Chương 1: CÓ THỂ CƯỚP SẮC
Editor: V-Emy
Ta không biết đến tột cùng vì sao ta lại yêu nàng, có lẽ trong lòng của ta có một lỗ hổng, gió rét vù vù thổi cái lạnh vào linh hồn ta. Ta rất cần một hình dáng vừa vặn đến lắp đầy nó. Cho dù người khác có hình dáng hoàn mỹ bao nhiêu đều không thể lắp đầy được, thứ ta cần là nàng, bóng hình xiêu xiêu vẹo vẹo. – – lời tựa
Chương 01: Có thể cướp sắc
Thầy tướng số nói, gần đây Dương Tiểu Giảo sắp 'thời đến vận chuyển'.
Dương Tiểu Giảo sâu sắc chấp nhận, nàng cảm giác mình sắp gặp số đào hoa.
Bởi vì, liên tiếp ba ngày, bên đường đều có một nam nhân cao lớn, anh tuấn đắm đuối đưa tình dòm ngó mình. Nàng lớn như vậy, chỉ nhìn thấy loại ánh mắt nóng rực này ở trong mắt con chó hoang quá đói. Không trách người ta mắt mù, chỉ trách nàng quá xấu.
Cha nàng nói, trước đây nàng từng rất đẹp mắt, không biết về sau vì sao lại lớn lên thành cái dạng này. Xác thực như Dương Tiểu Giảo suy nghĩ, hôm nay quả nhiên là một ngày không tầm thường.
Sự nghiệp của nàng cũng bắt đầu vững bước lên cao – – so với bình thường bán nhiều hơn năm cái bánh nướng.
Đào Hoa trấn nơi Dương Tiểu Giảo ở là một trấn nhỏ nổi danh phụ cận. Nơi đây nổi tiếng hậu thế vì rượu ngon và mỹ nhân. Trấn trên thiếu phụ trưởng nữ nguyên một đám thủy linh tươi mới, tư thái tươi đẹp.
Người địa phương nhìn quen thì không sao cả. Khách thương vùng khác thấy, mỗi lần đều nghẹn họng nhìn trân trối, rối rít lắc đầu hối hận bản thân mình thành thân quá sớm. Có điều, sau khi bọn họ nhìn thấy Dương Tiểu Giảo, sắc mặt không khỏi khẽ biến, không khỏi âm thầm đồng tình, thở dài.
Dương Tiểu Giảo đương nhiên cũng từng thương tâm, về sau cũng thành quen. Tướng mạo là cha mẹ cho, nàng oán trời trách đất thì có hữu dụng không? May mắn là, tứ chi nàng kiện toàn, trên đời này còn có rất nhiều người còn thảm hơn mình cơ. Nói thí dụ như những người câm, điếc, què, còn có những đứa bé chưa sinh ra đã phải đến gặp Diêm vương. Nghĩ như vậy, nàng liền bình thường trở lại.
Cũng như thường ngày, sạp của Dương Tiểu Giảo làm ăn bình thường. Còn nhà "Bánh nướng Tây Thi" đối diện thì làm ăn tốt hơn nàng nhiều. "Bánh nướng Tây Thi" phu gia họ Vương, nhân xưng Vương Ngũ Tẩu.
Vương Ngũ Tẩu cùng con gái nàng Vương Châu là mẫu nữ hoa nổi danh phụ cận. Vương Ngũ Tẩu chẳng những đẹp mắt, miệng còn ngọt. Nam nhân trấn trên đều thích đến trước sạp của nàng ta, cho dù không mua đồ cũng muốn tham gia náo nhiệt.
Trước sạp Vương Ngũ Tẩu truyền đến tiếng cười như chuông bạc. "A Tẩu, sao không thấy A Châu tỷ đi ra?" Một tiểu tử trẻ tuổi lên tiếng hỏi. Vương Ngũ Tẩu giòn thanh cười đáp: " A Châu nhà ta à, ở nhà làm nữ công đó. Đại cô nương mười bốn tuổi, không thể xuất đầu lộ diện như trước kia được. Nhà chúng ta cũng không giống như nhà người ta, nữ hài nhi muốn như thế nào cũng được."
Có người phụ họa: "Đúng vậy, trấn trên này người nào không biết khuê nữ nhà ngươi là một cành hoa của Đào Hoa trấn. Bọn họ đều nói nhà ngươi về sau có thể leo lên cành cao nha. Đến lúc đó cả nhà các ngươi có thể hưởng phúc." "Ai da, đâu có, đâu có." Vương Ngũ Tẩu ngoài miệng khiêm tốn, ngữ điệu lại hết sức khoan khoái.
