Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau khi lười biếng vệ sinh cá nhân, Hoắc La Yên thong thả đi ra khỏi phòng thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi ngoài sân nghịch cát. Hoắc La Yên hứng thú bước đến gần hỏi

Đệ đang viết gì dưới cát vậy?

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Hoắc La Yên nói làm cho Tống Nhiên giật bắn người lắp bắp nói

Không...không có gì cả. A tướng quân nếu đã dậy thì để ta đi kêu người chuẩn bị điểm tâm— nói rồi cuốn quýt chạy đi mất

Bỏ lại Hoắc La Yên ngơ ngác đứng đó.Nhìn nhìn xuống chân xem Tống Nhiên viết cái gì

"Sinh thần A Nhiên chỉ mong Liên tỷ có  mặt" Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trên cát Hoắc La Yên rơi vào trầm tư

" Chẳng lẽ hôm nay là sinh thần đệ ấy sao? Còn Liên tỷ là ai? Chẳng lẽ là tỷ tỷ??" Hoắc La Yên mang theo một bụng nghi vấn tiến vào Tĩnh Điện

Hiện tại điểm tâm đã được bày lên chỉ chờ người thưởng thức. Cơn đói bụng chợt ùa đến làm La Yên không kìm được mà ngồi vào bàn ăn. Thấy Tống Nhiên cúi thấp đầu đứng một bên không lên tiếng một dạng đáng thương làm Hoắc La Yên phải dụ dỗ nhiều lần Tống Nhiên mới dám ngồi vào bàn ăn cùng Hoắc La Yên

Nhớ lại chữ viết khi nãy. Hoắc La Yên nghi vấn hỏi

" Hôm nay là sinh thần đệ sao?"

"Đúng ạ" Tống Nhiên xấu hổ nhìn Hoắc La Yên

"Hảo. Vậy chút nữa ta sẽ dẫn đệ đi chơi dù gì hôm nay ta cũng không lên triều"

"Thật ạ?" Tống Nhiên vui tới rớt đũa xuống đất, sau khi biết mình thất thố thì cuối gầm mặt xuống không dám nhìn Hoắc La Yên

Thật. Ăn xong ta sẽ dẫn đệ đi— nói xong còn không quên sờ má Tống Nhiên, thầm than một tiếng

" Đúng là đã có da có thịt hơn rồi này"

Sau khi nghe câu nói của Hoắc La Yên, tai Tống Nhiên hiện tại đỏ như xuất huyết, hay tay mím chặt vào nhau làm bộ dáng như thiếu nữ e thẹn

A. Dễ thương quá đi

--------------------------------

Đi trên đường phố, Tống Nhiên nhìn xung quanh, cảm thấy hết thảy đều mới lạ. Những người quen thuộc, những con đường quen thuộc, thế nhưng hiện tại, mọi thứ lại khác biệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tống Nhiên có thể hiên ngang đi trên đường lớn, nhìn ngắm mọi thứ một cách thật tỉ mỉ.

Thấy Tống Nhiên nhìn trước ngó sau, bộ dạng giống một con thú nhỏ tò mò, Hoắc La Yên khẽ cười. Tống Nhiên giật thót, quay sang nhìn cô

"Lát nữa ăn xong rồi ngắm. Không đói sao?"

Không nhắc tới thì thôi, một khi nhắc tới rồi, Tống Nhiên liền cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu kháng nghị. Lúc nãy vì sự việc kia mà không ăn được miếng nào, hiện tại cũng không phải là tới mức không thể chống đỡ nổi, cho nên khẽ lắc đầu một chút.

Hoắc La Yên thở dài. Làm sao đứa trẻ này có thể chịu thiệt như thế chứ. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô khẽ xoa đầu Tống Nhiên.

"Hôm nay là sinh thần của đệ thì phải đi ăn mì trường thọ. Nào đi thôi!!"

Một câu đơn giản như vậy, lại chạm vào tâm Tống Nhiên. Từ trước tới nay, không có ai ngoài Liên tỷ sẽ thực lòng quan tâm tới cậu, cũng sẽ không có ai nguyện ý che chở cậu.

