Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Lần sau, tôi sẽ đưa con bé đi

Buổi trưa cùng ngày, Tưởng Nam Tôn vui mừng gọi điện kể cho Chu Tỏa Tỏa nghe đã tìm ra thủ phạm bỏ kim tuyến vào bong bóng khiến cô bị thương ngày hôm đó và thủ phạm cũng đã bị trường kỷ luật đuổi học đòi lại được công bằng cho cô. Cô nhận được tin tức có chút vui mừng vì kẻ xấu đã bị trừng phạt nhưng cũng bàng hoàng vì không ngờ được rằng mình lại bị hãm hại một cách tàn nhẫn đến như vậy. Tưởng Nam Tôn nói trong điện thoại nhiều lời an ủi, động viên cô.

"Tỏa Tỏa, mình tới thăm cậu nhé!" ở trong nhà lủi thủi cả ngày cũng khiến cô buồn chán, nghe cô bạn thân nhất của mình ngỏ ý đến thăm cô liền vui vẻ đồng ý.

Tưởng Nam Tôn biết rằng Chu Tỏa Tỏa sống trong nhà của Diệp Cẩn Ngôn hồi trước kì thi diễn ra. Hôm đó, Chu Tỏa Tỏa đã ở lại trường cùng cô ôn bài, ngoài trời thì mưa to mãi không tạnh. Hai cô gái ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ, trong trường đã không còn ai. Bất chợt có tiếng bước chân đi tới mỗi lúc một gần, họ sợ toát mồ hôi. Cánh cửa mở ra, Chu Tỏa Tỏa đứng bên trái, Tưởng Nam Tôn đứng bên phải; người cầm chổi, người cầm ghế giơ lên cao chuẩn bị đánh trả. Diệp Cẩn Ngôn vai áo sơ mi lấm tấm vài giọt mưa, đứng nhìn hai cô gái trước mặt đang chuẩn bị đánh mình, anh không khỏi có phần hốt hoảng.

Thì ra, đã khá trễ trời thì vẫn mưa, Chu Tỏa Tỏa vẫn chưa về đến nhà. Điện thoại thì cô không mang theo. Anh đoán rằng cô vẫn còn ở trường trú mưa, vì sáng nay cô đã không mang theo ô. Diệp Cẩn Ngôn tức tốc chạy đến trường để đón cô về, anh chạy đến thư viện trước cũng không có người, đại sảnh càng trống hơn. Thấy đèn trên lầu vẫn còn mở, anh chạy một mạch lên đến cửa lớp 11B. Tình cờ khi vừa đẩy cửa vào đã va phải tình huống giở khóc giở cười đến như vậy. Ngay sau đó, anh cũng đưa cả hai cô gái về an toàn.

Cũng vào tối đó, vào phòng Chu Tỏa Tỏa kể toàn bộ về việc gặp gỡ của cô với thầy Diệp. Cô cũng bảo Tưởng Nam Tôn giúp cô giấu kín chuyện này kể cả Vương Vĩnh Chính cũng đừng để biết đến. Cô sợ rằng khi mọi người biết sẽ ảnh hưởng đến Diệp Cẩn Ngôn.
________________________________________

"Ding dong" tiếng bấm cửa của Tưởng Nam Tôn phía bên ngoài, hai tay cô xách đầy đồ ăn. Chu Tỏa Tỏa ôm chằm lấy cô, tưởng như rằng đã hàng thế kỷ chưa gặp nhau.

"Thầy Diệp chưa về sao?" Nam Tôn hỏi, Chu Tỏa Tỏa chỉ gật đầu nhẹ, vẻ mặt tươi tắn vừa rồi đột nhiên như một đóa hoa trở nên héo úa.

"Có chuyện gì à? Cậu có thấy không khỏe chỗ nào không?" cô lắc đầu bảo không sao, đôi tay vẫn miệt mài sắp đồ trong túi ra ngoài.

