#45
Vào một ngày trời đột ngột trở rét, cô vô tình bị lỡ chuyến xe cuối, đành một mình đứng chờ tại bến xe.
Gió se lạnh khẽ thổi qua khiến cô - thân mặc mỗi chiếc áo cộc tay - khẽ run lên.
Anh, người khoác chiếc áo bông ấm áp, tình cờ ngang qua, thấy thế liền.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi tiếp luôn chứ sao.
Lạnh bome ra, anh chưa ngu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com