Tống Nhiên đã từng nghĩ. Sau khi Liên tỷ mất, con người, ai ai cũng sẽ lạnh nhạt như vậy, ai cũng chỉ chăm chăm lo chuyện của mình. Rồi cứ thế, cho dù cậu có chết, mấy tên ăn mày hay đi cùng cậu cùng lắm cũng chỉ buồn một chút, sau đó lại kiếm cái ăn. Cậu sẽ mãi mãi nằm ở đó, không có ai nguyện ý để mắt tới nữa.

Nhưng hiện tại, cuộc sống của cậu hết thảy thay đổi. Mới chỉ một thời gian trôi qua, mà hiện tại nhìn lại giống như cả một đời.

Có một người xuất hiện. Người đó bảo vệ cậu, cho cậu cái mặc, còn để tâm cậu đã ăn gì hay chưa. Đôi khi, Tống Nhiên sẽ tự cấu nhẹ mình một cái, xem hết thảy có phải là một giấc mơ hay không. Nếu là mơ, Tống Nhiên vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Hoắc La Yên không biết Tống Nhiên nghĩ cái gì trong đầu, dẫn cậu tới một quán ăn lớn nhất trong thành.

Chưa cần biết có tiền hay không, chỉ cần thấy y phục trên người Hoắc La Yên, tiểu nhị đã niềm nở mời hai người vào trong. Đi gần tý nữa, họ có thể thấy được trên người Hoắc La Yên toàn là đồ đắt tiền, chắc chắn không tầm thường, vậy nên thái độ càng tốt hơn.

Hoắc La Yên hiện tại không đói bụng, cũng không muốn doạ sợ Tống Nhiên, lại càng không biết giá cả ở đây thế nào, chỉ gọi một bát mì trường thọ và các món khác, sau đó ở một bên nhìn Tống Nhiên ăn.

Hoắc La Yên đối với thái độ phục vụ ở đây cực kì vừa lòng, tâm tình tốt, cũng uống hai chén trà Tống Nhiên ở bên kia vừa ăn vừa thấp thỏm nhìn Hoắc La Yên. Lý do làm Tống Nhiên thấp thỏm có nhiều lắm, nhưng đại khái chính là Hoắc La Yên không ăn.

" Tướng quân người không ăn ạ?"

" Hôm nay là sinh thần của đệ thì phải ăn nhiều vào, biết chưa? Đúng là vỗ béo đệ hơi khó!!" Hoắc La Yên nói đến đây lại không nhịn cười được

Nhìn gương mặt có vài phần giống Liên tỷ đang cười khúc khích. Lòng Tống Nhiên như có dòng suối ấm nóng chảy qua

Ăn hết thì gọi thêm. Ăn thêm vào, nhìn đệ vẫn gầy như vậy.

Hoắc La Yên nhìn Tống Nhiên. Nhóc con này vẻ ngoài tuyệt đối là xuất sắc, sau này luyện tập thì càng không nói. Chỉ là hiện tại vẫn còn gầy, còn chưa nhìn ra thứ gì, véo má cảm giác cũng không thoải mái.

"Đệ cứ ăn từ từ, đừng ăn nhanh quá dễ ngẹn đấy" Thấy Tống Nhiên ăn đến không biết trời trăng nhẹ nhắc nhở. Vừa nói dứt câu thì người nào đó đã ho sặc sụa

" Đấy ta đã nói rồi mà" Hoắc La Yên vừa nói vừa giúp Tống Nhiên vỗ vỗ lưng

Đệ uống miếng nước đi— nói rồi rót một tách trà đưa đến bên tay Tống Nhiên. Sau khi đồ ăn trên bàn đã vơi đi gần hết Hoắc La Yên quan tâm

"Muốn ăn tiếp không?"

"Đủ rồi ạ"

Sau khi tính tiền thì hai người liền bước ra khỏi cửa thì tiếng người nào đó vang lên làm cho hai người quay đầu lại nhìn

" Thật là trùng hợp lại gặp Hoắc Tướng quân ở đây"

" A thì ra là Sở Thiếu phó sao, ta còn tưởng là ai. Hôm nay người không ở trong cung bồi Hoàng Thượng làm chính vụ, sao lại có nhã hứng ra ngoài dạo thế này" Hoắc La Yên nhìn liền biết người này trong triều rất được lòng vua. Hoắc La Yên về thành thì có nghe kể Sở thiếu phó này từng là sủng thần của Hoàng thượng trong rất nhiều năm , hình như là huynh đệ kết nghĩa khi hoàng thượng còn là Hoàng tử.

