Phần 1 ~ Tình yêu bị lãng quên.
Dưới ánh đèn vàng dịu hòa cùng bản nhạc buồn man mác vang vọng ra từ trong quán coffee, trời đông vốn đã lạnh, nay lại còn lạnh hơn.
Bên cạnh vườn hoa oải hương tím ngắt thoang thoảng mùi hương dịu dàng, cô gái đang lặng lẽ giấu nước mắt vào trong, cất giọng ngọt ngào:
- Anh sắp đi thật à?
- Ừ, anh sẽ về mà! Em đợi anh phải không Nhã Anh? - người con trai nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay lạnh lẽo vuốt lọn tóc còn dính nước mưa của cô.
Nhã Anh gật đầu, cô cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất :
- Anh nhớ về nhanh nhé!
- Phạm Thiên anh đã nói là làm. - anh cười cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Bản tính của cô là vậy, yếu ớt nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ, chuyện cỏn con của người quen lúc nào cũng xé to ra trong khi chuyện của mình chỉ coi như hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không trung, đó là điều Phạm Thiên yêu thích nhất ở cô.
Nhã Anh vốn là một cô bé rất dễ gần, hòa đồng và tin người, nhưng sau cái chết của mẹ cô, nụ cười tựa nắng mai đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt xanh biển mơ hồ và khuôn mặt lạnh nhạt.
Ba cô là chủ tịch một tập đoàn lớn, với cương vị quan trọng như vậy, ông không thể ở bên chăm sóc cô được. Ông đã giao mọi quyền quản lí cô cho quản gia Win.
Anh là người chu toàn, cẩm thận, trái tim ấm áp luôn là chỗ dựa vững trãi và sưởi ấm kí ức đau thương của cô, là mảnh ghép hàn gắn những vết rạn nứt trong trái tim cô.
Đối với tiểu Anh, Phạm Thiên là tất cả, là bầu trời của cô, là hạnh phúc của cô.
Và giờ anh phải sang Pháp du học những ba năm... cô sẽ sống thế nào?
Nhã Anh gật gật, khuôn mặt ngây ngốc lộ ra:
- Vâng... em biết rồi mà.
- Em vẫn ổn khi không có anh phải không? - Phạm Thiên lo lắng nhìn Nhã Anh.
- Vâng... - cô cúi gằm mặt đáp, cố che đi nước mắt đang lã chã rơi.
Anh kéo cô vào lòng, cười đau khổ:
- Đừng cố gắng như vậy, nếu muốn thì cứ khóc đi.
Nhã Anh ngước đôi mắt to tròn đẫm nước, nhoẻn cười rồi ôm cứng anh.
Anh và cô cứ đứng im như thế, không một lời nói nào được phát ra. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của mưa.
'Tí tách...'
Một vài giọt mưa còn đọng lại trên mái nhà theo khe hở rơi xuống mái tóc nâu tím mượt mà của cô, trượt xuống làn da trắng hồng.
Phạm Thiên khẽ buông lỏng cô ra, ánh mắt ánh lên tia cưng chiều:
- Em mau về đi, người ướt như thế này sẽ cảm mất.
- Nhưng mà... anh Thiên... em... - cô ngập ngừng, nũng nịu cầm tay anh lắc lắc.
- Nhã Anh, anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em, bất cứ lúc nào em cũng có thể gọi cho anh, ba năm trôi qua nhanh lắm!
Nhã Anh lấy tay quệt đi hàng nước mắt hòa cùng nước mưa.
Cô cười buồn, hơi kiễng chân lên thơm nhẹ vào má anh rồi bước đi.
Ba năm không có anh ở bên chăm sóc, không có anh ở bên là 'bao cát' mỗi lúc cô cáu, không có anh ở bên xoa dịu nỗi buồn của cô...
Phạm Thiên lặng lẽ nhìn người con gái mình yêu thương nhất bước đi, khuất dần sau ánh đèn vàng.
.....
- Cô chủ, đã sáng rồi, cô mau dậy đi không muộn học. - giọng quản gia Win lạnh nhạt vang lên phía sau cánh cửa nâu đậm.
- Tôi không đi học, tôi buồn ngủ. - Nhã Anh chán nản nói vọng từ trong ra.
Quản gia thừa hiểu tính cách tiểu Anh, có chuyện buồn là nhốt mình trong phòng lặng lẽ khóc, cô chưa bao giờ dậy muộn hay buồn ngủ cả.
Cửa phòng bỗng bật mở, quản gia quét nhanh một vòng rồi cất giọng ảm đạm:
- Cô xuống nhà dùng bữa đi.
- Ai cho chú tự tiện vào hả? - Nhã Anh trừng mắt nhìn người đàn ông tuấn tú to cao vạm vỡ trước mặt mình.
- Xin lỗi cô nhưng cửa không khóa. - quản gia không một chút hối lỗi, tay đeo găng trắng vẫn đặt trên núm cửa.
- Ra ngoài!! - cô tức giận, cau mày quát.
Nhã Anh đang ngồi trên tấm thảm lông mềm mại đọc sách. Điều cô ghét nhất là bị phá đám những lúc tập trung.
