Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Là một người khác

Editor: V-Emy

Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad & Wordpress tysg1996.wordpress.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngươi cướp sắc thì được, chứ giật tiền thì không được nha." Dương Tiểu Giảo nghiêm túc nói. 

 Nam tử trước mặt co giật khóe miệng một chút, hắn thoáng kéo đấu lạp xuống, ánh mắt chuyển hướng nơi khác, nhàn nhạt nói: "Cô nương đừng hiểu lầm, một người bạn của tại hạ đã từng nhận ân huệ của nhà cô nương, cố ý uỷ thác ta chiếu khán cô nương." 

 "Ân huệ?" Dương Tiểu Giảo gãi nát đầu cũng không nghĩ ra nhà nàng có thể cho người khác ân huệ gì. Không phải là do người nhà nàng không thiện lương, mà là do bọn họ tự lo còn không xong, ở đâu ra năng lực mà trợ giúp người khác? 

 Đối phương dường như nhìn ra tâm tư của nàng, nói tiếp: "Thi ân không liên quan tới giàu nghèo. Một chén cơm, một chén cháo thậm chí một câu nói đối với một số người mà nói cũng là một loại ân huệ lớn lao." Dương Tiểu Giảo suy tư một lát, trên mặt toát ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Ta nhớ rồi, ta từng cho một tên tiểu khất cái hai cái bánh nướng cháy, tiểu khất cái kia nói, tương lai hắn nhất định sẽ báo đáp ta." 

 Dương Tiểu Giảo từ từ nhớ lại lời nói của tên tiểu khát cái, lúc ấy hắn một bên lang thôn hổ yết gặm bánh nướng một bên nói: "Tiểu Giảo cô nương, cô nương trông như vậy tương lai lập gia đình khẳng định sẽ khó khăn, ta muốn lấy thân báo đáp, chờ ta trưởng thành, mang theo năm trăm cái bánh nướng nhân thịt làm sính lễ đến cưới cô nương." 

 Dương Tiểu Giảo nhìn người trước mặt, trong mắt hiện lên một tia sáng. Nàng còn nhớ năm ấy nàng mới mười một tuổi, cha nàng còn chưa bị liệt, tên tiểu khát cái kia chỉ lớn hơn nàng một chút. Hắn nếu còn sống thì cũng phải mười lăm, mười sáu tuổi. 

Hắn đây là tới lấy thân báo đáp sao? "Xin hỏi người nhờ vả ngươi bao nhiêu tuổi? Tướng mạo như thế nào? Có hôn phối không?" Nam tử trố mắt một lát, đang định trả lời, lại nghe Dương Tiểu Giảo nói tiếp: "Kỳ thật, nếu hắn không tiện báo ân, ngươi thay thế hắn cũng như nhau." Nam tử lại ngơ ngẩn lần nữa, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. 

Hắn tự tay tiếp nhận xe đẩy của Dương Tiểu Giảo, nói: "Cô nương có chuyện gì cần cứ việc tìm ta. Ta tên là Vân Tề, mấy ngày nay ở khách điếm trên trấn Kim Thị. Về phần báo ân, ta nghĩ cô nương gặp người phó thác cho ta rồi sẽ biết. Tại hạ và người đó khác nhau một trời một vực." "Được rồi." 

Dương Tiểu Giảo không trêu chọc hắn nữa. Vân Tề đưa Dương Tiểu Giảo đến cửa sau nhà họ Dương, không thấy lập tức rời đi cũng không cùng vào viện. Hắn đứng ở nơi đó yên lặng đánh giá sân viện cũ rách này, cửa mục phòng cũ, âm u ẩm ướt. Ở cửa có một con chó vàng một mắt gầy trơ cả xương nằm ngang. 

Lân cận sân nhỏ chính là một gian bếp sau của quán ăn, khói bay lượn lờ, từng đợt mùi thơm theo gió phiêu tán đến sân nhỏ, khiến người ta càng bụng đói kêu vang. Vân Tề chau mày lại nhìn quán ăn phía trước, cố làm ra vẻ lơ đãng nói: "Ở gần phòng bếp rất dễ dẫn tới hoả hoạn. Mong rằng cô nương cẩn thận." 

 Dương Tiểu Giảo gật đầu: "Đúng vậy. Ta sẽ chú ý." Vân Tề thấy bộ dáng nàng không hề để tâm, cũng không nói thêm nữa. Hắn chỉ yên lặng ghi nhớ những chuyện mình đã chứng kiến, chuẩn bị trở về bẩm báo từng việc. 

