChat của anh ấy? Không phải chứ Trương Tịnh, cậu đang giả ng.u hay ng.u thật vậy? Nếu bây giờ có người đi tán tỉnh cha cậu, có phải cậu sẽ vui vẻ gọi người đó là mẹ không?"

"Tớ đã nói tớ không có ý đồ khác!" Cô ta nói một cách cuồng loạn.

"CMN cậu không có ý gì khác thì cậu gửi ảnh mặc lụa đen với cao gót làm đ.é.o gì?!"

Cô ta á khẩu không trả lời được, căm hận nhìn chằm chằm tôi.

"Một cô gái xấu xa và thấp kém như cậu rõ ràng không xứng với tiền bối Tống! Tớ thừa nhận là tớ thích anh ấy, nhưng các cậu cũng chưa kết hôn, tớ cạnh tranh công bằng thì có gì sai chứ?!"

Tôi cười: "Không có gì, vậy nếu cậu cảm thấy không có vấn đề gì thì sao cậu phải sợ tôi đăng trên tường thổ lộ nhỉ?"

"Không phải cậu thích được đàn ông chú ý đến mình sao? Bây giờ tốt rồi, toàn bộ nam sinh trong trường đều biết đến cậu, tôi giúp cậu nổi tiếng mà cậu không biết đường cảm ơn tôi mà còn tìm đến tôi gây chuyện là sao?"

Trương Tịnh nghẹn họng trừng mắt nhìn tôi, bị tôi làm cho choáng váng đến không nói nổi lời nào.

Tôi nhìn thẳng vào cô ta: "Tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội, hết lần này đến lần khác cô vẫn vô liêm sỉ như vậy, thì đừng có trách tôi."

Cuối cùng cô ta chỉ có thể hung dữ trừng mắt với tôi nói lời khó nghe: "Đường Duyệt, mày được lắm, mày CMN chờ đó cho tao!"

Sau đó cô ta đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

05.

Tôi không để ý đến chuyện này lắm.

Tôi không gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức, trước đây tôi vẫn luôn nhẫn nhịn cô ta vì nghĩ sau này sẽ sống chung, sợ xé rách mặt ả sẽ không hay lắm.

Bây giờ cô ta lại đưa mũi lên mặt(蹬鼻子上脸) vào chuyện của tôi hết lần này đến lần khác, tôi không cần gì phải kiêng dè nữa.
(蹬鼻子上脸: Nể mặt đối phương nên không so đo đến hành động quá đáng của họ, nhưng họ không hề cảm kích mà càng thêm ngang ngược.)

Nhưng điều kỳ lạ là sau đó ngày nào tôi cũng nhận được cuộc gọi từ những người đàn ông lạ.

Mở miệng lại nói:"Hai trăm thật sao, cô sẽ không quỵt chứ."

"Cô gái, cái đó của tôi rất lớn đó, có thể miễn phí được không~"

"Ở đâu đây, đêm nay rảnh không?"

...

Ngay cả WeChat cũng có rất nhiều người gửi lời mời, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ gửi tôi những bức ảnh chụp thứ đó.

"Sinh viên đại học S mà cũng damdang như vậy, có phải đó giờ chưa có bạn trai không?"

"Em ở đâu, lát nữa tới đón em."

"Ba người được không, thêm tiền cũng được."

Tôi tức giận đến run cả tay, biết ngay là thông tin của mình đã bị bóp méo một cách ác ý.

Mà tôi thậm chí không cần đoán người tung tin đồn đó là ai!

Tôi không thể không tắt chế độ thêm bạn ở Wechat, nhưng chặn hết số điện thoại vẫn là chưa đủ, mỗi lần tôi ở kí túc xá chửi mắng đám lưu manh bên kia điện thoại, luôn nhìn thấy Trương Tịnh cười một cách đầy ác ý.

Cô ta đắc thắng, nhìn tôi không nao núng, như thể ả đang nói rằng mày thì làm gì được tao nào?

