Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vong Hồn Tán

Tin tức về chuyện ăn cơm trước kẻng của Mẫu Đơn tuy được Thanh Y giữ kín như bưng, nhưng không thoát khỏi cái mai rùa của Lam Y.

"Ngũ tỷ"

"Sao?"

"Nói cho muội biết, giữa Đại tỷ với Yên Bân đã có phu thê chi thực phải không?"

"Ta... ta làm sao biết được?"

Lam Y dùng tay một lần gạt hết những thứ trên bàn xuống, "Không được, đứa bé ấy không thể sinh, ngàn lần vạn lần không thể sinh.", Lam Y vừa định phi thân đi đã bị Thanh Y giữ lại.

"Khoan đã, muội muốn đi đâu? Còn đứa bé, là đứa bé nào? Muội đang nói cái gì thế?"

"Tỷ chỉ cần cho muội biết, hai người bọn họ ..."

"Phải"

"Vậy thì không sai, vẫn là nên trừ hậu hoạn"

Lần này Lam Y nhanh hơn một bước, phi thân trước khi Thanh Y kịp giữ nàng lại. Lam Y bấm tay, nhắm mắt lại, dùng mi tâm của mình để cảm nhận thiên địa nhật nguyệt, quẻ bói lúc nãy chỉ hướng chính tây, chính tây?? Là Dã Sơn? Không thể, trên Dã Sơn không còn chỗ nào để họ có thể trốn tránh mấy ngày nay, trừ phi... là cái sơn cốc đó?

Nàng đoán quả không sai, hai người họ quả thật ở trong sơn cốc đó, nhìn gương mặt của Mẫu Đơn, đang tràn đầy hạnh phúc, họ sẽ hạnh phúc hơn nếu đứa bé đó chào đời, nhưng nếu họ không qua được chuyện này, thì đứa bé đó chính là kiếp nạn của Mẫu Đơn. Nàng nên làm gì đây, cùng Mẫu Đơn lớn lên, nàng chưa thấy Mẫu Đơn cười vui vẻ như vậy, chưa từng thấy tỷ ấy vô ưu vô lo như vậy. Nàng có chút chần chừ...

"Đúng là không có gì thoát được cái mai rùa của muội", Thanh Y thấy Lam Y trân trân nhìn hai "phu phụ" bọn họ đang nghịch nước phía xa, sau đó nói: "Đại tỷ cũng là nữ nhi, cũng phải có nhi nữ tình trường, ai có thể ngờ được nữ nhân trước mắt lại là Thiên địa cô tinh Hồng Mẫu Đơn, một roi có thể bổ đôi một người chứ?"

"Về thôi, đừng phá gia can người ta"

"Cái này ta đồng ý"

Thế là hai người họ rời khỏi sơn cốc. Nhưng trong lòng ai cũng rõ, cái này, chỉ là nhất thời, Mẫu Đơn không thể nào cả đời vô ưu vô lo như thế, không sao, có thể được lúc nào thì hay lúc đó vậy.

...

Thịnh Vương Gia mất tích 7 ngày, mật thám Đại Yên bắt đầu tìm kiếm.

Thanh Y nhận được tin tức, chỉ biết thở dài, nàng ra lệnh Thần Cơ Các phải chặn mọi tin tức của đại nội mật thám.

"Ngũ tỷ", Lam Y gọi, "Càng chặn càng để họ biết có nột tình"

"Nhưng không làm vậy ta e mật thám triều đình không tới nửa tháng sẽ tìm được người"

"Có ngăn cản thì cũng không cầm cự quá một tháng, chưa kể, lỡ như kinh động đến mấy lão nhân gia, muội chỉ sợ Yên Bân không sống nổi đâu"

Lại kèm theo những tiếng thở dài.

Thịnh Vương Gia mất tích vừa tròn ba tháng, triều đình còn đang tìm tung tích thì Vạn Sự Thông Bảo sắp đón một cơn giông bão lớn.

Các vị lão nhân gia của Quái Nhân Cốc trong truyền thuyết đã cùng nhau tìm đến Vạn Sự Thông Bảo Lâu, chẳng may thay, không một ai ở đó.