Quản gia Win gật đầu rồi ra ngoài đóng cửa, trước khi xuống tầng, ông vứt lại một câu:
- Cô mau xuống dùng bữa.
Nhã Anh gập sách lại rồi lấy đồng phục vào vệ sinh thay. Cô không thể chịu nổi người quản gia mà lại như bố cô thế này.
...
Sáng nay Phạm Thiên không đón cô đi học được, anh giờ này đang ngồi trên máy bay rồi.
Cô quăng cặp từ trên tầng xuống sofa dưới nhà rồi chạy xuống gian bếp, nơi quản gia Win đã chuẩn bị sẵn thức ăn.
Nhã Anh ngồi xuống, dùng nĩa xiên một miếng thịt chuẩn bị ăn.
- Tiểu Anh! Nhanh lên nào. - giọng nói thân thuộc vang lên.
Cô đánh rơi nĩa, chân tự động phóng đến chỗ phát ra tiếng.
- Anh Thiên!!! - cô ôm chặt lấy anh.
Mọi thứ cứ như phép màu vậy. Hôm qua cô đã chùm chăn khóc sưng cả mắt, vậy mà sáng này anh thản nhiên đứng ngay trước cửa nhoẻn miệng cười...
- Chuyến bay vì một số lí do nên dời sang ngày mai. Khi nào tan học anh sẽ đến đón em, còn giờ đi học thôi. - anh phì cười trước khuôn mặt đang ngu ra của cô.
Nhã Anh vô thức cười toe toét.
Cô leo tót lên xe anh, bỏ dở bữa sáng ngon lành trên bàn.
Anh và cô học cùng trường, cách nhau cũng chỉ hai khối nên anh thường đưa cô tới trường, và hôm nay là ngày cuối cùng cô được ngồi sau xe anh.
Nhã Anh tủm tỉm cười:
- Anh Thiên! Sau này anh về lại đây, anh vẫn đưa em đi học chứ?
- Nếu em muốn. - Phạm Thiên cười nhạt.
Mai anh sẽ xa cô, không còn được nhìn khuôn mặt mè nheo của cô, không còn được ôm cô vào lòng, anh sao có thể vui mà cười tươi như hoa được chứ?
Cô hạnh phúc vùi mặt vào lưng anh tận hưởng nốt, cô sẽ xa mùi hương ấy những ba năm...
Ngôi trường to cao mang đậm chất phong cách cổ điển hiện ra, thấp thoáng sau rặng cây hoa đủ sắc màu. Cánh cổng nâu sẫm pha chút xanh lam nổi bật giữa hàng trăm nghìn con người.
Cô nuối tiếc rời xe anh.
Thiên cúi xuống đặt nụ hôn phớt lên làn môi mềm của Nhã Anh, cười nửa miệng:
- Tan học anh qua đón.
- Nhớ đấy!!! - cô gật đầu rồi đi vào trường. Bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa hùng vĩ.
Haizzzz... Nhã Anh mãi là như thế, dù có lạnh nhạt thế nào thì bản tính vẫn rất trẻ con.
À không, cực kì trẻ con ấy...
Vừa thấy Lâm Hoài Như - bạn thân cô, cô đã lao đến nói lèo một tràng:
- Ô hô! Con bạn thân này, hôm nay mày không đi với trai à?
- Trai đâu mà đi... - Hoài Như rầu rĩ nói. - Toàn một lũ đáng chết.
Nhã Anh cười khổ nhìn con bạn thân mà phát sốt. Cô buồn mười chắc nó cũng chín.
- Lạc quan lên đi! Mày xinh thế trai theo hàng đàn!
- Ờ ha! - Hoài Như sáng mắt, cô gật gật rồi nghĩ ngợi.
Nhã Anh ngán ngẩm lắc đầu rồi kéo tiểu Như lên. Cái con nhỏ này, cô có quen con bạn như thế à?
Con gái con đứa, ừ thì nó xinh nhất khối, ừ thì nó học được, ừ thì nó hòa đồng, nhưng cái tính hám trai của nó biết bao giờ sửa được?
Cô đến chóng mặt vì trò thay bồ như thay áo của bạn thân.
Chốc chốc, Hoài Như lại giật tay áo cô, phấn khởi:
- Này, anh kia đẹp trai đấy!
Cho đến lần thứ n, sức kiên nhẫn của Nhã Anh đạt đỉnh điểm, cô đen mặt gào toáng:
- Tao mù!!!!!!!!
Cả hành lang nín bặt nhìn cô, bao gồm anh chàng đẹp trai đấy nữa. Đôi mắt nhìn sinh vật lạ thi nhau chĩa vào cô. Nhục nhã... quá nhục nhã!!
Người ta tế nhị che miệng cười, còn Hoài Như, con bạn đáng chết của cô cười lăn cười bò.
Vì ai cơ chứ??!!
- Mày... - Nhã Anh thực sự tức, cô ấm ức đá con bạn một cái rồi lao về lớp.
Ngồi bần thần trong lớp, cô lôi vở đặt sẵn trên bàn, tay cầm bút nghịch nghịch rồi văng chúng mặt ai đó đối diện.