Tôi cúp máy và nhìn chằm chằm vào cô ta:

"Là mày à?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Cô ta nhún vai.

"Tớ nghe không hiểu."

"Gần đây có rất nhiều người gọi điện thoại cho cậu, xem ra cậu đang rất nổi đó, Đường Duyệt, cậu chắc chắn vui vẻ lắm phải không?"

Ả gằn từng chữ: "Dù sao thì, không phải cậu thích nhất là khiến người khác nổi tiếng sao?"

Tôi biết rõ là do cô ta, tôi và ả đều biết rất rõ điều đó.

Nhưng không có chứng cứ, tôi cũng không thể nói thêm điều gì.

Tôi cứ vậy bị quấy rối trong nhiều ngày, ngay cả các bạn cùng lớp của tôi cũng biết điều đó.

Một số bạn học nam rất nóng lòng muốn bắt chuyện với tôi khi đi ngang qua, nhưng sau đó cũng không dám hó hé gì khi được tôi "trao" một cái liếc xéo, chỉ dám bàn tán to nhỏ sau lưng tôi, còn cười trộm nữa.

Tôi nắm chặt chiếc cặp trong tay và bước đến lớp của Tống Lễ Tu.

Vừa bước vào cửa, tôi đã tức giận đến suýt ngã ngửa ra sau.

Chỉ thấy Trương Tịnh đang ngồi cạnh Tống Lễ Tu, thân thiết với tay lấy cà phê của anh trên bàn, chống cằm cười tủm tỉm nói:

"Tiền bối, cà phê chỗ này không ngon tí nào, em biết có một chỗ tuyệt lắm đó, buổi chiều đi chung được không anh?"

"Đúng lúc anh có thể lấy xe máy chở em nữa đó~"

Vẻ mặt Tống Lễ Tu đột nhiên tối sầm lại, nhưng là người có học thức nên đã kiềm chế nói:

"Buổi chiều tôi và bạn gái sẽ đi hẹn hò."

Trương Tịnh xích lại gần hơn, nhẹ giọng nói:"Em không ngại, ba người càng thú vị, loại người đơn giản nhạt nhẽo như Đường Duyệt có gì tốt đâu, anh-"

Cô ta chưa kịp nói xong, Tống Lễ Tu đã không kìm được nữa, đột nhiên đứng dậy khiến ả giật mình.

"Tiền bối?"

"Cô có thể tự trọng hơn được không! Tôi nói lại lần nữa, Đường Duyệt rất tốt, trong lòng tôi không ai có thể so sánh với em ấy, tôi không có hứng thú với cô, mong cô đừng quấy rầy tôi nữa!"

Anh ấy bất chấp quay đi học, liền thu dọn đồ đạc muốn rời đi.

Trương Tịnh muốn đuổi theo anh ấy, nhưng tôi đã chặn cô ta ở cửa.

"Mày lại muốn nổi tiếng đúng không?" Tôi nhàn nhạt nói.

Cô ta không ngờ tôi lại đến, chắc lại sợ tôi chửi một trận nên đành mím môi quay người bỏ đi.

Ngay khi Tống Lễ Tu định nói, tôi đã ra hiệu im lặng với anh ấy, lặng lẽ đi theo sau Trương Tịnh.

Tôi đã theo đuôi ả ta mấy ngày cũng không tìm được manh mối, hôm nay cô ta lại bị bắt quả tang một trận, khá chắc sẽ không nhịn được nữa.

Quả nhiên, Trương Tịnh vừa rời khỏi giảng đường liền đi ra ngoài, khi đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng, cô ta nhìn quanh một vòng rồi đi vào.

Tôi đợi vài giây, đeo khẩu trang và kính râm rồi đi vào.

Nhà vệ sinh công cộng trong công viên kiểu này thậm chí còn không có buồng riêng, đặc biệt là nhà vệ sinh nam, quả thực toàn bốc mùi hôi thối.

