Chương 4: Lại gặp mặt
Editor: V-Emy
Dương Tiểu Giảo để ý rằng tên nam nhân anh tuấn vẫn luôn nhìn trộm nàng kia đã biến mất. Hắn chợt biến mất, cũng giống như lúc hắn chợt đến.
[ Vốn tưởng rằng số đào hoa đã đến, kết quả. . . Hầy. ] Dương Tiểu Giảo cười một cách tự giễu.
Trên trấn vốn không có bí mật gì để nói, việc Điền Cương chuyển tình cảm sang trấn hoa Vương Châu rất nhanh đã lan truyền ra. Mọi người thở dài một tiếng, nghị luận vài câu cũng rồi thôi. Mặc dù Điền Cương làm như thế đối với Dương gia là không đúng đắng, nhưng mọi người cũng có thể hiểu. Dù sao, có nam nhân nào không thích cô nương xinh đẹp chứ.
Lúc thông tin truyền đến Dương gia, cha của Tiểu Giảo là Dương Thành hồi lâu không nói gì. Mà Tiền Thị thì ở bên cạnh nói dông dài: [ Đều do chúng ta liên lụy Tiểu Giảo, nếu không, chỉ bằng vào bản thân nó tuyệt đối có thể trèo vào một cửa hôn sự tốt. Chàng không biết lúc nhỏ nó có bao nhiêu linh khí đâu, cặp mắt kia như chấm sáng lấp lánh trên trời. Ôm đến trên đường người người đều tranh nhau ôm, ca ca của nó cả ngày lôi kéo nó không buông tay, lúc đó chúng ta vẫn còn nói đùa . . . ]
Tiền Thị vừa nghĩ tới đứa con trai đã mất tích, chợt nói không được nữa. Hai hàng nước mắt đục ngầu từ trong đôi mắt trống rỗng im lặng chảy ra. Hai vợ chồng cùng nhau không nói gì.
Lúc Dương Tiểu Giảo đẩy cửa phòng ra liền thấy cảnh tượng thế này, nàng cười nói: [ cha, mẹ, mới vừa nãy Chu gia đưa tiền đến rồi, ống đựng bút mà cha điêu khắc khách quý nhà hắn thích vô cùng. ]
Trên mặt Dương Thành và Tiền Thị không tự giác mang lên chút ít ý cười, đồng thanh hỏi: [ thật vậy sao? ] trong nhà cuối cùng có một tin tức tốt.
Dương Tiểu Giảo giao túi tiền cho cha nương, hai người sờ soạng một lần, túi tiền lại trở lại trong tay Dương Tiểu Giảo .
Tiền Thị nói: [ Chu gia này thật không tệ. Mặc dù giàu có nhưng xưa nay không ức hiếp người. ]
[ Đúng vậy. Chuyện lúc đó của ta cũng may nhờ có Chu lão gia giúp đỡ mới cầm tới bồi thường. ]
Hai vợ chồng người một lời ta một câu nói đến Chu gia, chậm rãi hòa tan bầu không khí thương cảm ban đầu.
Chu gia ở trấn Hoa Đào phải tính đến là nhà giàu, khác với bổn trấn Lưu gia nổi tiếng keo kiệt hà khắc, Chu gia nhà hắn đối với tá điền, người hầu, kẻ ở cũng vô cùng ôn hòa hào phóng. Gặp đến năm thiên tai, tá điền chưa đóng nổi tiền thuê đất, họ chẳng những không hối thúc ngược lại còn mượn lương thực giúp đỡ. Dương Tiểu Giảo và tiểu nữ nhi Chu gia là Chu Ngọc Âm giao tình cũng không tệ. Chẳng qua là nàng cả ngày bận rộn với sinh kế, mà Chu Ngọc Âm thì lại bận học tập nữ công và lo liệu việc nhà, nên hai người dần dần cũng bớt lui tới.
[ Chỉ đáng tiếc, Chu tam thiếu gia. . . ] Tiền Thị dùng lời tiếc hận làm kết thúc cho câu chuyện. Chu Tam Thiếu Gia Chu Quý Minh với Tiền Thị đều bị mù, hắn không phải trời sinh đã mù, hắn là lúc bị bọn buôn người mang đi, từ trên xe ngựa đang phi nhanh nhảy xuống đập đầu mà dẫn đến mù, bị bắt cóc chung còn có đại ca của Dương Tiểu Giảo là Dương Tiểu Nghĩa.
Đại ca, không biết đời này còn có thể tìm thấy đại ca hay không? Đại ca đã mất tích tám năm, bây giờ hẳn đã là chàng trai mười lăm tuổi rồi.
