Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: An Lạc Hầu phu nhân


Năm xưa, An Lạc Hầu Vương Kế Tổ vẫn còn là Vương Tướng Quốc, trấn thủ thành quách biên cương - Nhược Thủy Thành, lại là một người cực kỳ mê tín. Phu nhân của ông là Bích Khâu quận chúa, cháu gái của Thái Hậu, cũng không ưa nổi tính cách này của ông. Bích phu nhân mang thai, Yên đại Quốc Sư bảo rằng thai đầu lòng sẽ là con gái, còn bảo là yêu nữ đầu thai, mang vận mệnh diệt Đại Yên. Ông ba lần bảy lượt muốn khiến Bích phu nhân sẩy thai, khiến Thái hậu lo lắng đến mức phái cận vệ tâm phúc của mình, Âm Phúc, đến bảo vệ Bích phu nhân. Đến ngày phu nhân khai hoa nở nhụy, hơn mấy canh giờ mà vẫn chưa sinh ra.

Bỗng có một thiếu phụ, bế theo một bé gái, ngất xỉu ngay trước cửa của phủ Tướng Quốc, bên trong, Bích phu nhân cũng vừa hạ sinh một bé gái.

Vương Tướng Quốc giữ thiếu phụ và đứa bé lại phủ, ông tin rằng đứa bé gái đó chính là phúc tin của ông, của cả Đại Yên. Ông thương nó còn hơn con ruột của mình, trái lại, đối với con gái ruột của mình lại tệ hơn cả với nha hoàn trong phủ. Ông gọi nó là Liên Nhi, nhận nó làm nghĩa nữ, Vương Liên, từ nhỏ đã được xem như nhị tiểu thư của Vương phủ. Sinh mẫu của Vương Liên cũng đổi họ Vương, trở thành Nhũ mẫu của hai bé gái, còn là ma ma chưởng sự của Vương phủ.

...

Bốn năm sau, vào sinh thần của Vương Nguyệt Anh, Yên Đô truyền tin đến, Chiêu Dương cung bị cháy, hoàng hậu cùng đôi long phụng thai vừa đầy tháng đã chìm trong biển lửa, tiếp đó Tây Bình Tướng Quân Dương Kim cũng Trấn Nam Tướng Quân Dương Tiêu trấn giữ Phong Vân Quan bị ám sát, cả nhà họ Dương bị diệt môn.

Vương Kế Tổ lại nổi .trận lôi đình, lửa giận đùng đùng cầm roi da đi đến Nguyệt Các.

"Lão gia" ... Vài thị tỳ thấy Vương Kế Tổ vội cuối chào.

"Cút hết cho ta", đám thị tỳ lui ra, chưa bao xa đã nghe tiếng roi vọt và tiếng khóc của Nguyệt Anh, đúng lúc Vương ma ma vừa đến, thấy tình hình không ổn vội chạy đến Đình Lâu báo cho Bích phu nhân biết.

"Phu nhân, phu nhân, không xong rồi, lão gia ... lão gia đến Nguyệt Các đánh Nguyệt Anh tiểu thư."

Bích phu nhân mang thai được 8 tháng, vừa nghe tin đã khiếp vía.

"Âm Phúc đâu, chẳng phải hắn bảo vệ tiểu thư sao?"

"Nô tỳ không biết"

"Mau, mau đưa ta qua đó"

Bích phu nhân vừa đến ngoài sân đã nghe tiếng roi vọt, vội vã chạy vào... Nguyệt Anh một thân huyết nhục nằm đó, yếu ớt thốt lên mấy tiếng "mẫu thân" ... rồi ngất xỉu.

Bích phu nhân lao đến không ngừng đấm vào ngực Vương Kế Tổ.

"Nó là cốt nhục thân sinh của ngươi, ngươi lại đối xử với nó như vậy, ngươi có còn là người không, có còn là người không?"