Tôi nấp sau bức tường ở lối vào, chỉ thấy Trương Tịnh lấy một cây bút dạ từ trong túi của cô ta, rồi viết một cái gì đó xấu xa trên bức tường xi măng.

Cô ta dường như vẫn chưa cảm thấy hả dạ, lần lượt viết vào những chỗ khác, sau đó cất bút lại vào túi, hài lòng bước ra ngoài.

Tôi nhanh chóng tránh đi, xác nhận ả đã đi xa mới vào xem.

Quả nhiên, trên đó viết số điện thoại của tôi và id WeChat , nói rằng tôi là sinh viên năm nhất đại học S, sinh sau năm 2000, mập mạp trắng trẻo, nửa đêm cô đơn, một đêm 200 .

Tôi không kìm cơn tức được nữa!

Con khốn này, cô ta rõ ràng là người ngày nào cũng muốn quyến rũ bạn trai của tôi, vậy mà bây giờ lại tung tin đồn bậy bạ về tôi! ! !

Tôi bình tĩnh chụp lại tất cả những chữ viết trên tường, rồi đi ra và kể cho Tống Lễ Tu toàn bộ sự việc.

Trước đây tôi không nói với anh ấy, là vì tôi không muốn làm phiền anh.

Nhưng bây giờ tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi biết rằng Tống Lễ Tu có một luật sư chuyên môn trong nhà, người này nhất định sẽ cho tôi lời khuyên.

Quả nhiên, sau khi biết chuyện này, anh ấy vô cùng tức giận, thậm chí còn lần đầu tiên chửi thề:

"CMN, nếu biết sớm anh đã chửi thẳng mặt nhỏ đó rồi, con đó cũng ng.u quá đi!"

"Đợi đã, anh sẽ gọi luật sư ngay!"

Luật sư rất nhanh đề nghị chúng tôi nên trực tiếp báo cảnh sát, nói rằng cô ta có thể liên quan đến tội phỉ báng.

Với mối quan hệ của Tống Lễ Tu và những video tôi quay ả ta, cảnh sát đã được điều động rất nhanh.

Cùng ngày, họ đến trường để giải thích sự việc với cố vấn, tỏ ý muốn đưa Trương Tịnh về điều tra.

Cố vấn sửng sốt, lúc đầu còn tưởng bịa chuyện, nhưng dưới sự phản bác bài bản của luật sư, anh ta chỉ có thể á khẩu.

Trương Tịnh cũng hoảng sợ, cô ta ban đầu còn nói dối: "Không, các anh sai rồi, không phải tôi làm!"

"Là Đường Duyệt, nó vẫn luôn hận tôi, nó ghen tị với tôi nên mới bịa ra chuyện này, các anh bắt nhầm người rồi!"

Cô ta điên cuồng hét lên, thu hút nhiều người xem hơn.

Tất cả ký túc xá có người còn mở hết cửa ở hành lang, bạn học đều kéo đến hóng chuyện.

Tôi cười lạnh, trực tiếp đưa cô ta xem video ả viết những dòng chữ phỉ báng trong nhà vệ sinh ngày hôm đó, nhân tiện cho các bạn học khác cùng xem.

"Mọi người đều đã nhìn thấy tường thổ lộ rồi. Chỉ vì tôi không cung cấp cho cô ấy thông tin liên lạc của bạn trai tôi, cô ta mới ghi hận trong lòng rồi tạo tin đồn ác ý về tôi!"

Đám đông người xem bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Tớ khẳng định đó chính là cậu ấy, Trương Tịnh khá là ừm, khó nói, tớ thường xuyên nhìn thấy cậu ấy mặc quần tất và cao gót đen tới lớp, lúc nói chuyện với bạn học nam khác thiếu điều muốn bám dính luôn người ta luôn ấy, có thể chuyện này là cậu ấy làm thật."

