Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Người bố xuất hiện xử lí


( Mỹ Ngạn) " tiểu Mai, tôi thua cô rồi!"

( tiểu Mai) "H-hả, sao tôi thắng được chứ..."

( Phùng Ái Chi) " Hahah, cô thua tên người hầu nhà tôi."

( Mỹ Ngạn) " Vậy cô còn thua tên vô dụng chỗ tôi kia mà?"

( Fujiku) " mày ngu hơn đấy!"

( Mỹ Ngạn) " Nói chung tôi thắng rồi."

( Phùng Ái Chi) " Khoan đã, chơi thêm 1 ván chứ?"

Đúng lúc đó vệ sĩ quay lại, Mỹ Ngạn đồng ý chơi thêm 1 ván. Lần này Phùng Ái Chi sẽ chơi. Dealer bắt đầu, phát bài cho hai bên. Mỹ Ngạn vừa lật bài lên thì Phùng Ái Chi đã nói lớn:

( Phùng Ái Chi) " Tôi cược 1 tỷ và con tin. Cô cược cái gì?"

Cô ta cố tình hét lớn để Mỹ Ngạn phải theo lao mà cô ta đã phóng. Nếu trong trường hợp này mà lại cược ít hơn thì sẽ bị cho là sợ hãi. Mỹ Ngạn cũng theo cô ta mà cược:

( Mỹ Ngạn) " Vậy thì tôi cược 1 tỷ và con tin ngồi sau tôi đây."

( Phùng Ái Chi) " Ha, cô không sợ thua mà mất cậu ta à? Nếu cô sợ thì cũng không sao."

( Mỹ Ngạn) " Việc của cô là chơi bài, việc của tôi là bảo vệ con tin. Sao?"

( Phùng Ái Chi) " Bảo vệ con tin? Dù sao đối với tôi, mất rồi cũng chả quan trọng, quan trọng là thứ tôi cần được toàn vẹn. Đánh cược thì thiếu gì cái, mắc mớ gì phải quý giá với mình mới đem ra cược chứ."

( Mỹ Ngạn) " Thế thì bài bạc không có gì là thú vị cả. Người ta thường lấy mạng sống, cuộc đời, gia tài, thân phận để cược, cô biết vì sao không?

( Phùng Ái Chi) " Vì sao?

( Mỹ Ngạn) " Vì đối với họ, nó quan trọng nhất, nó sẽ ép bản thân phải dồn hết sức để thắng cược. Khi đã thắng, sẽ rất vui vẻ vì đã bảo toàn được. Ngoài ra nó còn ép đối thủ phải đưa ra một thứ quý giá cân xứng, khi lấy được về sẽ khiến đối thủ đau đớn thậm chí là không ngóc cổ lên nổi, cả đời chìm trong nợ nần."

( Phùng Ái Chi) " Thế thì sao? Dù sao thứ đối với tôi là bình thường thì đối với người ta sẽ là quan trọng rồi."

( Mỹ Ngạn) " Vậy tôi không cược con tin nữa. Tăng cược lên 2 tỷ."

( Phùng Ái Chi) " Cái gì! Sao cô dám?"

( Mỹ Ngạn) " Cô cược với tôi thứ không quan trọng, vậy tôi cũng vậy. Đối với tôi tiền không quan trọng bằng con người."

Cả khán đài cười ồ lên, Thẩm Minh ngồi ngay hàng ghế đầu cũng bật cười. Người người khen Mỹ Ngạn rất biết xem đâu là thứ quan trọng hơn:

( ???) " Âu Dương tiểu thư, cô rất hợp làm đầu tư ấy. Thật là biết phán đoán mà!"

(???) " Âu Dương tiểu thư thật là có tình người mà, bảo vệ tuyệt đối người của mình."

( ???) " Rất biết đối nhân xử thế, tấm lòng tốt đẹp. Âu Dương tiểu thư tốt lắm!"

( ???) " Những người hầu hạ cô chắc rất may mắn nhỉ?"

(???) " Ba mẹ của Âu Dương tiểu thư chắc hẳn là người rất tốt !"

( Thẩm Minh) " Cô có phép tắc thật đấy. Âu Dương tiểu thư!"

Phùng Ái Chi nghiến răng nhìn Mỹ Ngạn. * Mắc mớ gì cô ta được khen ngợi chứ, người nên được khen ngợi là mình mới đúng. Cô ta không xứng!*

( Phùng Ái Chi) " Nào ta lật bài thôi!"

(Dealer) " mời quyết định tiêu chuẩn so bài."

( Fujiku) " Tụi mày không âm mưu hại cô chủ đấy chứ!?"

( Phùng Ái Chi) " Anh nghĩ thế à?"

( Mỹ Ngạn) " Bỏ đi Fujiku. Tôi chọn so bài lớn"

( Phùng Ái Chi) " So bài lớn."

