Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Trở về Tư Nam

Tan học, sân trường ánh nắng chói chang dội xuống, nhưng trong lòng Triệu Đình Phong lại chỉ thấy lạnh giá. Cậu không thể tin rằng mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Chu Tỏa Tỏa đã không còn tươi cười như trước, chỉ còn là một vẻ lạnh nhạt khiến tim cậu đau thắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu, níu lấy đôi tay của cô chỉ cầu mong cô lắng nghe một lời giải thích của cậu ta.

Những thất vọng trong lòng của Tỏa Tỏa đã chất chứa quá nhiều, cô không còn chút niềm tin hay nói tới là cơ hội để tha thứ cho cậu nữa. Giờ đây, không cần biết những lời mà cậu ta sắp nói ra là như thế nào, tâm của cô đã chết lặng kể từ đêm hôm đó. Tỏa Tỏa không quay lại, chỉ giựt mạnh cánh tay của mình lại rồi đi về phía trước, bỏ ngoài tai những lời giải thích hoàn toàn vô ích lại phía sau.

“Tỏa Tỏa, thực sự anh không muốn xa em,” cậu nói, giọng run run. “Nhưng nếu anh học ở trong nước, chú út của anh sẽ cản trở con đường phát triển của anh và chúng ta bên nhau.”

Câu nói vừa dứt, Tỏa Tỏa chậm rãi quay người lại. Một chút hy vọng le lói trong lòng Đình Phong, nghĩ rằng có thể cô sẽ hiểu lòng mình. Nhưng chưa kịp vui mừng, cậu đã nhận một cú tát mạnh vào mặt.

Cảm giác đau đớn xộc thẳng lên đầu, nhưng điều khiến trái tim cậu đau hơn chính là ánh mắt Tỏa Tỏa. Ánh mắt ấy chưa bao giờ tỏa ra sự tức giận mãnh liệt như vậy. Cô dõng dạc,

“Đã là lúc nào rồi, mà anh còn đi đổ lỗi cho người khác? Những việc mà anh làm ra, anh còn không dám nhận, người khác còn phải giúp anh xử lí kia kìa.”

Biết mình đã không làm dịu được lòng cô mà còn gây thêm sự nóng giận hơn, cậu vội vàng níu tay cô lại, giọng cầu xin:

“Tỏa Tỏa, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Đừng bỏ đi, hãy cho anh một cơ hội, anh xin em.”

Tỏa Tỏa nhìn cậu ta, ánh mắt đầy sự chán ghét và thất vọng. “Đừng làm ra bộ dạng đáng thương trước mặt tôi nữa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Trả nhau về với vị trí ban đầu đi.”

“Không, Tỏa Tỏa! Anh hứa anh sẽ thay đổi, em…. cho anh cơ hội sửa sai, anh không muốn mất em đâu.”

“Bao nhiêu chuyện anh làm cho tôi đã quá đủ rồi, buông tha cho tôi đi.”

Tỏa Tỏa nói lạnh nhạt, giọng điệu cứng rắn. Cô tháo chiếc vòng tay mà cậu tặng, ánh kim loại lấp lánh trong tay cô như một lời nhắc nhở đau đớn về những kỷ niệm mà giờ đây đã thành quá khứ.

“Chia tay đi.”

Triệu Đình Phong thất thần, đứng giữa sân trường, tay cầm chiếc vòng tay mà Tỏa Tỏa vừa tháo ra. Nước mắt cậu rơi xuống, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Mọi cố gắng của cậu bỗng trở nên vô nghĩa, khi mà người mình yêu nhất lại quyết tâm rời xa.

Tất cả như đã tan biến vào không khí. Mọi thứ chỉ còn lại âm thanh của gió, nhẹ nhàng lướt qua trong mùa xuân, như một bản nhạc buồn vang vọng giữa khoảng không. Tỏa Tỏa bước nhanh đi, để lại cậu đứng đó, một mình giữa không gian tĩnh lặng. Cậu gục hai chân xuống đất, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại thấm vào lòng bàn tay. Nỗi đau trong lòng cậu giờ như một cơn bão, cuốn trôi tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ đã từng có với Tỏa Tỏa.

“Anh thật sự không muốn buông tay mà, Tỏa Tỏa…” cậu lẩm bẩm, nhưng cô đã đi xa, không còn nghe thấy nữa. Cuộc chia tay này không chỉ là một cái kết cho mối quan hệ của họ, mà còn là dấu chấm hết cho một phần tuổi trẻ đầy hồn nhiên và mơ mộng. Cậu biết mình đã mất đi thứ quý giá nhất trong đời.
_______________________

Diệp Cẩn Ngôn đã được trả lại sự bình yên khi trở về Tư Nam, nơi mà mỗi góc nhỏ đều mang lại cho anh cảm giác thân thuộc. Ngồi nhâm nhi tách trà trong không gian yên tĩnh, anh thả hồn theo những suy nghĩ miên man. Sự yên ả đó không kéo dài được bao lâu, bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa vang lên.

