Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Là ai?

Đêm đã xuống và Thượng Hải dần chìm vào giấc ngủ, ánh đèn bàn mềm mại chiếu sáng không gian, tạo ra một bầu không khí thư giãn và yên bình. Tỏa Tỏa ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm chiếc điện thoại, với ánh mắt đầy mong chờ.

Thời điểm kết thúc kỳ thi cuối năm của Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn nhận được thông báo phải quay về trường ở Bắc Kinh, một số giáo trình cần có anh để xử lí. Hôm có kết quả thi, Diệp Cẩn Ngôn không thể có mặt ở Thượng Hải chia sẻ niềm vui này với cô. Dù bận rộn, anh vẫn sắp xếp dành thời gian gọi điện để gửi lời chúc mừng cho sự cố gắng này của Tỏa Tỏa. Đây là điều anh trân trọng nhất trong mối quan hệ của họ.

Điện thoại của Tỏa Tỏa đổ chuông. Cô nhấn nút trả lời ngay lập tức, giọng nói ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn vang lên trong ống nghe.

"Tỏa Tỏa, gọi cho em vào giờ này có làm phiền giấc ngủ của em không?"

Chu Tỏa Tỏa đáp lại, "Không có, cháu chưa ngủ."

"Chúc mừng em đã hoàn thành kỳ thi một cách xuất sắc! Xin lỗi vì không thể trực tiếp chia sẻ niềm vui này với em. Nhưng chú rất tự hào về em và sự nỗ lực của em."

"Cảm ơn chú Diệp. Kết quả này được xem như là không phụ lòng của chú Diệp."

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười phía bên kia cuộc gọi.

"Công việc của chú có bận lắm không?"

"Có chút," Diệp Cẩn Ngôn thừa nhận.

"Nhưng không sao, mọi việc đều ổn cả."

"Chú sẽ quay lại Thượng Hải chứ?" Chu Tỏa Tỏa cũng không biết được rằng tại làm sao cô lại hỏi anh như vậy.

Diệp Cẩn Ngôn cười nhẹ nhàng. "Đương nhiên, nhà của chú vẫn còn ở đó kia mà. Với lại...ở Thượng Hải còn có người chú cần phải chăm sóc."

Tỏa Tỏa không biết được người anh nói là ai, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng là gia đình của anh. Diệp Cẩn Ngôn thấy cô im lặng hồi lâu không đáp, anh cũng không biết được cô gái nhỏ này đang nghĩ gì, anh nghiêm túc nói tiếp.

"Tỏa Tỏa, khoảng thời gian này sẽ có chút khó khăn khi để em sống một mình. Không biết có phải là chú lo lắng thái hóa hay không. Nếu có bất cứ chuyện gì xin vui lòng gọi điện cho chú ngay, có nhớ chưa? Ngoài ra, chú có nhờ chú Phạm sẽ chạy tới chạy lui để đảm bảo sự an toàn cho em. Em có thể mời Nam Tôn đến để ở cùng cho nhà bớt trống vắng hơn."

Tỏa Tỏa cảm nhận được sự chân thành cùng với lời nói vô cùng ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn dành cho cô. Cô chưa bao giờ nghĩ được rằng một người không có máu mủ gì mà lại đối tốt với cô hơn cả người nhà của cô. Đối với Diệp Cẩn Ngôn mà nói, anh không có trách nhiệm gì với cô cả. Anh đã cứu cô khỏi sự khó khăn lần đó, cha của cô cũng đã gửi gấm cô cho Diệp Cẩn Ngôn, dù khi đó anh có thể từ chối lời giúp đỡ này. Diệp Cẩn Ngôn bận công việc ở Bắc Kinh nhưng việc của anh làm và lời của anh nói đã làm cho cô cảm thấy được trân trọng và yêu thương hơn bao giờ hết, điều này khiến cô cảm động, đôi mắt cô đỏ hoe. Cô vốn đã nhạy cảm từ nhỏ, bây giờ cô dường như thấy mình đang trở thành gánh nặng cho anh.

"Tỏa Tỏa!"

Anh thấy cô im lặng không nói gì, ít nhiều gì anh cũng hiểu được tâm trạng của cô gái nhỏ này. Cô khá nhạy cảm, bề ngoài rất giỏi che đậy nhưng thực ra bên trong chỉ là toàn mảnh vỡ.

"Đừng nghĩ nhiều! Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng lo lắng, chú Diệp vẫn ở đây luôn bên cạnh Tỏa Tỏa. Tuy là bây giờ có hơi xa một chút, nhưng sẽ sớm xong thôi."

Mỗi lời nói của anh nói ra lúc này đều khiến cho trái tim của Tỏa Tỏa xúc động nhiều hơn, nước mắt cô lăn dài trên má, giọng nói cô có chút nghẹn ngào nhưng vẫn cố điều chỉnh để anh không phát hiện.

"Cháu nhớ lời của chú. Cảm ơn chú Diệp! Cháu sẽ chờ chú về."

"Ừm, cảm ơn Tỏa Tỏa. Nghỉ ngơi đi."