 Tiếng nói của hai người dẫn tới sự chú ý của mấy người nhà họ Dương. Mẫu thân của Dương Tiểu Giảo, Tiền thị, bà chống quải trượng từ từ lò mò ra, một đôi mắt trống rỗng nhìn qua hướng của Dương Tiểu Giảo, ấm giọng hỏi: "Tiểu Giảo, là ai đến đây vậy? Là Đại Cương sao?" 

Đại Cương trong miệng Tiền thị chính là Điền Cương cách vách, hắn cùng Dương Tiểu Giảo là thanh mai trúc mã. Điền Cương rảnh rỗi sẽ giúp Tiểu Giảo đẩy xe, nấu nước, chẻ củi. Dương Tiểu Giảo người xấu, Điền Cương lớn lên cũng không khôi ngô, hai nhà đều nghèo giống nhau, bởi vậy ai cũng không chê ai. Dương phụ cùng quả phụ Điền Cương sớm liền ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ chờ trai gái lớn hơn chút nữa, gia cảnh chuyển biến tốt đẹp chút ít, hai nhà liền kết thân. 

Có điều, mẫu thân của Tiểu Giảo dường như không hài lòng Điền Cương cho lắm. Dương Tiểu Giảo trả lời Tiền thị: "Không phải vậy. Đại Cương ca gần đây có chút việc bận nên không tới." Dương Tiểu Giảo đã mấy ngày không gặp được Điền Cương. Dương Tiểu Giảo đẩy mạnh xe vào trong viện, lại tiến lên vịn lấy mẫu thân, hỏi trong nhà nàng tình huống ra sao. 

 Sự chú ý của Tiền thị còn đang dừng trên người nam tử Tiểu Giảo đưa về, người bị mù thính lực đặc biệt nhạy cảm, nàng sớm nghe rõ đây là giọng của một chàng trai trẻ tuổi. Tiền thị cong khóe miệng cười cười, thao thao bất tuyệt: "Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ngươi cũng ở trấn trên sao? Tiểu Giảo nhà chúng ta lớn lên đẹp mắt. Mới trước đây ta mang nàng ra đi dạo phố, mua cây đường hồ lô người ta cũng không muốn tiền..." 

 "Nương..." Cho dù là Dương Tiểu Giảo da mặt đủ dày, nghe đến những lời này cũng có chút lúng túng. Nương nàng ở lúc mình sáu tuổi liền bị mù. Trong trí nhớ của bà, nàng vẫn là bộ dáng sáu tuổi trước đây. Cho nên nàng vẫn luôn kiên định tin tưởng đại nữ nhi của mình là hài tử đẹp mắt nhất. Mặc dù nàng không chỉ một lần nhắc nhở bà, bà vẫn tin chắc không dời. Mỗi lúc này, bà ấy sẽ nói: "Sao có thể biến dạng? Ngũ quan của con đều bày ở đằng kia, có xấu cũng không thể xấu chỗ nào được." 

Dương Tiểu Giảo thật không đành lòng nói cho bà biết chân tướng, bắt đầu từ lúc sáu tuổi, trên mặt nàng bắt đầu trở nên vừa đen lại vừa sần sùi, về sau đại phu trấn trên phối chút thuốc cho nàng, nhìn vẫn còn xấu, nhưng không kinh khủng dọa người như vậy. Ngoại trừ biến dạng, đầu óc Dương Tiểu Giảo cũng xảy ra chút vấn đề, ký ức trước sáu tuổi đã bị nàng quên toàn bộ. Dù sao, chuyện này cũng không khẩn yếu, một đứa trẻ sáu tuổi có bao nhiêu ký ức đâu.

 Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp Tiền thị đặt ra, Vân Tề chỉ khẽ mỉm cười, tùy ý ứng phó vài câu. Tình hình trong nhà như thế, Dương Tiểu Giảo cũng không nên cho hắn đi vào làm khách. Vân Tề sờ sờ hà bao bên hông, cuối cùng lại thôi. Hắn nhìn ra được, người nhà này mặc dù nghèo nhưng chí khí không ngắn, hắn tùy tiện bố thí, nói không chừng sẽ khiến cho bọn họ phản cảm, Vân Tề quay đầu lại từ biệt Dương Tiểu Giảo. 

 Hắn mới vừa đi ra không tới vài bước, liền nghe được Tiền thị phía sau nói: "Tiểu Giảo, nam nhân này không tệ, khá hơn Điền Cương nhiều, đứa bé kia quá ngốc không xứng với con." Vân Tề sau khi nghe xong, bước chân không khỏi ngừng lại. Hắn cảm thấy hắn cần phải báo chuyện này lên trên.