Tưởng Nam Tôn đứng dậy dừng đôi tay của cô lại, giơ tay ra phía sau xoa lưng cô như một đứa trẻ đang cần được dỗ dành. Hồi lâu, Chu Tỏa Tỏa kéo tay cô ngồi xuống nói cho cô nghe. Tưởng Nam Tôn ngầm hiểu được vấn đề ở họ, nhưng cô không chắc chắn, cô nói "Có khi nào là cậu có tình cảm với thầy ấy không. "

Nghe được lời Nam Tôn vừa nói, Chu Tỏa Tỏa giật mình có cảm giác lạ, nhịp tim của cô đập nhanh hơn, nhìn Nam Tôn không biết phải trả lời làm sao. Bởi lẽ, cô cũng không biết được rằng có phải cô đang có tình cảm như là lời của Nam Tôn nói không "Mình không biết, mình thực sự không biết bản thân của mình đang bị làm sao nữa. Chắc do mình nhạy cảm quá thôi."

"Đừng đặt vấn đề quá lớn, cậu hãy bình tĩnh, thư giãn tâm trí trước đã. Xin hãy quan tâm đến sức khỏe của mình trước, mình không muốn cậu phải mệt mỏi nữa."

"Cảm ơn cậu, Nam Tôn!"

Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, tiếng mưa rơi tí tách ngoài sân. Diệp Cẩn Ngôn đứng trước bệ cửa sổ, tay đung đưa tách cà phê nóng vừa mới pha còn nghi ngút khói, anh nhấp một ngụm cảm nhận vị ngọt đắng của giọt cà phê hoà tan vào khoan miệng, tay còn lại anh đút vào túi quần, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa đang rơi ngoài sân thật là một không khí dễ chịu vô cùng. Bình yên chưa bao lâu thì giọng nói của người bên cạnh đã lần át đi tiếng mưa.

"Anh Diệp lát nữa tan làm cùng nhau đi ăn tối không?"

"Không đi"

"Hôm nay, anh đã ở lại trường làm việc cả ngày rồi, dù là anh chỉ dạy mỗi buổi sáng nếu tôi nhớ không lầm anh chỉ ăn vào lúc sáng ngoài ra không bỏ thêm gì vào bụng nữa cả"

"Nhớ lầm rồi..." Diệp Cẩn Ngôn trên tay cầm tách cà phê giơ lên lắc lắc trước mặt Phạm Kim Cương, "có cả cà phê nữa"

Phạm Kim Cương vẫn không bỏ cuộc anh đi tới bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn nài nỉ cầu xin anh đi ăn cùng. Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, nghiêng mặt nhìn Phạm Kim Cương hỏi "Cậu bị làm sao đấy, tôi không đi thì cậu tự mà đi một mình. Dù sao thì ăn cũng là ăn cho cậu không phải ăn cho tôi."

"Nhà hàng này đang rất nổi tiếng trên mạng, thực đơn sơ qua đều toàn là món ngon và bổ dưỡng."

"Tôi không có nhu cầu cần thêm bổ dưỡng."

"À tôi thấy cậu dạo này trông có vẻ tiều tuỵ hơn rồi đấy cần bổ dưỡng thêm." anh vỗ lên vai Phạm Kim Cương, nhướn một bên mày, mĩm cười rời đi.

Phạm Kim Cương đứng đó tiếp tục lẩm bẩm "Tôi muốn anh cùng tôi đến đó ăn để cảm nhận, sau đó mang về một ít món bổ dưỡng để bồi bổ cho Tỏa Tỏa thôi mà. Haiz thật là...được rồi mình sẽ tự đi và tự mang đến cho con bé vậy."

"Aiss...con quỷ trong người anh lại thức tỉnh rồi à. Tôi sắp ngất rồi."

