Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép vua phải thua lệ nàng

Bình thường, Phạm Kim Cương là người chuẩn bị bữa trưa cho cả ba. Nhưng hôm nay anh ấy bận thay Diệp Cẩn Ngôn đi gặp mặt đối tác nhằm triển khai mở rộng thêm dự án, nên chỉ còn lại Tỏa Tỏa và anh ở công ty.

Làm xong công việc, Tỏa Tỏa tranh thủ suy nghĩ xem hôm nay nên đặt món gì cho bữa trưa. Chưa đến giờ nghỉ, Tỏa Tỏa cũng không thể hỏi ông trực tiếp, cô nhắn tin qua WeChat.

[Hôm nay, anh muốn ăn gì?]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, Tỏa Tỏa đã thấy thông báo "đã đọc". Nhưng một lúc sau vẫn không thấy ông trả lời. Cô nhíu mày, có lẽ ông đang bận. Đang định cất điện thoại thì tin nhắn đến. Tỏa Tỏa nhìn chằm chằm vào màn hình, nổ đom đóm mắt. Diệp Cẩn Ngôn dạo này càng lúc càng thích trêu cô.

[Em...]

[Nói đàng hoàng nào, hôm nay anh muốn ăn gì?]

Vài giây sau, điện thoại rung lên.

[Ý anh, em chọn là được.]

Chu Tỏa Tỏa thở dài. Nhìn qua khẽ liếc anh một cái, cùng lúc ông cũng quay sang nhìn thấy biểu cảm của cô, khóe môi không nhịn được mà cong lên mỉm cười.

Ba mươi phút sau, đồ ăn được giao đến. Tỏa Tỏa nhanh chóng đi xuống nhận, khi trở lại, Diệp Cẩn Ngôn cũng vừa xử lý xong công việc. Vừa mở cửa bước vào, ông đã rời khỏi ghế làm việc, đi đến giúp cô xách túi đồ ăn. Tỏa Tỏa khẽ cười, thuận tay đóng cửa phòng lại. Hai người cùng ngồi xuống bàn, Diệp Cẩn Ngôn phụ cô bày thức ăn ra.

"Hôm nay, em có đặt súp gà cho anh."

Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh như chùng xuống. Diệp Cẩn Ngôn cứng đờ, bàn tay đang đặt trên bàn hơi siết lại. Một giây sau, ông nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tỏa Tỏa bằng ánh mắt khó hiểu. Cô không để ý đến sự thay đổi này, vẫn chăm chú mở hộp súp. Nhưng tay cô còn chưa chạm vào nắp, ông đã bắt lấy cổ tay cô ngăn lại.

"Sao lại là súp gà?"

"Không phải anh thích ăn súp gà sao?"

Tỏa Tỏa ngẩng lên nhìn, tưởng chừng ông sẽ vui vẻ, nhưng người đàn ông trước mặt lại đột nhiên đứng bật dậy. Cô thoáng giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Cẩn Ngôn đã sải bước về phía bàn làm việc, ngồi xuống, mở tài liệu ra như thể có việc khẩn cấp cần giải quyết.

"Anh sao vậy?"

"Em ăn đi, anh không đói."

"Ý anh là sao?"

"Không có gì. Anh nhớ ra mình còn việc gấp cần xử lý."

Tỏa Tỏa nhìn ông thật lâu, bàn tay bất giác siết chặt lại. Rõ ràng, là ông đang giận, nhưng vì sao lại như vậy? Hốc mắt Tỏa Tỏa bắt đầu cay xè. Cô đảo mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Không khí ấm áp của bữa trưa phút chốc tan biến, bỗng trở nên nặng nề đến khó thở. Tỏa Tỏa khịt mũi, gương mặt đỏ bừng. Không rõ là vì ấm ức hay vì tức giận. Cô cắn chặt răng, cảm giác đau điếng lan ra từ sâu trong lòng ngực. Chỉ một bát súp gà, Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên trở mặt như vậy. Cô làm sai sao? Không phải anh vừa bảo cô tùy ý chọn sao? Vậy tại sao bây giờ lại tỏ ra khó chịu như thể cô vừa chạm vào điều cấm kỵ của anh?

Khoảng lặng giữa căn phòng làm việc dường như kéo dài đến tận chiều, không ai trong hai người cất lời. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và những tia nắng yếu ớt cuối ngày len qua lớp rèm cửa.