"Nàng tránh ra", hắn mạnh tay đẩy bà ra ...

Bích phu nhân ngã mạnh xuống đất, động đến thai khí, máu đã bắt đầu chảy..

"Mau, mau mời đại phu, mời cả bà mụ đến, nhanh lên."

Thị tỳ đỡ Bích phu nhân về Đình Lâu, chỉ còn mỗi Vương ma ma lưu lại chăm sóc cho Nguyệt Anh. Đứa trẻ đáng thương, đây không phải những gì con nên chịu.

Trận thảm sát Dương Gia ở Phong Vân Quan, khiến không ít người dân vội chạy nạn vì quá hoảng sợ, nghĩ rằng cho cường đạo ác bá gây ra, bây giờ làm sao tìm được đại phu hay bà mụ?

Đúng lúc, một thiếu phụ đang dắt theo một bé gái chừng 1, 2 tuổi đến trước phủ Tướng Quốc.

"Đứng lại.."

"Ta muốn gặp Tướng Quốc Phu Nhân"

"Ngươi là ai?", gia đinh ngăn nàng lại, một thân xốc xếch, áo trắng sớm đã đỏ au vì máu, sắc mặt cứ như muốn giết người.

Nàng rút ra một kim bài, "Dương môn nhất phẩm phu nhân La Ý Nhàn"

"Phu nhân thứ tội, phu nhân nhà chúng tôi đang lâm bồn"

Lúc này, Âm Phúc vội vã chạy ra, "Đã tìm được đại phu chưa?", nhìn thấy La Ý Nhàn vội cuối chào, "Ý Nhàn phu nhân, chuyện của Dương Gia..."

"Khoa hãy nhắc đến chuyện này, mau đưa ta đi xem Bích Khâu thế nào rồi"

"Phu nhân, mời bên này"

La Ý Nhàn vừa đến, vội giao đứa bé gái cho Âm Phúc, rồi vào trong

"Tất cả ra ngoài, nấu nước nóng mang vào đây"

"Ý Nhàn, tỷ còn sống, tỷ thật sự còn sống"

"Bích Khâu, không cần nói gì hết, ta kiểm tra thai vị của muội đã ...", Ý Nhàn sờ sờ bụng của Bích Khâu, phát hiển vị trí thai nhi không đúng, nước ối sớm đã chảy ra hết, "Bích Khâu, vị trí thai nhi trong muội....."

"Giữ đứa bé, bất kể giá nào, giữ đứa bé cho muội"

"Yên tâm đi, nhưng muội phải chịu khổ rồi.."

...

Kết quả, đến tối hôm đó, Bích phu nhân sinh hạ một đứa bé trai kháu khỉnh. Bản thân nàng hôn mê đến 7 ngày sau mới tỉnh lại.

"Ý Nhàn, đa tạ.."

"Không cần đa tạ ta, là hắn khiến muội sinh non sao?"

Bích Khâu gật đầu.

"Ta đã xem thương tích của Nguyệt Anh, không nhẹ đâu."

"Ý Nhàn, ta nhớ tỷ đâu có sinh con gái, đứa bé đó là..."

"Là con của Ý Yên."

"Còn những người khác đâu?"

"Đừng nhắc đến nữa, Bích Khâu, giúp ta một việc, được không?"

"Tỷ nói đi"

"Ta phải trở về Quái Nhân Cốc, nhưng ta không muốn đưa đứa nhỏ này về đó, dù sao, Dương gia cùng chỉ còn mình nó. Muội có thể nào giúp ta chăm sóc nó không?"

"Được...."

"Vậy thì tốt, muội không còn gì đáng ngại, ta đi đây"

"Ý Nhàn khoan đã, tỷ có thể đưa Nguyệt Anh đi không?"

"Tại sao?"

"Muội căn bản không bảo vệ được nó, Vương Kế Tổ mê tín đến điên rồi, muội sợ nó sẽ không sống nổi."

"Được."