Anh bật người dậy, một chút hồi hộp dâng lên trong lòng. Có phải Hân Yên đã quay trở lại? Trời đã nhá nhem tối, ai lại còn đến chứ? Tiếng chuông lại reo lên. Anh đứng dậy, bước tới gần cửa, hỏi vọng lên từ bên trong.

“Là ai?”

“Chú Diệp, là cháu đây!” Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến anh không khỏi bất ngờ. Cảm xúc trong anh trào dâng. Anh vội vàng ra mở cửa.

Mùa xuân vẫn còn mang theo chút se lạnh, nhưng vẻ mặt của Tỏa Tỏa lại không che giấu được nỗi u uất. Cô đứng đó, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, dường như không hề cảm thấy cái lạnh bên ngoài. Anh không kịp suy nghĩ, nhanh tay kéo cô vào nhà.

“Sao không quấn thêm áo khoác?” Anh hỏi, ánh mắt lo lắng.

“Cháu không sao,” cô đáp.

Diệp Cẩn Ngôn dẫn Tỏa Tỏa vào phòng khách, để cô ngồi xuống ghế, tăng nhiệt độ phòng khách lên cao. Anh nhanh chóng rót cho cô một tách trà nóng.

“Uống một chút cho ấm người.”

Cô nhận tách trà, nhưng đôi tay run rẩy. Anh để ý thấy nỗi buồn trong ánh mắt cô, trái tim anh chợt thắt lại. “Có chuyện gì sao? Cháu từ ký túc xá đến đây à?”

“Cháu từ chỗ của Nam Tôn đến đây.”

Giọng nói nhỏ nhẹ như làn gió. Anh trầm ngâm nhìn cô, nhận ra có điều gì không ổn nhưng lại không muốn quá thẳng thắn hỏi.

“Chú biết hết tất cả nhưng tại sao lại không nói ra?” Cô bỗng hỏi, “Chú còn tự mình xử lí mọi thứ êm xuôi để không ai bị ảnh hưởng.”

“Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Đừng nghĩ đến nó nữa, được không.”

Diệp Cẩn Ngôn nói, giọng trầm lắng. Anh không muốn làm tổn thương cô thêm nữa, anh chỉ muốn mang lại mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô.

Tỏa Tỏa cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nước mắt sắp lăn xuống. “Được ạ. Cháu đến đây chỉ để nói như vậy thôi, xin phép chú, cháu về.”

“Khoan đã, để chú đưa em về.” Anh vội vàng ngăn cô lại, không muốn cô một mình trong tâm trạng này.

Trên đường về ký túc xá, không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Mỗi người đều giữ trong lòng những tâm tư riêng, không ai nói thêm câu nào. Diệp Cẩn Ngôn cảm nhận được sự nặng nề trong lòng Tỏa Tỏa. Anh biết cô đang đấu tranh với những cảm xúc của mình, và anh cũng không khác gì cô lúc này. Cả hai dường như đều chìm vào suy nghĩ, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Khi đến cổng ký túc xá, Tỏa Tỏa cũng thốt ra lời cảm ơn đến anh, gật đầu, và không nói gì thêm. Bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa để đẩy ra. Song, Diệp Cẩn Ngôn bất giác lên tiếng, giọng nói trầm ngâm sau một lúc im lặng:

“Trở về Tư Nam đi.”

Tỏa Tỏa rung rung hàng mi, lồng ngực cô đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp trào dâng. Những chuyện trước đây mỗi khi nhớ về khiến cô cảm thấy xấu hổ. Diệp Cẩn Ngôn mím môi, ánh mắt anh lướt qua cô, như đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt cô.

“Thực ra thì, đồ ăn của Phạm Kim Cương nấu không ngon cho lắm,” anh nói, cũng không biết phải đưa ra lí do gì để gọi cô trở về, anh chỉ tình cờ nghĩ đại ra một lí do vô cùng thiết thực nhất để nói với cô.

“A…” Đột ngột, bụng của Diệp Cẩn Ngôn đau thắt. Anh ôm chặt lấy bụng, nét mặt nhăn nhó. Tỏa Tỏa liền lo lắng xoay lại, ánh mắt hiện lên sự quan tâm.

“Chú Diệp, chú làm sao vậy? Hôm nay chú chưa ăn gì có phải không?”

Diệp Cẩn Ngôn có chút xấu hổ với bộ dạng này, anh gật đầu rồi lại lắc đầu.

 “... lời nói của chú lúc nãy có thật không?”

“Hả? Lời… lời nào cũng đều là thật.”

Anh còn định giơ tay lên thề, nhưng Tỏa Tỏa đã ngăn cản. Cô nhanh chóng xuống xe, nói anh chờ một chút. Cô nhanh chóng đi vào ký túc xá. Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ là những món đồ cơ bản, cô chỉ mới sống ở đây một thời gian ngắn. Trong ít phút, cô đã gom xong đồ đạc và đi ra. Nhìn thấy Tỏa Tỏa đi ra với những món đồ trên tay, Diệp Cẩn Ngôn lập tức bước xuống xe, sẵn sàng giúp cô. Anh nhận thấy đồ đạc của cô không khác gì mấy so với lúc cô chuyển đi, anh nhìn cô nở một nụ cười nhẹ.