Đối phương lườm lạnh rồi nịnh nọt:
- Nhã Anh này, tao giờ mới biết mày rất xinh!
- Đến lúc mày biết thì đã quá muộn rồi Như yêu dấu ạ! - Nhã Anh nhếch mép rồi quay mặt đi, hờn dỗi.
- Chơi với mày bao lâu rồi tao mới biết mày tính cách rất dễ thương. Sao lại thế nhỉ?
Như tiếp tục dẻo miệng nịnh con bạn.
- Vì mày ngu. - Nhã Anh điềm nhiên nói, cô biết thừa mặt nó đang đen thế nào, bét ra cũng phải cỡ Bao Công.
- Gruu... thôi mà người yêu!! Tao đâu cố ý, nhưng nếu mày chê kem thì thôi vậy.
Kem?! Một từ ba chữ cũng đủ khiến Nhã Anh chết ngất. Sáng nay cô lục lọi cả căng tin mà không chỗ nào có, con bạn quý hóa moi móc đâu ra?
- Where? - Nhã Anh hí hởn quay phắt, miệng cười ngoác, mắt sáng rỡ khi thấy que kem mát lạnh trên tay Hoài Như.
Cô theo bản năng vồ lấy, xé rách giấy bọc bên ngoài rồi ăn ngon lành.
Hoài Như cười nham hiểm, kem là thứ mua chuộc con lợn này dễ nhất!
Nhã Anh hơi ngừng lại nghĩ ngợi rồi ăn tiếp:
- Hừ, nếu tiết sau không kiểm tra tiếng Anh thì mày đâu tốt như này.
Phải, Hoài Như học ngu nhất môn tiếng Anh, trong khi trình độ của Nhã Anh phải là... đỉnh của đỉnh.
- Mày khôn rồi đấy. - Hoài Như cười cười rồi ngồi xuống, ánh mắt lại hướng về phía cửa sổ, nơi có mấy anh đẹp trai hàn thuyên.
Ánh mắt sắc sảo của Như chăm chăm vào một người con trai đứng dựa tường, một tay ôm eo cô gái lớp bên cạnh, một tay nâng cằm cô ta lên.
Hoài Như mặt đỏ lựng rồi úp mặt xuống bàn.
Nhã Anh nhận ra huých tay nó rồi cười khẩy:
- Wow, để ý người ta rồi đấy!
Tiểu Như ngơ ngác ngước nhìn, cô giật mình đập tay xuống bàn, cau có:
- Bậy bạ!!
Nhã Anh thích thú cười, bạn cô rốt cuộc cũng hiểu yêu là gì rồi a.
Được một lát, Như khều khều tay Nhã Anh, ngượng ngùng nói:
- Mày nói xem người ta có thích tao không?
Nhã Anh nghĩ ngợi một lát, điềm nhiên đáp không khiến bạn cô méo mặt, phun ra mấy câu chửi rủa.
- Anh ấy đáng yêu quá nha!! - Tống Nhi đi đến trước mặt Như, tay chỉ vào 'người tốt số được Như để ý'.
Như im bặt, một từ cũng không thốt ra.
Nhã Anh bật cười, vỗ vai con bạn.
- Thôi đi bà! Nhìn qua là biết thằng này giỏi tán gái rồi! Mày nghĩ Như nhà mình đổ được sao?
Trái với suy nghĩ của cô, Như bĩu môi nói:
- Không cần cưa tao cũng đổ rồi!!
- Ơ... tao nói thế thôi... mà.
Cuộc nói chuyện về trai thế là kết thúc, giáo viên bước vào với hình trái tim đang đập mãnh liệt trên mặt khi thấy dàn trai đẹp khối trên đứng chắn cửa lớp.
- Tao xác định rồi, mục tiêu của tao đây!
Nhã Anh chép miệng, cái gọi là 'xác định' và 'mục tiêu' đối với Như quá hư cấu. Tính cả thèm chóng chán ấy cô biết thừa.
_________
'Reng... reng'
Tiếng chuông đứt quãng vang lên, báo hiệu thời kì khổ sở chấm dứt.
Cả trường như kiến vỡ tổ lao thẳng ra ngoài cổng, tường chừng như phong ba bão tố sắp giật phăng ngôi trường đi. Loạn đến không thể kiểm soát.
Nhã Anh vui vẻ đeo cặp, lấy gương từ trong cặp con bạn soi soi, vuốt lại tóc.
- Gặp trai à?
Như nhếch miệng nói.
- Không, gặp Thiên.
- Thế nó không phải trai chắc?
Như khinh bỉ nói. Nhã Anh hình như chưa bao giờ coi Phạm Thiên là trai thì phải. Gái cũng không, chẳng lẽ bê đê?
- Không như mày nghĩ đâu mà. - Nhã Anh nhăn mặt, dưới vẫn là nụ cười thường trực.
- Tưởng anh ấy sáng Pháp?
- Mai mới đi. Thôi tao đi kẻo muộn, mày lo tán người ta đi.
Nhã Anh nháy mắt khiến Hoài Như bất giác đỏ mặt.
Tán cái gì mà tán???!
- Mà tối nay đi chơi về nhớ sang nhà tao đấy con kia!