"Không phải, quyến rũ bạn trai người khác rồi tung tin đồn nhảm, đây là kiểu người như nào vậy, không phải khốn nạn quá sao?"

"Buổi sáng, tớ thấy cô ấy đi gặp bạn trai của một người nào đó và nói muốn mua cà phê cho anh ta, người ta đã từ chối cô ấy vẫn tiếp tục nói, có vài người bị vô liêm sỉ hay sao ấy."

...

Trương Tịnh bùng nổ hét lên: "Tôi làm thì sao chứ, ai nói tôi bịa đặt, nó thực sự đi bán thân mà!"

"Nếu không, mày lấy đâu ra nhiều túi như vậy, dùng mỹ phẩm đắt tiền như vậy, Đường Duyệt, CMN mày là thứ kê gian* có biết không hả?!"
*Kê gian(chữ Hán: 雞姦) là từ Hán-Việt, kê là con gà, gian là dâm loạn. Đào Duy Anh giảng kê gian là "con trai với con trai hoặc với con gái gian dâm với nhau nơi lỗ đít như gà", ý chỉ hành vi quan hệ tình dục không gây có thai, cụ thể là qua đường hậu môn( nguồn Wikipedia)

Tôi khoanh tay và nói: "Tôi không biết mình có phải là gà không, nhưng cô sẽ sớm ngồi tù thôi."

"Nhớ trong đó đạp kỹ máy may vào, có lẽ tôi vẫn có thể sử dụng lót giày cô làm."

Dù Trương Tịnh có la lối, khóc lóc, giãy đành đạch đến mức nào, các nữ cảnh sát vẫn nhét cô ta vào xe cảnh sát.

Trong chiếc máy tính của cô ta bị lấy đi, cảnh sát còn tìm thấy nhiều bằng chứng phạm tội hơn.

Hóa ra cô ta không chỉ viết trong nhà vệ sinh công cộng mà còn đăng nhiều bài viết để phát tán thông tin cá nhân của tôi trên nhiều nền tảng khác nhau.

Những từ ngữ quá dơ bẩn và tục tĩu đến mức tôi không nói nên lời.

Bố mẹ ả ta khi biết chuyện đã vội vàng chạy đến đây, đúng là người một nhà, họ còn mắng tôi và cảnh sát trong đồn.

"Con gái tôi nói có gì không đúng? Còn trẻ ăn mặc đẹp như vậy không phải bán thân chứ là gì nữa. Con gái tôi giúp nó mời chào khách hàng thì có gì sai?"

"Được rồi, các người đều là xã hội đen phải không, các người lấy tiền của nhà con đó à, tôi kiện các người, tôi đi treo biểu ngữ—"

Người cha thì không sao, nhưng mẹ cô ta không biết có quen đánh nhau chửi thề với người khác không, lại dùng đủ mọi chiêu cào cấu vào mặt, ba cảnh sát trong phòng cũng không kìm được bà ta, mặt mũi đều rướm máu.

Cái này cũng tốt, không cần phải nói, tội hành hung cảnh sát trực tiếp bị còng tay, hai mẹ con có thể cùng nhau đoàn tụ rồi.

Trương Tịnh bây giờ mới thực sự hoảng loạn, cô ta khóc lóc và yêu cầu gặp tôi, rồi trực tiếp quỳ xuống trước tôi.

"Đường Duyệt, mình xin cậu, mình không thể dính tiền án được, dù sao chúng ta cũng là bạn học, cậu thực sự muốn dồn tớ đến đường cùng sao?"

Đến bây giờ đầu óc cô ta vẫn chỉ có mỗi việc không thể có tiền án tiền sự, chưa từng xin lỗi tôi lấy một câu.

Tôi lạnh lùng liếc ả, không nói gì.

Thấy tôi không nói gì, Trương Tịnh dần dần vì xấu hổ mà nổi giận, nắm song sắt hét lớn.