Hiển nhiên, ngay cả chính nàng cũng cho rằng như vậy. Vương Ngũ Tẩu cười khanh khách vài tiếng, đột nhiên đề to giọng chào hỏi Dương Tiểu Giảo đối diện: "Tiểu Giảo à, hôm nay làm ăn thế nào?" Dương Tiểu Giảo nhàn nhạt hồi đáp: "Cũng được." Vương Ngũ Tẩu tiếp tục ân cần hỏi han: "Thân thể cha ngươi thế nào? Gần đây thời tiết tốt, để hắn xuống đất đi nhiều một chút mới tốt. Tiểu Quyên đâu, mấy ngày nay không có phát bệnh ư?" Những lời của Vương Ngũ Tẩu ngoài mặt là quan tâm, trên thực tế lại là những câu đâm vào chỗ đau của người khác.
Dương Tiểu Giảo ngẩng mặt, cởi mở cười một tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngũ tẩu, gần đây nhà các người thế nào? Các người nhờ ngũ cô nãi nãi hỏi thăm Chu gia hôn sự đến đâu rồi? A Châu nãi khi nào thì đến? Huynh đệ nhà mẹ đẻ tẩu còn bài bạc không?" Phải nói chuyện phiền lòng, nhà ai mà không có chút.
Dương Tiểu Giảo cũng liền thuận tiện hỏi vài câu. "Ha ha, tiểu nha đầu ngươi cũng biết không ít nha." Vương Ngũ Tẩu thay đổi sắc mặt, cười khan chuyển hướng đề tài, xoay mặt đi nói chuyện với người khác.
Dương Tiểu Giảo khẽ mỉm cười, cũng không tiếp tục cạn tàu ráo mán. Trên đời này có loại người như Vương Ngũ Tẩu, nhưng cũng có những người hảo tâm thiện lương. Bọn họ thỉnh thoảng chìa tay giúp đỡ, giúp Dương Tiểu Giảo chăm sóc gia nhân.
Lúc này, Hà Đại Nương cách vách Dương gia đem giỏ thức ăn đến. Nàng đến gần Dương Tiểu Giảo, nhỏ giọng nói: "Tiểu Giảo à, mấy ngày nay ta luôn cảm thấy là lạ, có người thỉnh thoảng lại quanh quẩn gần nhà con. Con cẩn thận chút, có chuyện gì thì nhớ lớn tiếng gọi người ta." Dương Tiểu Giảo vội nói: "Tạ đại nương nhắc nhở, con sẽ cẩn thận."
Trên thực tế, trong lòng nàng không hề để tâm. Nhà nàng nghèo rớt mồng tơi, cha liệt, nương bệnh, hai tỷ muội một người xấu, một người điên khùng, ngay cả chó giữ nhà cũng mù một con mắt. Ăn trộm không bao giờ đến thăm tới nhà bọn họ, gia đình thế này thì có vật gì đáng giá để người ngoài nhớ thương?
Sau khi Hà Đại Nương rời đi, Tiểu Giảo tiếp tục làm bánh nướng. Khách nhân đến đứt quãng, vừa được rảnh rỗi, Dương Tiểu Giảo liền giở cuốn (Đại Chu du ký ) nàng vơ được từ tiệm sách cũ ra xem, để cho mình tạm thời thoát ly cuộc sống thực tế vụn vặt tái diễn.
Có đôi khi, nàng cảm thấy mình cần phải rời đi lúc này, hướng về thế giới rộng lớn hơn. Nhưng đó chỉ là nghĩ, vừa nhìn thấy song thân cùng muội muội, nàng lại bỏ đi ý niệm trong đầu. Kể từ khi ca ca lạc đường, nàng là người bình thường duy nhất trong nhà, nàng phải bụng làm dạ chịu gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình nặng nề.
Dương Tiểu Giảo đọc sách, có người vẫn còn đang nhìn nàng. Còn là nam nhân bên đường kia. Cho dù là ai thì khi bị người ta nhìn chằm chằm cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Dương Tiểu Giảo hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Đối phương đến tột cùng là muốn làm gì?
Nàng cách một khoảng cách lần nữa đánh giá người bên đường kia. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo không tệ, vật liệu may mặc nhìn qua không tồi. Hắn không giống khách thương, cũng không giống thư sinh, càng không phải là thôn dân phụ cận, Dương Tiểu Giảo nhất thời đoán không ra thân phận của đối phương.
Đến chạng vạng lúc thu quán, Dương Tiểu Giảo đẩy xe đẩy nhỏ, xuyên qua ngõ hẻm từ từ về nhà. Nàng chú ý tới, nam nhân kia lại đuổi theo. Dương Tiểu Giảo đẩy xe phóng đến bên tường, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm nam nhân phía sau nói từng chữ từng câu: "Vị tráng sĩ này, ngươi cướp sắc thì được, chứ giật tiền thì không được nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com