Diệp Cẩn Ngôn không biết đã quay lại từ lúc nào đứng sát sau gáy của Phạm Kim Cương, ngả người về phía trước, hai tay chắp lại để phía sau. Phạm Kim Cương nói xong lời thoại từ nội tâm của mình, song anh quay người lại thì bị khuôn mặt của Diệp Cẩn Ngôn ở phía sau lưng khiến cho anh giật mình đến mức la toáng lên, cũng may trong phòng không có ai nếu không anh sẽ xấu hổ với hành động sợ hãi của mình vừa rồi.

"Vừa nảy cậu mới nói gì"

"Tôi...tôi chỉ là trong lúc nhất thời hoảng hốt nên nói nhầm thôi, không như anh nghĩ đâu." tay phải anh xoa xoa lên ngực trái điều chỉnh lại nhịp tim.

"Tch...tôi biết chuyện cậu nói sau lưng tôi, rằng tôi trông như một con quỷ rồi. Tôi hỏi câu trước đó" Diệp Cẩn Ngôn đứng sừng sững, tay chống hông nhìn Phạm Kim Cương người vừa bị anh hù khuôn mặt còn tái méc.

"Có một nhà hàng nổi tiếng trên mạng với nhiều món ngon và bổ dưỡng, tôi muốn rủ anh đi cùng để thưởng thức. Nhưng anh lại từ chối bảo tôi đi một mình." tốc độ nói nhanh cấp tốc của Phạm Kim Cương làm cho Diệp Cẩn Ngôn bị choáng.

Anh xua xua tay "Câu sau đó nữa."

"Hết rồi"

Diệp Cẩn Ngôn trợn to đôi mắt nhìn Phạm Kim Cương, anh tiến tới gần, đôi mày nhíu lại, Phạm Kim Cương đôi chân rung rẩy lùi lại phía sâu nhưng đó lại là bức tường cuối cùng.

"Tôi nghe cậu nói muốn rủ tôi đến đó ăn để cảm nhận hương vị rồi sau đó..."

"mang về cho Tỏa Tỏa một ít món để bồi bổ" Phạm Kim Cương nói

"Được. Đi nhanh thôi"

Lời nói vẫn còn vang vọng nhưng người thì đã đi ra tới cửa. Phạm Kim Cương bị đẩy vào góc tường còn chưa hoàn hồn. Diệp Cẩn Ngôn lại phải đi vào kéo tay anh ta đi. Phạm Kim Cương bị Diệp Cẩn Ngôn đẩy vào xe, anh ngồi vào ghế lái, bật chìa khoá khởi động xe rồi chạy đi.

"Tách" tiếng mở cửa đi vào nhà là Diệp Cẩn Ngôn, hai tay anh cầm túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn mang về. Anh thay dép đi vào nhà phòng khách không thấy ai, anh đi xuống bếp đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi đi lên lầu.

Đứng trước cửa phòng của Chu Tỏa Tỏa, tay giơ lên rồi lại hạ xuống hành động lặp đi lặp lại nhiều lần. Diệp Cẩn Ngôn mím môi, hít sâu thở đều lấy bình tĩnh, các ngón tay xoa xoa lại với nhau rồi giơ lên tay nắm cửa. Bất thình lình cánh cửa được mở ra, Chu Tỏa Tỏa vừa sấy tóc xong, tóc cô còn xõa dài, nhìn người trước mặt ngạc nhiên. Khuôn mặt của Diệp Cẩn Ngôn đỏ ửng lên đến cả mang tai, anh muốn tìm một vết nứt ở trên tường để nhét anh vào ngay lúc này.

"Chú Diệp, chú vừa về à"

"Ừm, đã ăn gì chưa? Tôi...tôi có mua về một ít món em xuống ăn đi"

Chu Tỏa Tỏa gật đầu quay vào phòng buộc tóc lên, Diệp Cẩn Ngôn đi xuống lầu tay anh cứ gãi gãi sau đầu vì sự ngượng ngùng vừa rồi.