Cuộc gọi kết thúc, Tỏa Tỏa đặt điện thoại xuống. Một tin nhắn được gửi đến là của Triệu Đình Phong, lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy quan tâm và ngọt ngào. Chu Tỏa Tỏa vui vẻ khi đọc nó, trả lời tin nhắn lại cho Đình Phong rồi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh. Cô nghĩ về những mối quan hệ đang xoay quanh cô. Cô cảm thấy đầy hy vọng và hạnh phúc khi nghĩ về tương lai.
_______________________________________

Trong tháng đầu quen nhau, thời gian hẹn hò giữa Chu Tỏa Tỏa và Triệu Đình Phong có chút hiếm hoi, cô không thể thường xuyên rời khỏi nhà được. Dù vậy, họ cũng giống như các cặp đôi trẻ yêu nhau ngoài kia. Vẫn tạo nên quãng thời gian đầy ắp những cảm xúc mới mẻ và ngọt ngào.

Những buổi hẹn hò của họ tràn ngập những cuộc trò chuyện vui vẻ và những khám phá mới mẻ. Họ cùng nhau đi dạo trong công viên, thưởng thức những bữa tối giản dị lề đường, và đôi khi chỉ là ngồi bên nhau ở một quán cà phê nhỏ, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đình Phong thường chuẩn bị những món quà nhỏ, như một cuốn sách hay hay một bộ phim mà Tỏa Tỏa thích, khiến cô cảm thấy được quan tâm và yêu thương.

Cuối tuần, họ thường có những buổi đi chơi nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Một lần, họ cùng nhau tham gia một lớp học nấu ăn. Đình Phong khéo léo giúp Tỏa Tỏa học làm món bánh ngọt,những lúc cả hai cùng cười đùa khi món bánh không như ý, đã tạo ra kỷ niệm đáng yêu. Những khoảnh khắc này không chỉ giúp họ hiểu nhau hơn mà còn tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa hai người.

Ngoài những lúc không gặp được nhau, họ luôn giữ liên lạc thường xuyên qua tin nhắn và cuộc gọi video. Đình Phong luôn gửi cho Tỏa Tỏa những lời nhắn ngọt ngào và những bức ảnh sinh hoạt thường ngày, làm cho cô cảm thấy gần gũi hơn dù họ không ở cùng nhau.

Khi quen nhau, Triệu Đình Phong không ngại chia sẻ về gia đình hay bất cứ điều gì về cậu ấy cho Tỏa Tỏa biết, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài ở công viên, đôi tay họ đan lại với nhau.

"Anh là con một trong gia đình, bên nội chỉ có anh là cháu trai duy nhất. Gia đình anh làm kinh doanh. Thay vì ngậm thìa vàng từ nhỏ, anh luôn muốn tự tìm tòi và học hỏi. Anh không muốn bản thân mình bị gia đình áp đặt vào bất cứ khuôn khổ nào."

Chu Tỏa Tỏa nghiêng đầu nhìn anh, hỏi:" Anh có bị điều gì làm cho mình lo lắng không? "

"Ngày trước, thì chắc không nhưng bây giờ thì có, một người luôn khiến cho anh phải sợ."

"Là ai?"

"Là chú út của anh, chú ấy là em trai của cha. Chú lớn lên trong sự nuông chiều và che chở của ông bà nội, được đưa đi du học từ nhỏ. Lúc nhỏ mỗi lần chú về, anh đều được chú đưa đi chơi, quấn quýt theo chú. Chú còn dạy cho anh chơi đàn piano. Anh nhớ có lần, anh bị cháy nắng vì đi theo chú chơi golf, anh khóc rất to, chú thì hoảng. Hai chú cháu loay hoay đến bệnh viện kiểm tra, khi về vẫn không che được vết cháy nắng đó, chú bị ông bà nội mắng, không cho dẫn anh đi theo đến sân golf và cấm chú đi chơi golf cả tháng trời." khóe miệng Đình Phong cong lên, ánh mắt nheo lại vui sướng khi nhớ về kỷ niệm xưa.

"Không phải anh đang kể chú ấy đối xử rất tốt với anh sao chỉ có điều không bôi kem chóng nắng khiến cho da của anh bị tổn thương thôi cũng không khiến cho anh sợ chú của mình chứ?"

Triệu Đình Phong hít một hơi rồi thở dài, nhìn về phía đài phun nước có đám trẻ đang chạy đùa với nhau, nói: "Năm anh lên 10 tuổi, chú trở về sau ngần ấy năm đi du học. Chú đã tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ. Gia đình đều rất vui mừng, nóng lòng chờ chú về, anh cũng thế. Những năm đầu sau khi chú du học về vẫn là người chú mà anh lúc nào cũng cảm thấy hiểu rõ anh nhất trong nhà người luôn yêu thương, che chở anh như lúc nhỏ..."

"Ba năm trước, hôm đó, anh đi học về, cất balo thay quần áo xong là chạy ngay tìm chú. Anh gõ cửa phòng, rồi mở cửa vẫn không thấy chú đâu. Anh chạy quanh nhà tìm. Chạy đến phòng của cha mẹ anh, nghe tiếng ồn bên trong, ghé mắt nhìn vào qua khe cửa mở hé. Anh chưa nghe được gì hết thì một tiếng vang lớn, người mà trước giờ anh chưa từng thấy hung hăng bao giờ lại cầm chiếc bình hoa đập vào chiếc gương đối diện, mẹ của anh thì quỳ xuống chân, khóc lóc thảm thiết cầu xin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com