Đôi mắt tưởng chừng đang chăm chú vào đống hồ sơ nhưng thực chất, mọi sự chú ý của ông đều dồn về phía Chu Tỏa Tỏa. Ông nhìn cô chăm chú, từ ánh mắt lặng im mà đầy tổn thương, đến gương mặt phịu xuống vì buồn bã. Ông biết mình đã quá lời, cũng hiểu bản thân đã khiến cô bị tổn thương. Có lẽ, vì bản thân ông hơi nhạy cảm, lại một lần nữa để cô phải tủi thân.

Sau một hồi suy nghĩ bình tĩnh lại, Diệp Cẩn Ngôn nhìn thoáng ra ngoài cửa, thấy không ai qua lại, ông đưa tay khẽ khàng khép cửa lại.

Chu Tỏa Tỏa vẫn thờ ơ, chẳng mảy may để tâm tới ông. Ông khẽ thở dài, rồi từ từ bước vòng ra phía sau ghế của cô, cúi thấp người xuống, giữ khoảng cách vừa đủ gần để cảm nhận được hơi thở của nhau.

Từ góc nhìn này, Diệp Cẩn Ngôn thấy rõ góc nghiêng của cô, hàng mi dài cụp xuống như che giấu những nỗi buồn chất chứa. Khuôn mặt ấy, từng đường nét quen thuộc mà ông đã nhìn suốt thời gian qua, bỗng trở nên mong manh khiến lòng ông quặn thắt.

“Vẫn còn giận anh sao?” Giọng ông trầm thấp, khẽ vang lên ngay bên tai cô, không giấu được vẻ dịu dàng mà chỉ riêng mình cô mới có thể cảm nhận được.

Đương nhiên là cô còn giận, đã dỗ dành người ta đâu mà hỏi hết giận chưa? Chu Tỏa Tỏa khẽ mím môi, không đáp. Diệp Cẩn Ngôn đưa tay chậm rãi đặt lên thành ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ấy. Một bên má cô ửng hồng vì giận, đôi môi khẽ mím lại càng khiến cô vừa đáng yêu, vừa khiến ông thấy xót xa.

“Anh sai rồi!”

“Anh là ai? Diệp Cẩn Ngôn thì có gì mà sai chứ?"

Diệp Cẩn Ngôn nghe cô nói lời giận lẫy, trong lòng vừa xót vừa cảm thấy buồn cười. Ông khẽ cười nhẹ, chậm rãi tựa người lên bàn làm việc của cô, hai tay khoanh lại trước ngực, cúi người xuống nhìn gương mặt đang uất ức, giận dỗi của Chu Tỏa Tỏa. Cái vẻ bướng bỉnh ấy lại khiến cô càng đáng yêu hơn trong mắt ông.

"Chậc... xem em kìa."

Chu Tỏa Tỏa lập tức quay phắt sang nhìn ông, mắt đỏ hoe, đôi môi run run vì kìm nén. "Em thì như nào?" Cô hậm hực, vẻ mặt như đang thách thức.

Diệp Cẩn Ngôn nheo mắt, ánh mắt đầy yêu thương và bất lực.

"Em có biết trông em bây giờ như thế nào không?"

Chu Tỏa Tỏa cười nhạt: "Trông em như một người gây phiền phức cho anh chứ gì."

"Nói nhảm..."

Nói rồi, ông bất ngờ đưa tay kéo ghế của cô sát lại gần mình, nhưng Tỏa Tỏa lập tức nhích xa ra. Diệp Cẩn Ngôn thở dài, cuối cùng cũng chịu bước tới, vòng qua phía sau rồi cúi người, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cô lại gần, giữ chặt vai cô không cho né tránh.

"Không được nghĩ như vậy. Giận thì mắng anh, thậm chí là đánh anh cũng được."

Diệp Cẩn Ngôn nghiêng người, đưa tay khẽ chạm vào má cô, giọng ông trầm thấp, tha thiết.

"Nhưng đừng im lặng như vậy, đừng buồn như thế này... Anh thực sự không muốn thấy em thế này."

Chu Tỏa Tỏa vẫn cứng đầu quay mặt đi, không chịu nhìn ông, hàng mi dài khẽ run lên, giấu đi đôi mắt đã ươn ướt.

"Anh..." Cô nghẹn ngào, "Anh lúc nào cũng như vậy, anh vẫn xấu tính với em..."

Diệp Cẩn Ngôn đau lòng, ánh mắt ông tràn ngập xót xa khi nhìn những giọt nước mắt của cô. Ông vội đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng nước mắt càng lau càng tuôn rơi.

"Đừng khóc, đừng khóc mà..."  Ông khẽ dỗ, giọng run run.