- Ok ok!
.....
- Tiểu Anh!!
Nhã Anh nghe thấy tên mình, mững rỡ chạy lại chỗ phát ra, cười tươi:
- Anh Thiên!!! Mình đi đâu vậy?
Anh không nói gì, chỉ cười hút hồn.
Phía xa xa là ánh mắt ghen tị của các nữ sinh.
Cô ngoan ngoãn trèo lên xe, ôm chặt lấy anh. Thiên vặn tay ga, chiếc xe phút chốc lao vụt đi.
Nền trời đã ửng hồng, lốm đốm những áng mây trắng nhẹ. Phía xa là một khoảng không vàng nhạt lấp lánh hòa cùng ánh trăng mọc sớm.
Nhã Anh ngẫm nghĩ một lát rồi lục lọi chiếc cặp yêu dấu, lôi trong đó ra một gói chocolate con con bọc trong lớp túi tím sẫm, bóc một viên rồi chồm người lên đưa trước miệng Phạm Thiên.
- Này!
Thiên khẽ nhíu mày, phía dưới là nụ cười kín đáo.
- Muốn anh làm ngã cả hai mới được sao? Con bé này...
Nhã Anh bĩu môi rút tay lại, bỏ viên chocolate vào miệng ấm ức.
- Anh không thích đồ ngọt. - Phạm Thiên cười cười, cố dỗ cô nhóc ngồi phía sau.
Ai bảo anh không thích đồ ngọt? Thích chết đi được ấy! Chỉ là, hình ảnh nhỏ nhắn phản chiếu qua gương đang ngồi gặm chocolate ngon lành khiến anh không nỡ tước đi một viên mà thôi.
Nhã Anh mỉm cười trở lại, trong lòng gợn sóng nhè nhẹ, hai bên đường như thi nhau trải đầy hoa hồng.
Quả thực cô gái mà anh chọn rất ngốc, sự mạnh mẽ chỉ là vẻ ngoài thôi. Đơn giản giống như viên chocolate kia vậy, bên ngoài là vỏ chocolate nguyên chất đắng ngắt, bên trong là lớp vani mỏng ngọt ngào, đầy sức hấp dẫn người ăn.
Nhã Anh xử lí xong, tiện tay vứt luôn ra đường bị người ngồi trên mắng cho một trận rồi tỏ vẻ hối lỗi gục mặt vào lưng người ta ngủ quên mất, hại ai đó đau tim suýt ngất.
...
- Tiểu Anh, dậy đi! - Thiên khẽ lay lay cô khiến cô giật mình.
Cô choàng tỉnh giấc thấy mình đang ngủ gục trên chiếc bàn trắng muốt, hơi ấm phả ra từ phía chân, lan lên toàn cơ thể. Là bàn sưởi.
Nhã Anh ngước mặt lên thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên.
Còn không gian xung quanh quá xa lạ. Bốn bức tường trắng muốt, in những hoa văn bông tuyết và người tuyết dễ thương vô cùng. Bên trong chỉ có duy nhất bốn chiếc bàn, tất cả đều toát lên một màu trắng. Phía dưới thảm lông hắt lên màu mưa vô cùng ảo diệu và bắt mắt. Trần nhà làm bằng làm lớp kính trong suốt, nhìn được toàn cảnh nền trời đang tối dần, ánh trăng càng lúc càng rõ hơn.
Cô giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, sửng sốt hơn khi thấy quán vắng đến giật mình, lẹt đẹt vài người ngồi nhấm nháp ly... kem!! Trong cái thời tiết lạnh buốt thế này?!
- Nơi này mới khai trương, nhưng chắc sẽ sớm đông thôi. - anh bật cười trước đôi mắt to tròn long lanh của cô vội vàng giải thích.
Nhã Anh méo mặt, rồi chuyển sang đỏ, rồi hồng hào trở lại khi thấy bức ảnh to bằng bàn tay được đóng khung để ngay ngắn trên bệ cửa sổ.
Là hình anh và cô đứng đối diện nhau trên cây cầu gỗ khắc họa tiết vô cùng tinh xảo, phía dưới trải đầy hoa oải hương và tú cầu khoe bộ cánh rực rỡ, quan trọng hơn là môi của hai người đang dính vào nhau.
- Cái... cái ảnh này... - Nhã Anh lắp bắp, khóc không ra nước mắt.
- Mình được quyền để ở đây mà.
- ...
Vừa lãng mạn vừa hài...
...
Nhã Anh liếc Phạm Thiên, tình cờ bốn mắt chạm nhau khiến cô nóng hết cả mặt.
- Sau này anh đi rồi, nếu nhớ em có thể đến đây. - Thiên chống cằm nhìn cô, trên môi là nụ cười buồn.
Nhã Anh ủ rũ gật đầu, đến một mình thì đến làm gì?
Phạm Thiên bỗng dúi vào tay cô quyển menu. Ồ, ra đây là quán ăn à?
Nhã Anh gọi một suất mì, kèm ly nước ép rồi ngồi chờ, cố phớt lờ đôi mắt đang chăm chú ngắm cô.