"Tao không phải mới chỉ cho số điện thoại của mày thôi sao, đối với mày cũng có ảnh hưởng gì nhiều đâu, mày phải làm đến mức này sao?!"

"Mày tàn nhẫn như vậy Tống Lễ Tu có biết không, hắn sẽ không thích một người con gái máu lạnh như vậy! Mày chờ xem, sớm muộn gì hắn chơi chán xong cũng sẽ vứt bỏ mày-"

Ta cười tủm tỉm tiến lại gần:

"Ồ?"

"Cô không biết sao, là anh ấy tống cô vào đây đấy."

Trương Tịnh sửng sốt, ngay sau đó điên cuồng mà gào rống lên, dùng những từ ngữ tục tĩu không ngừng nhục mạ tôi, sau đó lại khóc cầu xin tôi tha thứ cho cô ta, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt, giống như bị tâm thần phân liệt.

Tôi phớt lờ cô ta và đi thẳng ra ngoài, mặc cho ả quỳ và khóc sau lưng tôi.
Sự việc nhanh chóng có kết quả, Trương Tịnh mặc dù tung tin đồn thất thiệt nhưng cũng không gây hậu quả nghiêm trọng gì cho tôi, chỉ cần mười lăm ngày đã được thả.

Ngược lại, mẹ cô ta tương đối thảm, vụ hành hung cảnh sát quá nghiêm trọng, bị kết án 3 năm tù giam.

Dù được thả sớm nhưng Trương Tịnh đã thực sự trở nên nổi tiếng một thời gian.

Một số người hóng chuyện trong trường đã đăng toàn bộ sự việc này lên Weibo, trở thành cậu chuyện gây chú ý nhất năm này, sau khi được một số tài khoản marketing đăng lại, nó đã nhanh chóng trở thành một hotsearch.

Trong một thời gian, thông tin của Trương Tịnh ở khắp mọi nơi, nhưng thông tin của tôi không bị truyền ra ngoài nhờ vào việc bạn cùng lớp đã mã hóa nó.

Các tài khoản mạng xã hội khác nhau của Trương Tịnh đã bùng nổ, vô số người đã nhắn hỏi cô ta trên Weibo, giống như tôi khi đó, số điện thoại di động và WeChat của cô ta cũng bị lộ ra, tôi còn nghe nói rằng có người thậm chí còn đến nhà ả ta.

Nhà trường thực sự muốn ngăn chặn sự việc này ngay từ đầu, nhưng có quá nhiều cư dân mạng nhiệt tình lên Weibo chính thức của trường để kêu gọi đuổi học Trương Tịnh.

Khi sự việc ngày càng gay gắt, nhà trường không dám giả chết nữa, cuối cùng cũng đuổi học Trương Tịnh.

Cô ta có khóc lóc cầu xin kiểu gì cũng vô dụng.

Mặc dù đến cuối cùng tôi vẫn không nhận được một lời xin lỗi từ Trương Tịnh, nhưng cô ta đã phải trả giá bằng cả đời của mình.

Cô ta đã bị đuổi học sau một năm học, trong hồ sơ của cô ta cũng có tiền án, sau này dù cô ta có tham gia kỳ thi nào đi nữa, cũng chưa chắc là đủ.

Đại khái cái kết của ả ta là chỉ được vào một quán ăn nhỏ không yêu cầu bằng cấp để rửa bát thôi.

Thành thật mà nói, đôi khi tôi rất ngưỡng mộ Trương Tịnh.

Bởi vì cho dù là đến lúc này, Trương Tịnh cũng không có ý định từ bỏ Tống Lễ Tu.

Weibo của ả đã bị chặn, vì vậy cô ấy đã add Tống Lễ Tu bằng một acc clone.

Nói xấu tôi một đống, cái gì mà chẳng qua là tôi cặp kè với nhiều đàn ông, luôn có những thứ xa xỉ, chắc là đàn ông khác mua cho tôi.