Nhưng cô càng khóc, Diệp Cẩn Ngôn càng bất lực, cuối cùng ông chỉ có thể xoay người cô lại, siết cô vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn che chở tất cả tổn thương cô đang gánh chịu. Khoảng cách giữa họ quá gần, đến mức chỉ cần ông cúi thêm một chút là có thể chạm vào bờ môi đang run lên kia.

“Tha lỗi cho anh, Tỏa Tỏa…” Giọng ông khàn đặc, mang theo chút day dứt. “Đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi.”

Chu Tỏa Tỏa vùi mặt vào lồng ngực rộng của ông, nghẹn ngào từng tiếng, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của ông.

"Em... em không muốn tha đâu... Nhưng cũng không biết phải làm sao..."

Nghe cô vừa nói vừa khóc, Diệp Cẩn Ngôn càng siết chặt cô hơn, dịu dàng áp cằm lên đỉnh đầu cô.

“Lần sau…” Cô khẽ nói, giọng đã mềm hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ giận dỗi. “Lần sau mà còn như vậy… em sẽ mặc kệ anh luôn.”

Nghe cô dọa, Diệp Cẩn Ngôn khẽ cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân, tay ông khẽ xoa vai cô, giọng trầm ấm.

“Không có lần sau đâu. Chắc chắn.”

Giữa căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nấc của Chu Tỏa Tỏa và tiếng thì thầm đầy yêu thương của Diệp Cẩn Ngôn. Người đàn ông ấy, dù kiêu ngạo, mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc cúi đầu, chỉ vì không thể chịu nổi việc người con gái ấy rơi nước mắt. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Chu Tỏa Tỏa, giọng ông dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Hôm nay lại bỏ bữa rồi, anh đưa em đi ăn nha."

"Không thèm... Em còn phải ăn đống đồ ăn thừa kia."

Nghe cô nói thế, Diệp Cẩn Ngôn bật cười khẽ, ngón tay nâng cằm cô lên buộc cô phải nhìn mình, ánh mắt đầy yêu chiều.

"Bỏ đi, nguội rồi ăn lại không tốt. Anh đưa em đi ăn món Nhật nhé!"

Chu Tỏa Tỏa hừ khẽ một tiếng nhưng trong lòng đã mềm nhũn, để mặc cho ông nắm lấy tay mình, kéo cô đứng dậy.

"Nhưng mà..." Cô lén liếc ông, giọng lí nhí: "Anh luôn dỗ dành người yêu bằng cách này sao?"

Diệp Cẩn Ngôn lúc ấy đang mỉm cười thỏa mãn, tay nắm tay cô bước đi, tùy hứng gật đầu theo thói quen.

"Hả?" 

Chu Tỏa Tỏa nhân cơ hội ấy, hếch cằm tựa hẳn vào ngực ông, ngước đôi mắt long lanh nhưng ánh nhìn sắc lẹm lên nhìn thẳng vào ông, rõ ràng đang "chất vấn" không khoan nhượng. Ông lập tức siết nhẹ eo cô, cuống quýt giải thích, giọng lắp bắp đầy nghiêm túc: 

"Tỏa Tỏa, anh... anh chỉ có mình em thôi. Anh thề!" 

Thấy ông bối rối, Chu Tỏa Tỏa càng híp mắt nguy hiểm hơn, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, như đang nén cười. 

"Thật không đó?"  Cô nghiêng đầu hỏi lại, giọng cố làm ra vẻ lạnh lùng. 

Diệp Cẩn Ngôn vội vàng gật đầu lia lịa, tay nắm tay cô siết chặt, ánh mắt tha thiết.

"Diệp Cẩn Ngôn, có bao nhiêu cô gái được anh dỗ dành rồi?"  

"Anh nói rồi, có mình em thôi." 

"Hmm...tạm tha cho anh đó." 

"Đừng gây sự với anh nữa, được không?" 

Chu Tỏa Tỏa liếc ông.

"Không gây sự thì ai biết được lòng anh thế nào, hửm?" 

Diệp Cẩn Ngôn bật cười, cúi sát tai cô thì thầm, giọng khàn trầm.

"Muốn biết lòng anh thế nào, về nhà anh cho em kiểm tra." 

Chu Tỏa Tỏa đỏ mặt, giận mà chẳng biết trút vào đâu, chỉ đành giơ tay đánh nhẹ vào ngực ông.

"Đồ xấu xa!" 

Diệp Cẩn Ngôn bắt lấy tay cô, và trấn áp cô bằng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com