Chiếc xe lăn bánh, một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa mới lạ bao trùm lấy họ. Từng con phố quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng giờ đây, chúng đều mang một ý nghĩa khác. Diệp Cẩn Ngôn bật nhạc nhẹ, âm thanh du dương hòa cùng không gian yên tĩnh, tạo nên một bầu không khí dễ chịu.

“Tối nay, chú muốn ăn món gì?”

Vừa về đến nhà, Tỏa Tỏa đã nhanh quay sang hỏi Diệp Cẩn Ngôn, anh chỉ có thể nhìn cô mà cười trừ. Anh cúi người xuống lấy ra đôi dép đi trong nhà đặt xuống cho cô. Tỏa Tỏa không nghĩ rằng anh vẫn sẽ giữ lại cho đến bây giờ.

Tỏa Tỏa nhanh chóng xuống bếp rửa tay, và mở cửa tủ lạnh, không có lấy một chút nguyên liệu hay thực phẩm nào có thể nấu ăn cho bửa tối. Cô muốn đi siêu thị mua một ít đồ để về nấu ăn cho Diệp Cẩn Ngôn, cô rất lo cho dạ dày không ổn của anh lúc nảy.

Diệp Cẩn Ngôn xách vali của Tỏa Tỏa lên lầu, căn phòng vẫn được giữ nguyên như lúc cô rời đi, không hề có dấu hiệu của sự vắng mặt. Mọi thứ dường như đứng yên theo thời gian, điều này khiến Tỏa Tỏa cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Cô đứng lặng nhìn căn phòng quen thuộc, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. Mọi thứ vẫn như cũ: chiếc ga trải giường phẳng phiu, những món đồ trang trí được sắp xếp gọn gàng. Cô không thể không xúc động trước sự chu đáo của Diệp Cẩn Ngôn.

Đôi bàn tay của người đàn ông chậm rãi, anh nhẹ nhàng vuốt thẳng các góc ga giường cho cô, mỗi động tác đều tràn đầy sự chăm sóc. Trên bàn, mọi thứ đều được lau dọn kỹ càng, ánh sáng của căn phòng tạo nên một cảm giác ấm áp, dịu nhẹ.

Trong lòng anh, luôn không dám hi vọng rằng cô sẽ quay lại. Nhưng giờ đây, khi Tỏa Tỏa đã thực sự trở về, sự vui mừng và ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn anh. Tỏa Tỏa không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng chi tiết quen thuộc, trái tim cô tràn ngập cảm xúc.

Cuối cùng, không thể kìm nén được nữa, cô ôm chằm lấy Diệp Cẩn Ngôn theo cảm xúc. Anh có hơi bất ngờ, nhưng lại không hề phản kháng. Đây không phải là lần đầu tiên cô ở trong vòng tay anh, nhưng lần này lại mang theo một cảm giác khác, sâu sắc hơn. Trong lòng Diệp Cẩn Ngôn, một niềm vui nho nhỏ dâng trào. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của cô, khiến anh quên đi mọi lo lắng.

“Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Anh hỏi nhẹ nhàng, khi Tỏa Tỏa vẫn còn ôm chặt anh.

“Không, cháu còn phải nấu ăn cho chú.”

Cô trả lời, giọng nói hơi khẽ, rồi rời khỏi vòng tay của anh.

Diệp Cẩn Ngôn nghe lời này của cô liền bật cười, trong lòng thầm cảm ơn vì Tỏa Tỏa đã trở lại, anh có cơ hội để làm điều mà anh luôn mong muốn: bảo vệ và chăm sóc cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng họ đang bắt đầu lại từ đây, với những hy vọng mới.

__________________________

Chu Tỏa Tỏa chưa từng nghĩ đến sẽ chia tay Triệu Đình Phong chỉ với chuyện xảy ra ở buổi tiệc tối đó. Nhưng chuyện tráo đổi số điểm của cô do Đình Phong làm mà cô vẫn không hề hay biết khiến cô sốc hơn. Không chỉ lừa dối cô một lần. Đương nhiên, chuyện này Diệp Cẩn Ngôn không nói nhưng Phạm Kim Cương thì không chắc.

Sáng hôm sau, Diệp Cẩn Ngôn có buổi họp sớm ở trường nên rời đi. Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy ở nhà của Phạm Kim Cương, vì không chịu được những chuyện Diệp Cẩn Ngôn đã cố gắng giúp đỡ và chịu đựng mà còn bị trách lầm. Anh đã kể hết cho Tỏa Tỏa nghe. Dù là Diệp Cẩn Ngôn đã nhắc đi nhắc lại anh rất nhiều lần không được để cô biết, vì điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Đình Phong. Với tư cách là một người chú anh không thể làm điều này để gây ra những vết nứt giữa họ được.

Nhưng mọi thứ bây giờ đã xong, không cần phải giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com