Một lát sau, cô phục vụ bưng trên tay hai đĩa mì cẩn thận đặt xuống. Mùi hương mì ý không như các quán ăn khác, chỉ thoang thoảng hương hoa hồng ngọt ngào, quyễn rũ mê người.
Nhã Anh sáng mắt lấy nĩa định xiên vào miếng cà chua nhỏ nhỏ đỏ hồng chính giữa thì hơi cúi xuống, nhíu mày.
Cà chua ở đây thực sự rất khác, màu đỏ và hính dáng tuy khá giống nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt sắc xảo của cô, ngay cả phần mì cũng lạ nữa, sợi mì chỉ tách riêng vài sợi lăn tăn bề mặt trên, phía dưới gần như dính vào nhau, lạ hơn là toàn bộ đĩa mì ánh lên, giống như phủ một lớp đá vụn vậy.
Anh phì cười biết chắc thể nào cô cũng thích món này nên gọi thêm lẩu khiến cô tròn mắt.
Nhã Anh nào giờ đâu có thích ăn lẩu?
- Ăn đi, em chắc chắn sẽ thích.
Nhã Anh ái ngại nhìn đĩa mì, không kiềm nổi liền lấy nĩa xiên vào miếng cà chua hồng hồng.
Cà chua không bị gắn lên nĩa mà vỡ ra, hệt như đá bào vậy.
Cô càng tròn mắt hơn, buông nĩa với chiếc thìa xúc cho vào miệng. Miếng cà chua tan ra, mang theo mùi hương ngọt ngào, lành lạnh của... kem dâu?! Cô thích thú xúc tiếp mì, quả nhiên sợi mì vỡ ra hệt vậy, mùi hương xoài chín ngọt ngào lan tỏa trong miệng.
- Ngon chứ? - anh vuốt lọn tóc mai xõa xuống khuôn mặt của cô.
Cô ngoác miệng cười, gật đầu cái rụp. Bỏ quên ly nước, ăn sạch đĩa 'kem mì'.
Nồi 'lẩu' tiếp tục được cô phục vụ bê tới đặt xuống bàn.
Phía trên nồi, phía dưới là bếp lò nhưng ngăn cách bởi lớp kính trong suốt khó nhận ra.
- Em đâu có ăn được thứ này! - Nhã Anh cau mày nhìn nồi 'lẩu'.
Anh cười cười đặt nồi xuống, nhìn chung giống tô nhựa màu đen hơn, anh nhấc lớp kính ra rồi lấy cái thứ mà đáng nhẽ ra phải là lửa cho vào đĩa cô, cười khẩy:
- Ăn đi.
- Cái này?
Anh gật đầu.
Cô nhắm mắt lấy thìa xúc lên rồi tống hết vào miệng.
Không có mùi của khói, không có mùi của lửa... ngọt ngọt, mềm mềm, vị trái cây.
- Thạch à?! - Nhã Anh ngước mặt nhìn anh, rồi chăm chăm vào cuốn menu... quán kem...
- Kem ở đây được chế biến theo hình dáng khác. Biết em thích ăn kem nên mới rủ em tới đây. - Phạm Thiên mỉm cười hài lòng, lấy thìa xúc đĩa mì đã mang ra từ lâu.
Cô vừa hạnh phúc vừa thích thú, bạn trai cô quả thật rất chu đáo. Rõ ràng lần trước anh nói anh bị viêm họng, vậy mà vẫn chiều cô đưa tới đây ăn kem rồi ăn cùng cô luôn.
Nhã Anh bất giác cười ngốc rồi ngây người ra. Anh đẹp trai kể cả mọi góc độ. Từ chính diện cho tới nghiêng cũng đều hút hồn người nhìn.
Thiên nhận ra có người nhìn liền ngóc đầu lên, thấy mặt cô đang đỏ lựng thì phì cười.
Nhã Anh chữa cháy vội lấy thìa lấy lẩu từ trong nồi ra. Chính xác hơn là kem thập cẩm.
Nồi 'lẩu' đặc quạch lại, hơi lạnh thay vì hơi nóng từ dưới phả lên khiến mặt cô đỏ ửng. Bên trong pha trộn đủ loại kem, vani, dâu, chocolate, phía trên có vài lát kiwi, quả anh đào, nho làm điểm nhấn.
Trình bày vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, dự là lần thứ hai cô và anh tới đây sẽ đông không còn chỗ nữa.
Cô gọi thêm, rồi gọi thêm. Bao tử cô đương nhiên có đáy, nhưng nó luôn dành một ngăn vô hạn nào đó cho... kem.
Thiên ăn rất ít, mỗi thìa kem mát lạnh đều khiến cổ họng anh đau buốt nhưng lại không muốn Nhã Anh lo nên mới cố gắng ăn vài thìa, còn đâu để cô tự gọi tự ăn hết. Nhìn cô ăn ngon như vậy cũng đủ khiến anh no rồi.
...
Nhã Anh vác cái bụng chứa đầy kem ra bãi gửi xe cùng Thiên.
Tất nhiên cô biết anh đang đói cồn cào và cổ họng thì buốt lạnh vì kem, cô có lo, có cáu nhưng nếu cô nổi giận anh cũng chỉ cười xòa nên đành mặc kệ, lát sẽ mua gì đó nóng hổi cho anh.
