Chương 3: Có thể làm một lần nữa không
Editor: V-Emy
Tự mình bảo vệ nàng? Vừa nghĩ tới Dương Tiểu Giảo, nơi nào đó ở đáy lòng Vân Phượng Chương liền không tự chủ được trở nên mềm mại, khóe miệng của hắn hàm chứa một nụ cười như có như không.
Hắn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, đầu thu gió đêm nhẹ nhàng xẹt qua rừng trúc, tiêu nhiên vang dội. Vân Phượng Chương lấy sáo trúc ra, tiếng sáo sâu kín nghẹn ngào, như nước suối trong chảy chậm trên đá, như trăng sáng chiếu rọi bóng tùng, trong sự uyển chuyển du dương lại bao hàm một chút cô u lãnh tịch và phiền muộn nhàn nhạt. Tài nghệ của hắn càng tinh tiến, đáng tiếc cái người tự xưng thông hiểu âm luật tri âm kia cũng không ở bên cạnh.
Nàng xác thực được xem là thông hiểu âm luật, còn nhớ ở một lần gặp gỡ, một vị tài nữ nổi danh Lạc Thành cố ý làm khó dễ nàng, thỉnh nàng gảy một khúc đàn. Ngay lúc đó nàng bình tĩnh xuất ra một cây kèn nhỏ, thổi một khúc dân ca hồi hương náo nhiệt, làm khiếp sợ bốn tòa. Hắn lúc ấy liền nhớ kỹ nàng, cũng nhớ kỹ hình dáng của nàng.
Mà nàng, chỉ vẻn vẹn ở lần đầu gặp gỡ hắn lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền làm như không nhìn thấy hắn. Nhiều năm về sau, bọn họ âm kém dương sai trở thành phu thê, hắn hỏi nàng, vì sao lại không giống nữ nhân khác vì hắn mà khuynh đảo. Nàng nói, loại cóc nhái ghẻ như ta, tìm con vịt hoang mập mập ngốc ngốc là được, loại thịt thiên nga như chàng ta không dám hạ miệng...
Vân Phượng Chương đắm chìm trong hồi ức không cách nào tự kiềm chế, cho đến khi bóng đêm thâm trầm.
Vân Tề không thể không tiến lên lên tiếng nhắc nhở: "Công tử, thân thể của ngài còn chưa khỏi hẳn, nên trở về phòng."
"Ừ." Vân Phượng Chương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt đáp một tiếng. Hắn xoay người, chậm rãi đi vào trong nhà.
Trong phòng ánh sáng chiếu rọi ra dung nhan của hắn, đó là một gương mặt không người nào có thể không kinh diễm. Gương mặt này làm cho vô số nam nữ điên cuồng, đã từng khiến bằng hữu tuyệt giao, huynh đệ trở mặt. Hắn thu hoạch được vô số những lời ca ngợi, cũng nhận phải vô số đố kỵ, chửi bới còn bị hãm hại không hiểu nguyên do. Nhưng điều làm cho hắn vui mừng chính là, cũng bởi vì gương mặt này, hắn mới có thể ma xui quỷ khiến trói buộc với Dương Tiểu Giảo cùng một chỗ, cuối cùng thu hoạch một đoạn lương duyên.
Những người kia vì nhục nhã hắn, hạ dược hắn cùng Dương Tiểu Giảo, bọn họ cho rằng lấy sự cao ngạo xuất trần, mắt cao hơn đầu của hắn, nhất định hắn sẽ lấy Dương Tiểu Giảo làm hổ thẹn.
Sau đó, hắn vô cùng đau lòng nói: "Ta phá hủy sự trong sạch của nàng, nàng muốn cái gì để đền bù tổn thất Vân mỗ cũng sẽ hết sức thỏa mãn."
Ngay lúc đó Dương Tiểu Giảo ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm gương mặt của hắn trong chốc lát, lập tức đáp: "Có thể làm một lần nữa hay không? Loại cảm giác này cũng không tệ lắm."
Ngay lúc đó hắn chấn kinh đến tột đỉnh, hắn vạn không nghĩ tới hắn lại nhận được câu trả lời như vậy, cũng chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào như thế.
Hai người vốn là trâu ngựa không theo kịp nhau lại bởi vì đoạn nhân duyên này mà trói buộc với nhau.