Thế là bồ câu truyền tin từ Thần Cơ Các bị Hắc Quả Phụ - sư phụ của Mẫu Đơn, bắt lấy, bà nổi trận lôi đình, tìm đến sơn cốc ngay trong đêm.

Yên Bân đã ngủ, Mẫu Đơn nhìn hắn ngủ, suốt ba tháng nay, hắn không còn là vương gia, chỉ đơn giản là phu quân của nàng. Đêm nay, nàng không ngủ được, cứ trằn trọc mãi.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thôi đến, một bóng áo đen đằng đằng sát khí xuất hiện.

"Sư phụ"

"Ra ngoài, bằng không ta một kiếm giết chết hắn", Hắc Quả Phụ vừa đi vừa nói: "Suốt mấy tháng trời không tin tức gì, thì ra con trốn đến đây, cùng hắn đàm tình thuyết ái.

"Là ... ngũ muội nói cho người biết sao?"

"Thanh Thanh ? Nó cũng biết chuyện này sao? Biết mà không báo, trở về hỏi tội nó sau"

Chết rồi, nàng hại Thanh Thanh rồi.

"Mẫu Đơn, ngươi còn nhớ quy định của Quái Nhân Cốc không?"

"Nhớ"

"Nữ nhi Quái Nhân Cốc có tam bất giá (3 điều không gả) là gì?"

"Chung phu bất giá, vi thiếp bất giá ...", nàng bỏ lững câu nói.

"Còn gì nữa?"

"Sư phụ, chàng đã nhảy vực, có thể triều đình cho rằng chàng đã chết."

"Vậy còn Nguyên Quân công chúa kia thì sao? Nàng ta đường đường chính chính là Thịnh Vương Phi. Ngươi muốn làm trắc phi sao? Hay là ngươi muốn lão nương giết chết hắn?"

La Ý Nhàn ở Vạn Sự Thông Bảo đi tới đi lui tìm Hắc Quả Phụ, nhưng tìm mãi không thấy, bà bắt đầu cảm thấy bất an. Đúng lúc đi ngang hoa viên, thấy một con bồ câu bị bóp chết và một mảnh giấy nhăn nheo bị vứt ở đó. Bà nhặt lên, đọc mấy dòng chữ, rồi nghiến răng mắng:

"Nha đầu chết tiệt", sau đó liền vận công phi thân đi.

Mẫu Đơn vẫn nhất quyết không chịu về Quái Nhân Cốc, khiến Hắc Quả Phụ đại nộ, bà xuất kiếm, hướng yết hầu của Yên Bân mà đâm đến, Mẫu Đơn lấy thân chắn lấy. Một cơn gió thổi mạnh, trên vách đá xuất hiện 4 cây ngân châm cắm vào, thanh kiếm trên tay Hắc Quả Phụ không biết từ lúc nào đã rơi vào tay La Ý Nhàn.

"Đại tỷ, bình tĩnh, không cần đụng một chút lại rút kiếm đâm thẳng vào người khác, đao kiếm vô tình"

"Muội đuổi theo đến đây làm gì?"

"Đại tỷ, tỷ có bắt có trói nha đầu này về Quái Nhân Cốc đi chăng nữa, tiểu tử kia sớm ra nhận ra dung mạo của nó rồi."

"Vậy giết đi là xong chuyện."

"Không giết được"

"Tại sao?"

"Vì ... tiểu tử này ... họ Yên"

Hắc Quả Phụ nghiêm mắt nhìn Yên Bân, cũng giống lắm, nhưng giống thì có ích lợi gì? Tên tiểu tử này không phải là cố nhân của bà...

"Đại tỷ, muội có cách khiến tiểu tử này quên đi Mẫu Đơn"

Mẫu Đơn kịch liệt lắc đầu, "Bạch trưởng lão, con không muốn quên chàng, cũng không hi vọng chàng quên con ... con không muốn", La Ý Nhàn đau lòng nhìn nàng mà thở dài.

"Bằng cách gì?"

"Vong Hồn Tán"

"Công dụng thế nào?"

"Quên hết mọi chuyện đã xảy ra"

Hắc Quả Phụ nhìn La Ý Nhàn, lên giọng: "Bạch trưởng lão, loại độc dược này muội không có bào chế thuốc giải chứ?"