Trên đường đi, cô thấy quán cháo đã vội xuống xe, chạy vào mua khiến Thiên tròn mắt.
- Em vẫn ăn được cơ à?
- Em đã ăn tối đâu? Em mới ăn kem thôi mà!
Thêm một đoạn, cô lại xuống khi thấy quán phở có tiếng trong phố. Lại chạy vào mua một suất khiên Thiên suýt sốc.
Ba mẹ anh đi làm xa, nếu cô không lo thì anh sẽ lười nhác mà không nấu cơm rồi ôm bụng đói đi ngủ mất.
Ngôi nhà cô hiện ra, cô chạy tọt xuống, bảo anh đợi rồi lên phòng rót một ly nước ấm kèm vỉ thuốc đau họng mang xuống.
- Anh uống đi!
- Sao lại...
- Em biết thừa anh đau họng rồi.
Thiên bị vạch bài, cười trừ nhận lấy vỉ thuốc uồng rồi định phóng ga đi.
Cô chìa suất cháo và phở gói gọn trong túi ra đưa anh.
- Anh chưa ăn gì, về nhà thể nào cũng lười rồi ôm bụng đi ngủ. Vậy nên em mới mua.
Thiên cảm động xoa đầu cô, nói đầy cưng chiều:
- Đồ ngốc biết lo cho người ta từ khi nào thế?
- Là anh không nhận ra thôi.
Anh nở nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ áp môi mình lên môi cô ... rất lâu.
Rồi vặn chìa phóng đi mất. Không quên chào tạm biệt.
Chiếc xe đen sẫm khuất dần sau ánh đèn vàng dịu.
Cô nhìn theo mà lòng nặng trĩu, nước mắt dù cố cầm nhưng vẫn rơi xuống, ửng đỏ hai gò má.
- Phạm Thiên, em nhớ anh nhiều lắm!!
...
Sáng chủ nhật...
- Nhã Anh! Xuống đây cái coi!!
Giọng ca thánh thót của Hoài Như vang vọng khắp nhà Nhã Anh.
Cô thất thểu bước xuống với đôi mắt thâm quầng và bộ váy lụa trắng, mái tóc dài xõa lòa xòa hại bạn cô suýt lăn đùng vì sợ.
- Ối mẹ ơi!! Hết hồn!!
- Mày thôi ngay! Con quỷ!
Nhã Anh thả mình xuống sofa, thở dài thườn thượt.
- Làm sao thế này? Mà lão già đâu rồi?
Như ngồi xuống cạnh cô, kéo tay cô dậy.
- Lão nào? À ông Win ấy hả? Về quê hôm qua rồi. - Nhã Anh đưa ánh mắt không quan tâm tặng cho con bạn.
Giới thiệu lại từ đầu thì tên đầy đủ của cô là Dial Nhã Anh, tên bạn cô các bạn biết hết rồi, về gia cảnh, nhà cô và Hoài Như cũng thuộc hàng trung lưu, ba mẹ hai người mua hẳn cho họ hai căn nhà để tiện đi học vì vốn dĩ gia đình hai người sống ở nước ngoài, cho con sang bên đây từ bé. Hai căn nhà không quá rộng nhưng bài trí đẹp mắt, thoáng mát, hơn nữa cũng chỉ cách nhau có vài ba nhà thành ra cô và con bạn thường ngủ ở nhà nhau để tiện tâm sự.
Riêng về phía Nhã Anh, ba cô đã thuê hẳn quản gia Win ở đây để dễ chăm sóc, mặc cho cô có phản kháng thế nào.
- Dạ thưa bà Dial lai Việt, hôm qua tôi có bảo bà sang nhà tôi chưa?
Cả ba mẹ Hoài Như đều là người Việt, họ sang bên đó làm ăn sinh sống rồi đưa con về Việt Nam học, khi nào lớn sẽ cho sang sống cùng. Ba Nhã Anh là người tây, mẹ là người Việt và đã qua đời từ khi cô còn rất bé, nhìn tổng thể cô giống hệt mẹ, chỉ được cái tài chém tiếng Anh hơn người và đôi mắt xanh biển giống ba thôi. Kì lạ hơn là hai gia đình cùng sống ở Anh và rất thân với nhau, thành ra hai người này như hai chị em vậy.
- Really? - cô ngớ mặt.
Như có bảo thế à?
- Vâng!
- A ha ha... người yêu à tao xin lỗi!
Cô vòng tay ra ôm chầm lấy Hoài Như, nụ cười chẳng chân thực chút nào, chỉ đơn giản là mép môi khẽ hếch lên.
Gương mặt hồng hào của Như bỗng hiền hòa lại, nhỏ vỗ vai cô.
- Tao biết tối qua mày đi chơi với Thiên rồi. Đừng buồn nữa! Tối nay tao ở đây với mày.
- ... - cô không nói gì, gật đầu, nhìn con bạn bằng ánh mắt cảm động.
- Chờ gì nữa! Shopping thẳng tiến! Ba tao vừa bắn tiền vào tài khoản tao rồi, hôm nay ông bao!