Nàng vốn phải rời khỏi hắn, nhưng bởi vì độc trong người phát ra không thể không lưu lại. Nàng đúng lúc có mặt, hắn lại bị tình địch ám sát trọng thương, nàng lưu lại chiếu cố hắn. Chờ sau khi thương thế hắn tốt lên, nàng cáo từ rời đi, hắn mười tám dặm đưa tiễn, đưa đoạn đường này đến đoạn đường khác. Cuối cùng nàng nói: "Đừng tiễn nữa, ngươi cũng không cần đau lòng, ngươi phá hủy sự trong sạch của ta, ta cũng phá hủy ngươi, chúng ta huề nhau."
Sau đó nàng lại đắc ý cười: "Kỳ thật còn là ta buôn bán lời, ta đi đâu tìm được nam nhân anh tuấn như vậy. Mấy thanh quan nhân còn không bằng một phần trăm của ngươi, chào giá một vạn cái bánh nướng." Đổi lại là người khác lấy thanh quan nhân* để so sánh với hắn, hắn đã sớm tức giận. Nhưng đối với nàng thì không.
*thanh quan nhân: những người bán nghệ, không bán thân ở kỹ viện.
Cuối cùng Dương Tiểu Giảo cũng không đi tới nơi, bởi vì trên đường bọn họ bị chặn giết. Bọn họ bị người có dự mưu bức bách thâm sơn, rơi xuống vách núi. Hai người mặc dù đại nạn không chết, lại bị vây ở đáy vực nửa năm. Dương Tiểu Giảo dùng sự thông minh tài trí của nàng tìm thức ăn, hết sức chăm sóc bệnh thể của hắn, bọn họ lại sống ở đáy vực lông tóc không tổn hao gì ba tháng.
Ba tháng sau, bọn họ được người ta cứu ra. Hắn nói, ta lại thiếu nàng một cái thiên đại nhân tình, nàng muốn cái gì đền bù tổn thất?
Dương Tiểu Giảo suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới nói, nàng sắp tới hai mươi tuổi . Không lấy chồng sẽ bị giao cho quan phối hôn lung tung, cho nên nàng muốn thị vệ của hắn Vân Tề. Ngay lúc đó hắn lại có chút ít đố kỵ Vân Tề.
Hắn quỷ thiết thần sử nói: "Vân Tề không đủ để biểu đạt lòng biết ơn của ta, không bằng đến lượt ta đi."
Dương Tiểu Giảo chỉ ngơ ngác một chút, rất nhanh liền đáp: "Được."
Dương Tiểu Giảo trở thành Vân phu nhân. Chuyện này khiến dân chúng toàn bộ Lạc thành kinh hãi. Dương Tiểu Giảo bị mọi người đố kỵ, hâm mộ, đương nhiên cũng không thiếu lời mỉa mai và khiêu khích. Có điều, nàng dường như cũng không lưu tâm. Khi hắn an ủi nàng, nàng lại cười nói, chàng không hiểu, loại tư vị bị người ta đố kỵ hâm mộ này thật tốt quá, dù sao ta vẫn muốn.
Cứ như vậy, nàng dắt hắn từ đám mây cao cao xuống, làm cho con người cô lãnh cao ngạo như hắn rơi xuống phàm trần, trở thành phàm phu tục tử. Nàng cũng làm cho hắn biết, hắn không phải là chán ghét nữ tử, hắn chỉ là chưa gặp được người thích hợp. Nàng trở thành xương trong xương, thịt trong thịt của hắn. Bọn họ vốn tưởng rằng đây đã là kết thúc. Không nghĩ tới, đây chỉ là một khởi đầu.
Thành thân sau hai năm, vốn đã buông tha việc cầu y nàng lại bắt đầu tìm y sĩ khắp nơi đến trị kỳ độc của mình. Khi đó nàng đã là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong thương hội, hơn nữa có thế lực của Vân gia, danh y các nơi nối liền không dứt đến nhận điều trị. Cuối cùng, nàng khôi phục dung mạo. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không đoán trước được, sau lưng việc nàng trúng độc còn có một ẩn tình làm cho người ta khiếp sợ như thế.
Ẩn số thân thế được vạch trần, cừu địch khi xưa tái hiện, bọn họ thân bất do kỷ bị cuốn vào một dòng nước xoáy khổng lồ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com