1. Nắng Trên Sân Trường
Tiếng trống khai giảng vang lên rộn rã, lan tỏa khắp sân trường THPT Trần Phú, nơi những hàng phượng cuối mùa còn sót vài chùm đỏ rực, xen lẫn chồi xanh non. Nắng đầu thu trải dài trên mái ngói đỏ, tán lá bằng lăng tím rung rinh, cánh hoa lả tả rơi xuống nền sân gạch. Không khí náo nức của ngày đầu năm học khiến học sinh háo hức, tiếng cười nói, tiếng dép lạch cạch trên sân, hòa cùng tiếng ve cuối hè, tất cả tạo nên một bức tranh thanh xuân sống động.
Yến Nhi bước vào cổng trường, chiếc cặp sách gọn gàng trên vai, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, gương mặt thanh tú với đôi mắt trong veo quan sát khắp xung quanh. Cô nắm chặt một quyển sổ nhỏ trong tay, nơi đã ghi chép đủ những dòng nhật ký từ năm học trước. Bước chân nhẹ nhàng, Nhi tìm đến gốc bằng lăng tím, nơi cô thường ngồi suy nghĩ và ghi lại những điều vụn vặt mỗi ngày. Hơi sương còn đọng trên lá, cánh hoa tím rơi lác đác, tạo nên một cảm giác vừa thân quen vừa mới mẻ cho buổi sáng đầu năm.
Thu Hà, cô bạn thân của Nhi, đã đứng chờ sẵn ở đó, mắt sáng rực, tinh nghịch như mọi khi.
"Sáng sớm đã đến trước người ta à?"
Thu Hà cười, lùa tay vào tóc Nhi, nhặt một cánh hoa rơi lên mái tóc cô bạn. Nhi chỉ cười, vội giấu mặt vào sổ tay, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
Trong khi hai cô bạn nhỏ ríu rít, bên phía lớp 11A1, lớp chọn của khối, cũng đang bắt đầu tụ tập phía đối diện. Từ xa, vài học sinh rì rầm bàn tán về Minh Quân, chàng trai lớp trưởng trầm tính, cao ráo, nổi tiếng học giỏi và ít nói.
Những câu chuyện của bạn bè cứ như làn sóng, lướt qua, vừa đủ để Nhi nghe thoáng qua. Cậu đứng im lặng, quan sát sân trường, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại có gì đó rất cuốn hút, khiến bất kỳ ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Tiết học đầu tiên diễn ra trong tiếng rộn rã của lớp 11A2. Cô chủ nhiệm giới thiệu đôi lời, nhắc nhở cả lớp cố gắng học tập, giữ gìn kỷ luật và đoàn kết. Phòng học sáng sủa, bàn ghế mới, bảng đen còn thơm mùi phấn, cửa sổ mở hé đón gió nhẹ.
Trong khi Hà liên tục thì thầm kể chuyện cười, Nhi chăm chú ghi chép, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lướt nhìn ra lớp bên cạnh, vô tình bắt gặp Minh Quân đang chú ý hướng khác.
Khoảnh khắc thoáng qua ấy không để lại gì nhiều, chỉ là một sự tò mò vô thức, một cảm giác như vừa thấy quen vừa lạ.
Giờ ra chơi, sân trường trở nên sôi động hơn. Những nhóm học sinh tụ tập quanh cây phượng, nhón chân hái vài cánh hoa rụng, hoặc chạy xuống canteen mua bánh, mua kẹo. Tiếng rao của mấy anh chị lớp trên vang vọng khắp sân.
"Bánh mì đây! Trà sữa đây! Nhanh lên kẻo hết!"
Nhi và Hà cùng chen nhau ra ngoài, tay cầm những đồng tiền lẻ, miệng ríu rít kể nhau nghe về thầy cô mới, về lớp học mới, về những bạn bè cùng lớp.
Trong lúc đó, Minh Quân đứng lặng một góc sân, tay cầm tập vở, quan sát lớp mình và lớp bên. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt cậu luôn lặng lẽ, tĩnh tại giữa dòng học sinh nhộn nhịp.
Có lúc, Nhi và Quân vô tình lướt qua nhau khi cô đi ra mua nước. Chỉ là một cái chạm vai nhẹ, nhưng khiến Nhi hơi bối rối, vội tránh mắt, còn Quân thì không hề phản ứng, tiếp tục bước đi như chưa hề có chuyện gì. Khoảnh khắc ấy vừa bình thường, vừa đặc biệt, đúng kiểu những lần đầu tiên bạn để ý một người mà không biết vì sao.
Tiết học tiếp theo, cô giáo dạy Văn bước vào lớp, giọng hiền dịu nhưng nghiêm túc.
"Các em, năm học mới đã bắt đầu, cô mong rằng mỗi người sẽ tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, rồi nỗ lực từng ngày để chinh phục nó. Học không chỉ là ghi nhớ kiến thức, mà còn là học cách quan sát, cảm nhận và sống thật với chính mình."
Cả lớp chăm chú lắng nghe, vài tiếng nhấp bút, vài ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhi lại khẽ mở sổ tay, ghi vội vài dòng.
*Ngày đầu tiên của lớp 11. Thầy cô nói dặn dò khá nhiều, bạn bè ríu rít, và mình thấy... một ngày bình thường mà sao có nhiều cảm giác khác lạ quá.*
Giờ Toán, giờ Sinh, giờ Lịch sử trôi qua trong tiếng phấn, tiếng giảng bài, tiếng cười rúc rích của mấy bạn gái lớp 11A2.
Trong sân, vài nhóm nam sinh tụ tập chơi bóng rổ, tiếng bóng nảy lách cách trên nền sân gạch, đôi lúc vang lên tiếng hò reo của những người đang cổ vũ.
Những chi tiết bình thường ấy, tiếng trống, mùi phấn, cánh hoa rơi, tiếng cười rộn rã, tất cả tạo nên một bức tranh thanh xuân sinh động, khiến cho khung cảnh tuổi học trò được điểm phấn tươi sáng hẳn.
Buổi chiều, khi tiếng trống ra chơi vang lên lần cuối, Nhi và Hà đi dạo quanh sân, nhặt vài cánh hoa rơi vương vãi trên sân. Hà bỗng dừng lại, nhìn Nhi rồi cười.
"Nhìn mày chăm chú với mấy chi tiết này ghê. Sao cứ như muốn ghi hết vào trong đầu vậy?"
Nhi chỉ cười thẹn, cúi đầu. Ánh nắng cuối ngày hắt qua tán lá, chiếu lên mái tóc đen dài, tạo nên một khung cảnh bình yên.
Khi về nhà, Nhi mở lại sổ tay, cô viết.
*Ngày đầu tiên của lớp 11 trôi qua thật nhanh. Có quá nhiều thứ để quan sát, để cảm nhận... bạn bè, thầy cô, tiếng trống, mùi phấn, sân trường... và cả những người vô tình đi ngang qua, để lại thoáng cảm giác lạ lùng trong lòng. Thanh xuân dường như bắt đầu từ những chi tiết bình thường nhất.*
Cô gấp sổ, đặt lên bàn, ánh nắng cuối ngày len qua cửa sổ, chiếu lên trang giấy. Một ngày bình thường, nhưng đủ để cô thấy hạnh phúc và tò mò về những ngày sắp tới.
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
"Thanh xuân là những ngày bình thường mà ngỡ như đặc biệt, là những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng khiến tim nhớ mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com