"Cám ơn tỷ"

Mấy ngày sau đó ...

"Âm Phúc"

"Phu nhân có gì phân phó?"

"Ngươi giúp ta mang một bức thư về cho Thái Hậu"

"Vâng"

...

Một tháng sau, Tĩnh đế triệu kiến Vương gia về Yên Đô, phong Vương Kế Tổ thành An Lạc hầu, không cần ngự chính, ban phủ An Lạc Hầu, phong Bích Khâu quận chúa thành An Lạc Hầu phu nhân, ban cho Thúy Lâm Tuyết Hoa trong phủ An Lạc Hầu, lại ban đặc quyền cho người trong Thúy Lâm Tuyết Hoa, Âm Phúc trở thành Tổng quản của Thúy Lâm Tuyết Hoa, không có sự đồng ý của Hầu phu nhân, ngay cả An Lạc Hầu cũng không được tiến vào Thúy Lâm Tuyết Hoa nửa bước. Chiếu chỉ còn phong của Vương Nguyệt Anh thành Nguyệt quận chúa, chung thân đại sự của Nguyệt quận chúa, do hoàng thất định liệu.

Nghe xong chiếu chỉ, An Lạc Hầu hỏi:

"Dám hỏi bệ hạ, còn Vương Liên thì sao?"

"Vương Liên? Trẫm nhớ biểu muội của trẫm chỉ sinh có mỗi một đứa con gái, Vương Liên là ai?"

"Hồi bệ hạ, Vương Liên là nghĩa nữ của thần"

"Nghĩa nữ của ngươi liên quan gì đến trẫm?"

"Nhưng Nguyệt Anh..."

"Hầu gia, ý chỉ này là của Thái hậu, ngươi có ý kiến gì sao?"

"Thần không dám"

"Còn nữa, thái hậu chỉ dụ, tiểu thiếu gia của ngươi còn nhỏ, nên để Bích Khâu chăm sóc, nó sẽ sống ở Thúy Lâm Tuyết Hoa, ngoài ra thì con gái duy nhất của Dương gia Dương Tường bây giờ là Tường Quận chúa tạm thời sẽ để cho Hầu phu nhân dưỡng dục, lớn thêm một chút ta sẽ ban phủ đệ riêng cho nàng, bây giờ nàng cũng sẽ ở Thúy Lâm Tuyết Hoa."

Này rõ ràng là muốn cướp con trai của hắn, còn không muốn hắn quan tâm con gái của bằng hữu?

"Trẫm nghĩ ngươi cũng sẽ không cô đơn đâu, có một nghĩa nữ luôn cận kề bên cạnh rồi.", Tĩnh Đế vươn vai: "Đủ rồi, trẫm phải về hậu cung, hoàng hậu chắc đang đợi trẫm"

Hoàng hậu, hoàng hậu chẳng phải sớm đã mất rồi sao?

Hắn vừa định hỏi, Tô công công đã chặn lại:

"Hầu gia, mời về cho"

...

Năm năm sau, Ý Nhàn dẫn theo Nguyệt Anh thình lình xuất hiện ở Thúy Lâm Tuyết Hoa.

"Bích Khâu, lâu quá không gặp rồi"

"Mẫu thân!"

"Nguyệt Anh, con lớn thế này rồi sao?" Hầu phu nhân ôm Nguyệt Anh vào lòng.

"Ý Nhàn tỷ vẫn như xưa thôi."

"Chỗ này của muội cũng được lắm, không có tên khốn kia, không khí cũng trong lành hơn"

"Tỷ nói đi, có việc gì?"

"Ta đến ngoài việc để mẫu nữ hai người gặp nhau một tý, còn là muốn đưa Tường nhi đi, đến lúc nó phải học gì đó để phòng thân rồi"

"Khi nào thì...."

"Không lâu đâu, không lâu nữa ta sẽ trả lại con gái và cháu gái cho muội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com