...
Trưa hôm đấy Nhã Anh và Hoài Như kéo nhau lê lết khắp nơi, lúc bước chân vào nhà thì nền trời đã tối mịt.
Trên tay họ là túi xách chất đầy như cái bao tải.
- Ahaha! Lại mua sắm quá độ rồi! - Nhã Anh ríu cả chân, vứt túi ra sàn rồi nằm luôn lên sàn.
- Phì... phải bảo chồng mày học tập tao đi!
...
Tối hôm đấy.
Nhã Anh 'thướt tha' đi ra đi vào trong bộ đầm voan trắng cúp ngực dài đến đầu gối, quấn hai vòng dải ruy băng hồng cánh sen ngay phía dưới ngực tạo điểm nhấn, chân váy may xếp li được đính những viên ngọc lấp lánh. Thêm mấy chiếc sooc bò rách loạn xạ, kèm theo áo pull, áo hai dây, áo thun trơn, áo vân vân và vân vân...
Hoài Như mãn nguyện nằm bò ra giường lăn qua lăn lại. Ôm chiếc gối khư khư trong lòng, vừa nghịch điện thoại vừa tám chuyện huyên thuyên với Nhã Anh. Cơ bản là cô đã chiếm giữ phòng vệ sinh cả tiếng để thử đồ rồi.
Nhã Anh bỗng quay sang phía con bạn, nhếch môi:
- Này, lần tới đi chơi với Thiên, tao sẽ mặc bộ đầm này!
Như bật cười, hùa theo:
- Nhưng trước đấy mày phải cho tao mượn để cưa anh đẹp trai đó đã!
Cô nghe thấy thế chỉ muốn lậy nó mấy lậy.
- Mày ăn gì tao cúng?
- Mì tôm!!!
...
Sáng.
- Dậy! Dậy mau không lão già về!
Hoài Như hét ầm vào tai Nhã Anh, hô như chạy giặc. Căn bản là cô rất sợ quản gia Win, bởi cái khí chất khác người và sự băng lãnh của ông ta. Đã thế con bạn cô lại còn vừa lười biếng vừa chậm chạp, thành ra mỗi lần ngủ ở nhà Nhã Anh đúng là cực hình với Như.
Nhã Anh uể oải chồm người dậy nhìn đồng hồ mới 5 giờ rồi liếc sang bạn thân đang 'chạy giặc'. Cô ngán ngẩm nằm lăn ra ngủ tiếp hại ai đấy phải rống mồm lên.
'Cạch'
Quản gia Win lạnh lùng bước vào, trút hơi thở dài rồi lạnh giọng:
- Cô chủ, sáng r...
- Tôi biết rồi! Chú ra ngoài đi! - Nhã Anh khó chịu đá văng cái gối xuống đất rồi chui vào vệ sinh.
Quản gia nhìn theo bóng dáng cô vào vệ sinh rồi quay sang liếc Hoài Như.
- Tối qua hai người lại ngủ muộn à?
- Ừm... vâng...
Như ái ngại đáp.
Quản gia khép cửa lại rồi bỏ ra ngoài.
Nghe thấy tiếng cửa đóng, Nhã Anh mới yên tâm thò mặt ra hỏi rồi lại lao vào chăn, tiếp tục giấc ngủ.
Hoài Như nhìn con lười trên giường mà ngán đến tận cổ, thầm khâm phục Phạm Thiên.
...
Bước qua cánh cửa to hùng vĩ, Nhã Anh thất thểu tới trường, vừa vào lớp đã nhận được cuộc điện thoại của... mẹ Phạm Thiên.
- Dạ... chào bác... - cô khó khăn nói từng chữ.
- Mày mặt dày gớm nhỉ? Dial? Tao đã cấm léng phéng với con trai tao rồi mà!
- Bác à... con...
- Mày im ngay! Thằng con trai tao, nó sẽ ở luôn ở bên này, lấy vợ bên này, mày đừng có mơ, và đừng bao giờ gặp nó nữa!
- Bác à, con...
'Tút tút'
Cô buồn bã quăng cặp cho Hoài Như vác về lớp, bản thân lang thang xuống căng tin mua hai ly kem rồi trộn lại.
Tống hết một miếng to vào miệng, cô ngửa mặt lên trời hà hơi, làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên, hòa vào không trung.
Cô chợt nhận thấy một cậu bạn bàn bên cạnh liếc liếc mình.
Cậu bạn nhìn qua đã biết cao to, tuấn tú. Nước da trắng đáng ngưỡng mộ và mái tóc lãng tử vô cùng.
Cô chẳng quan tâm lắm, lơ đãng đánh mắt ra ngoài.
Điện thoại cô rung lên từng hồi, kèm theo bản nhạc du dương dễ chịu nhưng lại khiến bàn tay cô run rẩy.
Nhã Anh run run lôi ra, số của Thiên.
- Anh... Thiên?
- Nhã Anh! Em ổn không?
- Vâng, sao ạ?
Cô thở dài một cách lặng lẽ nhất, cô không muốn anh biết cô đã trải qua chuyện gì và nói chuyện với ai. Vậy mà anh vẫn nghe thấy.