Tối hôm đó dậy gió, ban đêm hôm ấy lại bắt đầu mưa. Mưa thu tí tách tí tách rơi không ngừng, mắt thấy bày sạp bán bất thành. Dương Tiểu Giảo liền ở nhà quét dọn sân, cũng học làm chút ít đồ thêu.
Khó được lúc không cần vất vả, Dương Tiểu Giảo liền đánh một giấc ngủ trưa. Lúc nàng đang ngủ mơ mơ hồ hồ lại nghe thấy có người gõ cửa, nghe thấy Tiểu Quyên đi mở cửa, nàng cũng thì không có dậy. Đến nhà nàng hẳn là hàng xóm đến thăm. Chẳng qua, một lát sau, lúc nàng nghe thấy cha mẹ ở trong phòng càng lúc càng lên giọng tranh chấp, thì đã hiểu cái này nhất định không phải đơn giản là hàng xóm thăm nhà nữa.
Nàng nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Vương Ngũ tẩu.
[ hứ, ta nói nè Dương đại ca Dương đại tẩu, ta nói có câu không dễ nghe, nhà các người đó, lấy tướng mạo của khuê nữ nhà ngươi, các ngươi còn có tư cách dè bỉu nhà trai sao? Có người muốn thì nên thắp nhang cầu nguyện đi. Hầy da, ngay cả a Châu nhà ta cũng chả dám xoi mói. . . ]
Dương Tiểu Giảo nhíu mày, đang muốn đẩy cửa ra ngoài. Liền nghe thấy giọng muội muội Tiểu Quyên vang lên: [ hừ, cháu bà con xa của bà tốt như vậy, sao không giữ lại cho a Châu tỷ đi? Ta thấy hai người đó cũng xứng đôi cực kỳ. Bà mau cút đi, trêu ghẹo ta liền lấy gậy gộc trừng trị bà, ta đánh bà cũng là phí công đánh. ]
Vương Ngũ tẩu có lẽ là bị dọa sợ, vừa chạy ra bên ngoài vừa nói: [ các người không thích thì thôi, đỡ mất công cháu trai ta tiến vào hố lửa nhà ngươi. ]
Tiểu Quyên cười lạnh: [ nhà ta là hố lửa, thế là ai lôi kéo cháu ngươi nhảy vào? Thứ cháu vừa dốt lại vừa lười của nhà người nên để lại cho khuê nữ nhà ngươi đi. Lần đầu cưới không cần, còn có thể để cho lần hai, không thì lúc làm quả phụ dùng cũng được nha. ]
[ ngươi, ngươi, đáng đời ngươi bị điên, tiểu cô nương độc mồm này. ]
. . .
Đợi đến lúc Dương Tiểu Giảo ngáp dài ra khỏi cửa phòng, Vương Ngũ tẩu đã đi rồi.
Tiểu Quyên vẫn tức giận bất bình, [ cái quỷ gì vậy, cháu trai nhà kia vừa thọt vừa lười, đã vậy còn háo sắc. Thấy nữ nhân như chó thấy xương. Hắn mà cũng xứng với tỷ ta.]
Cháu của Vương Ngũ tẩu tên là Lý Tuấn, phàm là người tên có chữ Tuấn, tướng mạo bình thường đều không được tốt. Thực ra, nam nhân xấu vẫn còn có thể gỡ gạc chút ít, mấu chốt là tên Lý Tuấn này chẳng những xấu người, mà tâm cũng xấu. Phẩm tính cực kém, ngay cả chó thấy hắn cũng lẫn ra xa. Nhưng cố tình Lý Tuấn lại cùng Vương Châu định hôn ước từ nhỏ. Vương Ngũ tẩu sợ hắn dây dưa Vương Châu, liền muốn họa thủy đông di, muốn đem tên này qua ở rể nhà họ Dương. Vì Lý Tuấn gia huynh đệ hai nhà ít người, lại nghĩ đến tên này lớn thành bộ dáng này, đời sau cũng không tốt đến nơi đâu, ở rể cũng không lỗ. Mọi người cũng cho là chuyện mười phần chắc chín, hết lần này tới lần khác Dương gia lại không muốn. Vương Ngũ tẩu ở trước mặt đường ca đường tẩu khoe khoang khoác lác, lần này bị vả mặt.