" Hôm nay Hoàng thượng sức khỏe không tốt nên người vẫn chưa nghị triều. Mà người phía sau Hoắc tướng quân là... ...."

" A. Là đứa trẻ mà ta nhặt về phủ lúc trước chắc là Sở Thiếu phó cũng từng nghe qua việc đó" Hoắc La Yên vừa nói  vừa liếc nhìn Tống Nhiên

" Nếu không còn việc gì thì Hoắc mỗ xin cáo từ" Hôm nay đã ra ngoài không cho người trong phủ biết, hiện tại lại gặp Sở thái phó đúng là làm người mất hứng

" Vậy tướng quân đi thong thả" Chờ người đi xa. Bất giác bên môi Sở Vân Túc hiện lên một ý cười nhạt

" Hoắc tướng quân a Hoắc tướng quân  cáo túc Hoàng thượng để dẫn nam sủng đi chơi. Nếu Hoàng thượng mà biết thì không biết điều gì sẽ xảy ra đây a"

------------------------
Sau khi ăn đi mua chút thuốc tiêu hoá. Trước kia ăn không no, hiện tại đột nhiên lại ăn nhiều như vậy, còn có món có dầu mỡ, hẳn là sẽ chưa thích ứng được ngay.

Sau đó đi mua vài bộ y phục cho Tống Nhiên. Trong phủ hiện tại không có nhiều đồ cho Tống Nhiên mặc cũng không thể đứa trẻ này chịu thiệt được.

Tống Nhiên vốn muốn nói không cần, thế nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Hoắc La Yên. Mặc dù cậu vui vẻ, thế nhưng cậu không dám để Hoắc La Yên vì mình là làm quá nhiều như vậy, nhất là khi cậu còn chẳng báo đáp được Tướng quân điều gì.

Còn có, Tống Nhiên sợ hãi, bản thân cần nhiều thứ như vậy, cuối cùng sẽ làm phiền tới Hoắc La Yên. Mua thuốc xong, Hoắc La Yên đưa cho Tống Nhiên ngay tại chỗ, liền dẫn cậu tới hiệu may lớn nhất trong thành.

Thế là Hoắc La Yên cao hứng dẫn theo Tống Nhiên vào hiệu may, sau nửa giờ thì quay ra với một đống y phục mới cho Tống Nhiên, và một bộ mới cho mình.

" Hiện tại thì đệ có thể đi dạo phố rồi đấy" Hoắc La Yên nói xong liền xoa xoa má Tống Nhiên làm điệu bộ cưng chiều

Tống Nhiên hớn hở, hai mắt lấp lánh nhìn hai bên đường.

Đang đi thì Tống Nhiên bỗng dừng lại trước sạp hàng bán nhạc cụ hai mắt chăm chăm nhìn vào cây đàn tranh trước mặt. Hiện tại lại nhớ tới hình ảnh của Liên tỷ chơi đàn cho mình nghe lúc nhỏ. Bên môi bất giác mấp máy kêu lên hai tiếng " Liên tỷ"

Hoắc La Yên thấy thế liền tiến lên hỏi
" Đệ thích cây đàn đó sao??"

"Không...không có ạ " Tống Nhiên lấy hai tay dụi dụi mắt nói

"Thật tiết sạp hàng này lại không bán tiêu trúc thân xanh!!" Hoắc La Yên trong vô thức thầm than lên một tiếng

" Người cũng biết thổi tiêu sao ?"

Đúng vậy lúc trước đã từng thổi qua—Hoắc La Yên vừa nói vừa nhìn trời

"A, chúng ta mau trở về thôi trời sắp đổ mưa rồi đấy"

Vâng ạ

Hiện tại Liên tỷ cũng đã mất, cũng không thể dự sinh thần của ta. Nhưng không sao lúc này chỉ cần có một người này là đủ rồi...

Tống Nhiên vừa suy nghĩ vừa nhìn bóng lưng Hoắc La Yên đang đi phía trước. Chậm rãi tiến lại nắm lấy gốc áo của Hoắc La Yên như sợ người đó đột nhiên tan đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com