Diệp Cẩn Ngôn hâm nóng lại các món sau đó bày hết tất cả ra bàn cho Chu Tỏa Tỏa. "Chú Diệp, nhiều món như vậy chú cùng ăn với cháu đi", Diệp Cẩn Ngôn gật đầu cùng ngồi trên bàn ăn.

Chu Tỏa Tỏa bất ngờ buông đũa xuống ngước mặt nhìn Diệp Cẩn Ngôn nói "Chú Diệp, cho cháu xin lỗi" Diệp Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn cô thả lỏng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu nói "không sao, không có gì hết."

"Chú thực sự không có giận cháu chứ?"

"Chúng ta có cãi nhau sao?"

Diệp Cẩn Ngôn hạ đũa nhìn cô gái nhỏ, nghiêng đầu nói nhẹ "Chỉ là hiểu lầm thôi, đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Tôi không có giận em gì cả. Hôm đó, tôi có đến có nhìn thấy em rồi tôi mới đi. Tôi đã hứa là sẽ chăm sóc bảo vệ em thật tốt, nhưng lại để em xảy ra chuyện như vậy, để mà nói thì tôi mới là người nên xin lỗi."

Chu Tỏa Tỏa rưng rưng hai hàng lệ, đôi môi cô khẽ cong lên nhìn người đàn ông đang tựa hai tay lên bàn, cô xúc động nói "Chuyện xảy ra không phải lỗi do chú. Chú đã chăm sóc tốt, còn bảo vệ cháu rất nhiều nữa, thật đấy. Cháu rất vui vì những điều chú đã làm cho cháu."

Diệp Cẩn Ngôn trong lòng rất hạnh phúc khi nghe được lời của Chu Tỏa Tỏa nói ra, khóe miệng anh nhếch cong lên, anh đưa tay ra xoa xoa đỉnh đầu của cô, ánh mắt có chút xúc động nhìn cô.

"Được rồi, vui vẻ trở lại được chứ? Đừng khóc mắt sẽ đau."

Chu Tỏa Tỏa tâm trạng vui vẻ quay trở lại cô tươi cười gắp thức ăn cho Diệp Cẩn Ngôn, không khí được sưởi ấm lên lại một lần nữa. Cô không ngừng cảm thán những món ăn mà anh đã mang về.

"Nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta sẽ đi kiểm tra lại mắt."

"Vâng, chú Diệp ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Quay trở lại phòng, tâm trạng Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ lạ thường. Anh chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì cuộc gọi của Phạm Kim Cương gọi đến phá tan tâm trạng của anh. Diệp Cẩn Ngôn vẫn bắt máy để xem anh ấy nói gì.

"Anh Diệp, món ăn có hợp khẩu vị với Tỏa Tỏa không?"

"Con bé nói rất ngon."

"Tôi chọn quả không sai mà, ngay từ đầu tôi biết thế nào Tỏa Tỏa cũng sẽ thích. Đáng ra phải để con bé đi đến tận nơi để thưởng thức trọn hương vị của món ăn hơn là mang về nhà. Nhưng không sao, lần sau tôi sẽ đưa con bé đi" Phạm Kim Cương cười đắc ý trong điện thoại.

"Ai cần cậu đưa đi, còn gì nữa không tôi đi ngủ đây, tạm biệt." không để Phạm Kim Cương có cơ hội nói tiếp, anh liền ngắt điện thoại đặt máy xuống, nhắm mắt đi ngủ.

_________________________________________

Hi! Cảm ơn các bạn đã vẫn ở đây ủng hộ tôi nhé. Lời văn của tôi căn bản là không xa hoa mỹ miều và trữ tình cho lắm. Tôi...tôi cũng khá là bị bí văn chương, nên là có gì các bạn thông cảm cho tôi nha. Chúng ta đọc vui vẻ với nhau thôi ạ! Cảm ơn vì đã đọc.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com