Dương Tiểu Giảo sau khi nghe Tiểu Quyên kể xong, vẻ mặt bình tĩnh an ủi muội mội: [ chuyện có bao lớn đâu, đừng nóng giận, với loại người này không đáng giá. Trưa nay muội muốn ăn cái gì? ]
Tiểu Quyên phồng mặt lên nói: [muội muốn ăn mì. ]
Trận mưa thu này rơi ba ngày liền mới ngừng.
Ngày thứ tư, sau cơn mưa trời lại sáng.
Dương Tiểu Giảo sáng sớm liền bắt đầu bày sạp, đá xanh trên đường phố còn ẩm ướt, bầu trời bị nước gột rửa ba ngày, có vẻ đặc biệt trong trẻo.
Dương Tiểu Giảo chú ý thấy mọi người đi tới đi lui, dường như đang rộn ràng thông báo nhau đại hỉ sự gì.
[ ngươi nghe nói chưa? Trạch viện bên cạnh Chu gia có một công tử trẻ tuổi mới chuyển tới, ái chà, cái tướng mạo đó nhe, ta lớn như thế này rồi chưa từng thấy ai anh tuấn như vậy. ]
[ đúng vậy đúng vậy nha, Chu đại thiếu gia mời hắn đến nhà làm khách, kết quả nha hoàn lúc châm trà nhìn thấy hắn liền mê muội, trà cũng quên rót. ]
[ thật hay giả vậy? ]
[ không tin ngươi tự đi mà nhìn. ]
. . .
Dương Tiểu Giảo cười cười, tiếp tục lật bánh nướng của nàng. Việc buôn bán vẫn như trước kia không tốt cũng không tệ. Nàng muốn nghĩ cách mở rộng chút tài lộ. Một cơn mưa thu một hồi lạnh, thời tiết lạnh lên, bệnh cũ của cha nàng có lẽ lại phát, cơ thể nương nàng cũng không tốt, trong nhà còn phải làm mấy giường chăn mền dày, còn có quần áo mùa đông. . . Dương Tiểu Giảo nghĩ tới liền nhức cái đầu. Không, không thể suy nghĩ nữa. Nàng còn có chứng đau đầu, đau một phát là muốn trời sập đất rung, có khi còn có thể tuôn ra những ký ức kỳ kỳ quái quái. Cha nàng mang nàng đi y quán xem qua, cũng thỉnh thần bà nhìn qua, cuối cùng có thầy tướng số phố đông kia nói, nàng khẩu vị quá lớn, canh mạnh bà uống không đủ, nên còn lưu lại chút ít trí nhớ của kiếp trước. Nàng tạm thời tin là thật.
Dương Tiểu Giảo cho là chấn động mà vị mỹ nam tử kia đưa tới rất nhanh sẽ qua đi, không ngờ rằng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trên trấn đại cô nương, tiểu tức phụ không có việc gì liền hướng cửa Chu gia đi một lần, ngay cả Hà đại nương mua đồ ăn cũng muốn đi một vòng lớn. Thầy bói phố đông cũng đi nhìn xem.
Lúc hắn đi ngang qua sạp hàng Tiểu Giảo, nói một câu: [ ôi họa thủy. Cái này bất kể là nam nhân hay là nữ nhân quá mức dễ nhìn đều là họa. ]
Dương Tiểu Giảo ưu thương nói tiếp: [ đời này nguyện vọng lớn nhất của ta đó là trở thành họa thủy. Còn một nguyện vọng khác đó là khi chín mươi tuổi bị nam nhân tranh đoạt lỡ tay giết chết. ]
Thầy bói nhìn mặt Dương Tiểu Giảo, nhẹ nhàng lắc đầu: [ kiếp sau đi con. ]
Rất nhiều người vội vàng đi qua sạp hàng của Tiểu Giảo, nhưng không ai dừng lại mua bánh nướng. Vương Châu cũng không đoái hoài tới việc làm Tây Thi bánh nướng nữa. Nàng ta mỗi ngày đều ăn mặc trang điểm đẹp đẽ tới cửa Chu gia lắc lư.
Có khi còn có thể tươi cười như hoa châm chọc Dương Tiểu Giảo: [ Tiểu Giảo à, ngươi chưa có đi lên trấn có phải không. Cũng đúng, ngươi dạng này không tới là đúng. Dọa người ta sợ làm sao đây. Haha, ngươi tiếp tục bán đi, ta đi đây. ]
Vương Châu không đợi Dương Tiểu Giảo đáp lời, liền hấp tấp vội vàng rời đi.
Dương Tiểu Giảo nằm mơ cũng không ngờ rằng, nàng rất nhanh sẽ nhìn thấy được nam nhân trong truyền thuyết này.
Ngày đó là đúng thật là một ngày không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com