La Ý Nhàn cũng không chịu thua thiệt, "Đại Cốc Chủ, ta không hề điều chế thuốc giải, chi bằng ... hay là tỷ cứ một kiếm giết chết hắn đi", Ý Nhàn bà đây bảo đảm, vị Hắc Quả Phụ này tuyệt đối sẽ không giết người họ Yên.

"Đưa đây"

La Ý Nhàn đưa một gói dược tán cho Hắc Quả Phụ, Mẫu Đớn toan giật lấy đã bị Hắc Quả Phụ điểm huyệt.

"Tác dụng nhanh không?"

"Đợi đến sáng mai, tỷ sẽ biết"

Hắc Quả Phụ hòa gói dược tán vào nước, cho Yên Bân uống, mặc cho Mẫu Đơn van khóc bên kia.

La Ý Nhàn cũng chỉ có thể thở dài, người, trúng độc còn có thể chữa, ngược lại nếu chẳng còn mạng thì thần tiên cũng không cứu nổi. Quên đi, là phương án tốt nhất dành cho họ trong tình thế thủy hỏa bất dung như thế này.

...

Sáng hôm sau, ở chân núi:

"Vị công tử này, sao lại ngất ở đây?", La Ý Nhàn "bà bà" dọ hỏi:

"Đây là đâu?", Yên Bân quả thật không còn nhớ chút gì trong kí ức.

"Cậu là ai?"

"Ta ... ta là ai?"

Chết rồi, không phải uống thuốc quá liều thành ra ngốc luôn chứ? Ý Nhàn lại thở dài ...

"Vị công tử này, phía đông là Yên Đô, cậu thử vào thành xem có tìm được đại phu không"

"Đa tạ", Yên Bân nghiêng mình kính cẩn vái chào.

Ý Nhàn lại thở phào một hơi, vẫn còn may, chưa bị ngốc.

Mẫu Đơn trở về Vạn Sự Thông Bảo, không ngày nào là không say, rượu của Lục Y chưa đến 3 ngày đã vơi hơn nửa kho.

"Đại tỷ, thiên hồng túy của ta bị tỷ xem như nước lã vậy đấy."

"Đại tỷ...", Thanh Y giật lấy tĩnh rượu trên tay của Mẫu Đơn.

"Đủ rồi, tỷ muốn quên đúng không, muội thành toàn cho tỷ"

Nàng rót ra một chén rượu, đổ một gói dược tán vào, cậy miệng Mẫu Đơn mà đổ vào:

"Uống đi, uống đi, uống cho đã đi"

Mẫu Đơn uống xong thì ngủ thiếp đi..

Lục Y nhìn cái chén cạn mà lo lắng:

"Không phải lại là Vong Hồn Tán gì đó chứ?"

"Không, thuốc an thần thôi"

Vong Hồn Tán sẽ xóa sạch ký ức của người ta, nàng không thể "nuôi" lại một đại tỷ nổi đâu.

Hai người họ hợp lực đỡ Mẫu Đơn về phòng, sau khi an vị nàng trên giường, Thanh Y bắt mạch kiểm tra, xem nàng có bị ngộ độc rượu hay không. Lục Y thì vừa rót chung trà.

"Không phải chứ?", Thanh Y lại tập trung bắt mạch, nha đầu này trước nay chỉ cần chạm tay là biết người ta bệnh gì, sao lại....

"Nha đầu, Đại tỷ không sao chứ?"

"Có sao!"

"Sao? ... Thật sự ngộ độc rượu rồi?

"Có hỷ!"

Chung trà trên tay Lục Y rơi xuống vỡ toan: "Có...có...có...hỷ"

Ôi! Nàng hoảng đến mức lắp bắp luôn rồi.

Lam Y bên ngoài vừa nghe tiếng "xoảng" đã vội chạy vào, vừa lúc nghe được tin động trời này, nàng thở dài.

"Đến nhanh thật!!"

"Bao... bao lâu rồi?" Lục Y vẫn chưa hết lắp bắp.

"Một tháng ..." 

Không hẹn mà cả Thanh Y lẫn Lam Y đều cùng thốt lên ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com