 Loại tâm ý này, hắn chịu không nổi. Không biết có phải bởi vì nguyên nhân là Vân Tề hay không, từ ngày đó về sau, nhà nàng làm ăn khá hơn ngoài dự đoán mọi người. Giờ ăn sáng và giờ ăn cơm trưa đặc biệt gấp rút, có khi còn có khách xếp hàng chờ đợi. Khách nhân đến phần lớn là khách của mấy khách điếm trấn trên. Dương Tiểu Giảo chỉ có một mình không xoay sở được, muội muội nàng Tiểu Quyên lúc không bệnh cũng tới hỗ trợ. Hàng xóm láng giềng nhàn rỗi cũng sẽ giúp một tay. 

Hà Đại Nương hôm nay cũng tới. Việc buôn bán nhà họ Dương bỗng nhiên chuyển biến tốt, làm cho "Bánh nướng Tây Thi" thập phần mất hứng, từ sáng cho tới trưa, nàng ta liên tục không ngừng nghỉ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Thừa dịp không có khách đến, Hà Đại Nương ý tứ sâu xa hỏi: "Tiểu Giảo à, mấy ngày nay Điền đại ca của con không có tới sao?" 

 Không có gì bất ngờ, Dương Tiểu Giảo từ trong mắt Hà Đại Nương bắt được sự đồng tình và đau lòng thoáng qua. Hà Đại Nương vừa dứt lời, Vương Ngũ Tẩu đối diện tựa như cố ý muốn nghiệm chứng một loại thuyết pháp. Nàng dắt giọng hô: "Thằng nhóc cứng đầu này, mau gánh thùng nước đến cho ta coi." Lời nói Vương Ngũ Tẩu dẫn tới sự chú ý của mọi người. 

Việc người trẻ tuổi trấn trên giúp đỡ nhà nàng làm việc không có gì là hiếm lạ, bởi vì nàng có một nữ nhi đẹp mắt. Nhưng việc Điền Cương giúp nàng làm việc lại khiến cho người ta kinh ngạc. Bởi vì, Vương Ngũ Tẩu từ trước đến nay bất hòa với Điền gia, hai nhà rất ít lui tới. Hơn nữa Dương Tiểu Giảo cùng Điền Cương lại là loại quan hệ ngầm thừa nhận... Hôm nay lại xướng trò gì đây? 

 Mọi người rối rít dùng ánh mắt đồng tình hoặc là có chút hả hê nhìn Dương Tiểu Giảo. Cô nương này thật là đáng thương. Điền Cương lại chậm chạp không đi ra, người đi ra trước là Vương Châu rực rỡ loá mắt, nàng giống như một viên minh châu giữa đám gạch ngói vụn đoạt mắt người. Nàng thân mặc váy thủy hồng, như gió thổi dương liễu thành thật đi ra. 

 Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người không khỏi sáng ngời. Hà Đại Nương bên cạnh Dương Tiểu Giảo cúi đầu mắng một câu: "Hồ ly tinh, cùng một cái đức tính với nương nàng lúc còn trẻ." Nói xong, nàng lại vội vàng an ủi Dương Tiểu Giảo: "Đứa bé ngoan, con đừng thương tâm." Dương Tiểu Giảo khẽ siết chặt cái muôi trong tay: "Con có gì để thương tâm." 

 Hà Đại Nương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dương Tiểu Giảo không có ngẩng đầu, nàng đã đoán được người đi theo bên cạnh Vương Châu là ai. Điền Cương cúi đầu gánh thùng nước đi ra. Hắn đắm chìm trong suy đoán của mọi người, trong ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ, đố kỵ, tựa như chân đạp trên đống bông chồng chất, không khỏi có chút lâng lâng. Không có nam nhân nào không hưởng thụ loại ánh mắt này. Không giống như lúc hắn cùng Dương Tiểu Giảo đi với nhau, cái loại ánh mắt đồng tình và thương hại của mọi người. Hắn trong lúc bay bổng, lại có chút ít áy náy. Điền Cương dè dặt nghiêng đầu liếc về phía Dương Tiểu Giảo. 

Dương Tiểu Giảo một mực chuyên chú nhìn bánh nướng đang bốc hơi nóng. Nàng nhớ thất cữu mỗ gia du phương lang trung từng nói, trên đời này vô luận nam nhân hay nữ nhân đều không đáng tin cậy, chỉ có tay nghề là đáng tin. Hắn nói lão bà của hắn bỏ đi, con trai làm cha người khác, chỉ có tay nghề là còn của mình, vẫn cùng hắn đến chết già. Điền Cương vui vẻ chịu đựng hai mẹ con Vương Châu sai sử. 