Cô ta còn nói rằng tôi quá độc ác khi không để lại đường lui cho người khác, nói với Tống Lễ Tu đừng để bị tôi lừa.

Ả thậm chí còn gửi một đoạn video mình khóc lóc trước ống kính:

"Tiền bối, em rất thích anh!"

"Đường Duyệt nói anh là người tống em vào tù, em không tin! Tuy rằng chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng em biết anh là người rất tốt, Đường Duyệt nhất định là đã vu oan cho anh."

"Tiền bối, thật xin lỗi, em không thể ở bên cạnh anh nữa..."

Cô ta cũng đặc biệt trang điểm và làm nổi bật khuôn mặt mĩ lệ, khi ả rơi nước mắt, cảnh tượng rất sống động khiến tôi không khỏi bật cười.

Tống Lễ Tu ở bên cạnh nhíu mày: "Đừng nhìn, có gì thú vị đâu, thật là ghê tởm."

Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại chặn cái acc clone đó, sau khi nghĩ lại, anh đã hủy luôn tài khoản của chính mình.

"Xui xẻo, số này bẩn, anh không cần nữa."

...

Lại nghe tin về Trương Tịnh, tôi không ngờ nó lại xuất hiện trên mạng xã hội.

Nghe nói rằng vì cô ta không thể tìm được việc làm, ả tin rằng sẽ kiếm được nhiều tiền ở Đông Nam Á, vì vậy cô ta đã tìm những người nổi tiếng trên mạng trên Douyin và nói rằng cô ta sẽ cùng người đó kiếm thật nhiều tiền.

Chẳng mấy chốc, một đầu cơ đã tiếp cận cô ta, nói rằng ả sẽ trở thành một người nổi tiếng trên Internet, nói rằng với điều kiện của cô ta nhất định sẽ trở nên nổi tiếng.

Ả vậy mà thực sự tin điều đó! Rồi trực tiếp mua vé máy bay và bay thẳng.

Sau chuyến đi này, không còn thấy bóng dáng của cô ta nữa, lúc đầu ả có thể gọi điện thoại, nhưng sau ba ngày, ả ta liền biến mất khỏi thế giới, bặt vô âm tín.

Bố cô ta phát điên, tìm người khắp nơi, thậm chí còn đến trường giương biểu ngữ nói nhà trường đuổi học để ép cô đi vào con đường này, đồng thời yêu cầu nhà trường bồi thường cho ông 550 vạn (1.820.600.140,70 Đồng) phí tổn thất tinh thần.

Đúng là vớ vẩn, ông ta đã bị cảnh sát bắt đi nói chuyện cả buổi chiều.

Trường cũng lì lợm không cho đồng nào.

Trương Tịnh không bao giờ trở về nữa, 13 người được báo mất tích trong tin tức, tên của cô ta chỉ chiếm một góc nhỏ, sau đó cũng không xuất hiện nữa.

Tôi có phần thổn thức sau khi biết việc này, thực sự không nghĩ tới kết cục của cô ta sẽ như thế này.

Một cô gái bị lừa đến một nơi như vậy, không nói đến hậu quả, cô ta dù sống hay chết cũng xong đời rồi.

Con người luôn phải trả giá cho hành động của mình.

Chỉ là những người chấp mê bất ngộ thường phải trả giá rất đắt.

Không biết nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này, cô ta có hối hận hay không.

Chắc là không, tôi thấy mình đã quá nhẫn tâm khi hủy hoại cô ta.

"Đường Duyệt, đi thôi, còn suy nghĩ gì nữa, đi ăn mà không háo hức sao?"

Một người bạn cùng phòng mới chào đón tôi.

Đây chỉ là một giai đoạn nhỏ trong cuộc đời tôi, mặc dù quá trình này hơi khó chịu, nhưng nó đã qua rồi.

Tôi vẫn còn rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ, rất nhiều người đáng quý đang chờ gặp tôi.

"Tới liền!"

Tôi đứng dậy và bước ra ngoài.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com