( Dealer) "So bài lớn. Mời lật bài!"

Mỹ Ngạn lật bài, là thùng phá sảnh! Tuyên bố đã thắng, nhưng Phùng Ái Chi lại thản nhiên:

(Mỹ Ngạn) " Tôi thắng rồi."

( Phùng Ái Chi) " Thế sao? Nhưng cô chưa được rời đi."

( Mỹ Ngạn) " Vì sao?"

Phùng Ái Chi búng tay, lập tức có 10 tên đàn ông đi ra, trên tay cầm súng; bao vây sau lưng Phùng Ái Chi. Cả khán đài rầm rộ lên vì hành động bất chính này, nhưng cô ta mặc kệ, mỉm cười nói Mỹ Ngạn:

( Phùng Ái Chi) " Ha, nếu như tôi thua. Cô đừng hòng yên bình mà rời khỏi đây. Trừ khi tôi thắng cô."

( Mỹ Ngạn) " Tôi không chơi bài nữa. Vui lòng để tôi ra về."

( Phùng Ái Chi) " Không, đừng hòng."

Lập tức vệ sĩ và Fujiku đứng bật dậy. Hai người cùng lúc đều làm một hành động: một tay đập xuống bàn, tay kia lấy súng từ trong áo khoác ra và chĩa thẳng về phía Phùng Ái Chi. Giờ Mỹ Ngạn ngồi giữa hai người này giống y cảnh cô công chúa được bao bọc bởi 2 tên lính canh trong truyện vậy. Phùng Ái Chi đe dọa Mỹ Ngạn.:

( Phùng Ái Chi) " Hai cậu dám ra tay giết người sao?Với lại nếu 2 cậu ta bắn được tôi, chưa chắc cô đã thoát khỏi nòng súng của 10 tên sau lưng tôi. Cô nghĩ 2 người dám giết lại 10 người sao?"

( Mỹ Ngạn) " Theo lẽ thường có lẽ là vậy, nhưng hai người họ trước kia là tay bắn tỉa. Cũng có lần bắn hạ 10 người trong 2 phút rồi."

Phùng Ái Chi vẫn không tin, cho đó là lời đe dọa, tay đưa lên ra hiệu bắn, một tên manh động giơ súng nhắm về Mỹ Ngạn chuẩn bị bắn...* Đoàng* vệ sĩ nhanh tay hơn bắn vào cánh tay và vai người đó. Súng rơi xuống, anh ta quỳ xuống ôm lấy tay; hai người hai bên anh ta vội mang anh ta đi. Phùng Ái Chi giật mình, cô ta nháo nhác nhìn xung quanh. Vừa sợ mất mạng thật lại sợ mất mặt, chính cô ta giờ cầm súng cũng không dám bóp cò.

( Phùng Ái Chi) " C-cô nghĩ anh ta bắn được một tên là ngon à! Có ngon thì bắn tô..."

* Đoàng*

Ngay khi cô ta nói được nửa câu Fujiku bắn ngay vào cánh tay cô ta. Cô ta ôm nắm chặt lấy chỗ bị bắn, Mỹ Ngạn lại bình thản hỏi:

( Mỹ Ngạn) " Vậy giờ tôi ra về được chưa?"

( Phùng Ái Chi) " KHÔNG!! Cô đừng hòng!!"

( Mỹ Ngạn) " Thế cô muốn tôi nhìn thấy cô chết hả? Được thôi, tôi chờ cô chết sau đó rời đi."

( Phùng Ái Chi) * Nghiến răng* "Cô dám!!"

( ???) " Phùng tiểu thư mau để cô ấy đi để đến bệnh viện đi."

( ???) " Nếu cô cứ vậy thì sẽ bị thương nặng đó!"

Bỗng từ dưới khán đài, có một người đàn ông mặc vest đen đi lên sân. Ông ta nhìn rất nghiêm túc, đi tới bàn. Ông ta nhìn Phùng Ái Chi sau đó nhìn Mỹ Ngạn. Phùng Ái Chi chẳng hiểu sao lại chẳng dám hó hé gì. Vẻ mặt của người đàn ông đó bỗng trở nên hiền từ, nhẹ nhàng nói Mỹ Ngạn:

" Xin thứ lỗi vì việc làm thiếu suy nghĩ của con gái tôi, vì tôi vừa đi công tác về nên không thể ngăn được, tôi thay mặt nó xin lỗi cô. Bây giờ cô có thể rời đi, sẽ có người tiễn cô ra tận cửa. Tiền cược thì sẽ có người đưa đến công ty Hàn phong. Cô đồng ý chứ?"

( Mỹ Ngạn) " Vậy xin phép, tôi sẽ rời đi. Ông không cần kêu người tiễn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com