Dương Tiểu Giảo chú ý tới trong mắt Điền Cương kia thoáng lóe ra chút ánh sáng kỳ dị, nụ cười trên mặt cũng liên tục không dứt. Đây là thứ mà khi ở cùng với mình chưa bao giờ xuất hiện. Kỳ thật bản thân đối với hắn cũng chưa từng có nụ cười như thế. Điền Cương từ trước đến giờ cũng không phải là loại nam tử làm cho người ta đỏ mắt tim đập. 

 Dương Tiểu Quyên trong mắt phun hỏa, lạnh lùng nói: "Hừ, còn ngốc hơn lúc muội nổi điên, nhìn vào cũng biết nữ nhân kia cố ý chọc giận tỷ nên mới cho hắn sắc mặt tốt." Hà Đại Nương cũng giận dữ nói: "Cái con A Châu này cũng quá ghê tởm, nó có nhiều nam nhân như vậy để chọn, con chỉ có một người là Điền Cương, nó còn muốn đến đoạt." 

 Dương Tiểu Giảo trở một cái bánh nướng, vừa cười vừa nói: "Kỳ thật ta cũng có rất nhiều người để lựa chọn." "Hả?" Hai người giật mình nhìn Dương Tiểu Giảo. Dương Tiểu Giảo không chút hoang mang bổ sung: "Về phần những người kia, chọn hay không chọn ta cũng là chuyện của bọn họ." Hai người đều dở khóc dở cười. 

 Đêm nay lúc thu sạp, Dương Tiểu Giảo tất nhiên phải đi trên đường, lại gặp được Điền Cương. Điền Cương mất tự nhiên xoa xoa hai tay, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Dương Tiểu Giảo thanh âm bình thản không gợn sóng, như thường ngày kêu một tiếng: "Điền đại ca." Điền Cương thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt tránh né, nói cực nhanh: "À ùm Tiểu Giảo, nàng là cô nương tốt, nàng biết làm việc, hào phóng, sáng sủa..." 

 Dương Tiểu Giảo liên tục cười, lẳng lặng nghe hắn nói hết. Điền Cương nổi lên dũng khí, nói tiếp: "Nhưng mà Tiểu Giảo... Ta, ta kiếp sau nhất định sẽ cưới nàng." "Ngừng, ngừng." Dương Tiểu Giảo bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Một người, hai người đều nói kiếp sau muốn cưới ta, kiếp sau ta số đào hoa quá vượng, như vậy làm sao được." Dương Tiểu Giảo còn nhớ những lời này còn có một tú tài trấn trên – Đinh Ngọc nói, bọn họ từng đính thân từ nhỏ. 

 Buổi tối, Dương Tiểu Giảo nằm ở trên giường suy nghĩ, không biết người phó thác Vân Tề là nam tử như thế nào. Nếu như hắn thật sự muốn lấy thân báo đáp nàng không sẽ cự tuyệt. Bởi vì Đại Chu luật quy chế định, ngoại trừ ni cô, đạo cô ra, nữ tử hai mươi không gả phải chịu thuế nặng, gia nhân tội liên đới, cuối cùng giao cho quan môi hôn phối. Luật pháp hố* nàng, nàng chỉ có thể hố người khác.*hố: hố, vũng, cũng có nghĩa là hãm hại, gài bẫy, lừa dối. Từ này dân mạng hay dùng ... 

 Ngoài thành Khánh Dương, trong một biệt viện u tĩnh. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một nam tử vóc người cao to chắp tay sau lưng mà đứng, gió đêm thổi qua tay áo hắn, lại lộ ra vẻ phiêu dật xuất trần. Vân Tề cung kính đứng sau lưng hắn. 

 Nam tử hỏi: "Nàng ra sao?" Vân Tề đáp: "Tình cảnh của nàng ấy thật không tốt, nhưng trôi qua cũng không tệ lắm." Thanh âm nam tử mang theo chút tiếu ý, "Ta biết rõ, nàng cho dù ở dưới tình cảnh nào cũng có thể trôi qua không tệ." 

Vô luận là kiếp trước hay kiếp này đều như thế. "Sao sớm như vậy đã trở lại? Không phải ta kêu ngươi sau trung thu mới trở về sao?" Hắn biết rõ đêm trung thu đó Dương gia sẽ phát sinh một đại sự. 

 Vân Tề lặng yên suy nghĩ một lát, châm chước: "Thuộc hạ thấy chuyện anh hùng cứu mỹ nhân công tử cần phải tự thân làm mới được. Thuộc hạ sợ gây ra hiểu lầm không cần thiết." "Hiểu lầm không cần thiết, ta hiểu rồi." Việc bảo vệ nàng ta xác thực phải tự thân vận động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com