- Anh xin lỗi, mẹ anh...
- Không sao, dần dần bác sẽ chấp nhận em.
Cô mỉm cười mà lòng còn đau, cảm giác như có thứ gì đấy đang giằng xé lấy cô, không để cô được yên.
Ngón tay trắng nõn nhanh chóng ngắt cuộc trò chuyện rồi chuyển xuống chiếc thìa trên ly kem, tiếp tục tống cả thìa to vào miệng.
Cô cũng không hiểu tại sao mẹ anh lại ghét cô đến vậy. Cô đã làm gì sai? Cô có gây thù chuốc oán gì với bà đâu? Hay vì cô mồ côi mẹ, ba làm ăn bên nước ngoài, một mình lang thang bên Việt Nam cùng quản gia Win? Bà khinh bỉ cô?
Cô bất giác thở dài não nề.
Toàn bộ cuộc trò chuyện của cô đã lọt vào tầm mắt người con trai bàn bên cạnh, ánh mắt anh hơi nhíu lại, chăm chăm vào cô, tay siết chặt lon nước khoáng trước mặt.
...
'Reng reng...' tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên.
Nhã Anh cười cười với Hoài Như ra hiệu về trước rồi khoác chiếc cặp nặng trịch ra khỏi lớp.
Nói là về chứ không phải, cô xuống bãi đỗ trường dắt xe điện ra khỏi cổng rồi phóng đi, theo hướng ngược lại với nhà cô.
Nhã Anh đi một đoạn khá xa thì dừng lại trước quán kem hôm nọ. Cô theo bản tính dắt xe lên lề rồi trầm ngâm bước vào, ngồi đúng chỗ bàn cạnh cửa sổ hôm nọ, trên bệ vẫn còn bức ảnh của hai người. Cô lấy menu, gọi một suất mì rồi lơ đãng đảo mắt một vòng quanh quán.
Ba chiếc bàn trắng muốt nữa đã bày ra, bàn nào cũng đầy ắp người, tiếng nói cười vui vẻ, giòn tan. Riêng chỉ bàn cô là ảm đạm, buồn tẻ.
Cô lập tức lấy điện thoại ra, nhắn nhanh cho anh một tin nhắn kèm nụ cười mỉm: "Em đang ở quán kem lần trước, chỗ này rất đông!"
Cô chờ mãi vẫn không có dòng tin ngọt ngào từ anh, lại khẽ thở dài, nụ cười trở nên méo xẹo, tay vô thức khuấy khuấy tách coffee trước mặt.
Đĩa mì được bưng ra, cô lấy thìa xúc ăn, ăn rất nhiều.
No nê nhìn chồng đĩa xếp đầy góc bàn, cô gọi phục vụ, đặt vài tờ tiền xuống rồi rời đi.
...
Tối.
"Nhã Anh! Mày trốn ở xó nào rồi? Đừng để tao đốt nhà mày luôn! Trên tay tao là diêm rồi đấy!" Tin nhắn của Hoài Như bắt đầu khủng bố máy Nhã Anh.
Cô đang tản bộ vài vòng quanh vườn hoa gần quán kem cho bớt đầy bụng thì bạn cô đã gọi về. Cái kiểu nhắn tin đấy đủ hiểu là nó đang điên người.
Chắc hẳn nó đến nhà cô rồi chuồn vào trong ngồi trực a.
Cô đọc tin, nhắn lại cho nó duy nhất một chữ "ừ'' rồi leo lên xe, vặn tay ga, chiếc xe đen sần lao vụt đi với tốc độ chóng mặt.
...
Nhã Anh mặt nặng mày nhẹ dắt xe vào nhà, cô đoán đúng, con bạn quý hóa của cô bật tứ tung cả đèn lên.
- Nhã Anh! Tao chờ mày mãi con quỷ!
- Ừm, tao lên tắm một chút.
Hoài Như khẽ nhíu mày, kéo cổ tay cô lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi tím tái của cô.
- Con điên! Lạnh thế này mày đi ăn kem hả? Uổng công tao mua trà sữa cho mày!
- Ờ... tao không nhịn nổi ấy mà! Đừng lo, lát tao sẽ xử lí trà sữa của mày!
Nhã Anh nháy mắt tinh nghịch với con bạn rồi chui vào vệ sinh tắm.
Đôi mắt cô thâm thấy rõ, môi tím ngắt đến sợ, mặt đỏ ửng lên vì lạnh.
Hoài Như nằm bò ra giường, chốc chốc lại mở tủ lạnh kiếm chocolate, giơ màn hình điện thoại ảnh tên nào đấy đẹp mã đang cười nhạt rồi tủm tỉm như tự kỉ.
Nhã Anh liên tục thở dài khi gửi mấy tin nhắn cho Phạm Thiên rồi vẫn không có hồi âm mà gọi thì không dám.
Có khi nào sang bên đó anh gặp cô gái khác xinh hơn cô, dễ thương hơn cô, tốt hơn cô, đặc biệt là anh dành tình cảm cho cô ấy hơn cô...
Nghĩ vậy mà lòng cô đau quặn, cái cảm giác này... khó chịu ai thấu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com