Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không muốn thì cũng thành muốn

Suốt mấy hôm nay, Diệp Cẩn Ngôn để ý rõ ràng Chu Tỏa Tỏa có gì đó lạ lạ. Cô không còn hoạt náo, không còn ríu rít như trước, mà ngồi đâu cũng im im, thỉnh thoảng lại chau mày khó hiểu. Ông muốn hỏi, nhưng công việc chất chồng khiến ông chẳng còn thời gian kề kề bên cô như trước nữa.

Đến tối, sau bữa cơm, Tỏa Tỏa mở tủ lạnh lôi ra một quả táo.

“Để anh làm cho.”  Diệp Cẩn Ngôn nhanh nhảu tiến đến.

“Em tự làm được.”

“Anh biết, nhưng để anh làm.”

Cô lườm khẽ, không nói thêm, bỏ ra sofa ngồi, bắt chéo chân, mắt dán vào màn hình TV.

Ít phút sau, ông mang ra đĩa táo đã gọt sẵn, cẩn thận đặt xuống bàn, còn muốn đút cho cô. Nhưng Tỏa Tỏa liền cau mày, gạt tay ông ra.

“Anh ăn đi, em hết muốn ăn táo rồi.”

“...Tỏa Tỏa, mấy nay em khó chịu gì trong người không? Nói anh nghe, có gì chúng ta đi kiểm tra.”

Cô quay sang liếc ông một cái, hàm răng nghiến lại, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý:

“Uống say, mắc mưa, bị cảm rồi. Anh mua thuốc cảm cho em đi.”

“...HẢ?”

Diệp Cẩn Ngôn mặt ngẩn ra, gương mặt y hệt một chiếc máy tính đang “lag” rồi “loading” dữ dội. Mấy nay trời quang mây tạnh, sao lại mắc mưa, mà ngày nào cô cũng về đúng giờ không có chất cồn nào, sao lại say rượu được mà cảm? Diệp Cẩn Ngôn đầu ong ong, không biết có nghe nhầm không nữa.

Tỏa Tỏa không buồn giải thích thêm, đứng bật dậy đi thẳng về phòng ngủ. Ông tắt TV, hớt hải theo sau, nhưng chưa kịp nói gì thì “rầm!” Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt. Ông còn chưa kịp hoàn hồn, cửa lại bật mở. Tỏa Tỏa ôm gối đi ra, mặt tỉnh bơ.

“Em đi đâu vậy?”

“Không thấy à? Đi ngủ đó.”

“Nhưng phòng ngủ của chúng ta ở đây mà?”

Cô liếc ông, nhấc gối trên tay:
“Đâu nhất thiết phòng ngủ thì mới ngủ được?”

Nói xong, cô thẳng tiến xuống lầu, để lại Diệp Cẩn Ngôn đứng như tượng gỗ, miệng lẩm bẩm: “Gì thế? Phải mơ không? Giấc mơ gì mà chân thật vậy…”

Diệp Cẩn Ngôn đi vào phòng, ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại ra, ngón tay chậm rãi gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Phạm Kim Cương.

[Mấy nay bộ phận của Tỏa Tỏa làm việc có ai làm khó cô ấy không?]

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, màn hình sáng lên. Phạm Kim Cương trả lời.

[Không có. Tôi nghe loáng thoáng từ ngữ không hay, là tôi triệt ngay rồi ]
Sau đó còn gửi kèm thêm một cái sticker mặt cười trấn an.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt ông. Ông ngả lưng ra sau, hít vào một hơi thật dài, rồi lại thở ra, hơi thở nặng nề. Trên trần nhà trắng, ánh sáng phản chiếu mờ nhòe, như có như không. Suy nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng ông quyết định, ôm gối và chăn, tắt đèn phòng, đóng cửa, xuống lầu.

Trong bóng tối tĩnh lặng, Tỏa Tỏa đang nằm xoay lưng về phía ngoài, ôm chăn trên sofa. Đang mơ màng thì cô bỗng cảm giác có người khẽ cọ vào mình, mang theo mùi hương bạc hà thân thuộc. Cô mở mắt, cau mày, giọng ngái ngủ nhưng đầy cảnh giác.

“Gì vậy?”

Diệp Cẩn Ngôn trải đệm xuống ngay sát sofa, cũng kéo gối đặt cạnh. Ông chậm rãi đáp, như thể đó là điều hiển nhiên:

“Ngủ đó.”

Tỏa Tỏa chớp mắt, nhìn xuống ông:
“Sao không ngủ trên phòng?”

“Không phải em vừa nói sao? Đâu nhất thiết phải ở phòng ngủ thì mới ngủ được.”

Cô tức giận, kéo chăn kín đầu, mặc kệ ông. Nhưng càng trằn trọc lại càng không yên. Hình ảnh ông nằm ngay dưới đất, lưng thẳng cứng trên nền gỗ, bất giác khiến cô nhớ đến vết chấn thương cũ ở cổ vai gáy của ông. Diệp Cẩn Ngôn vẫn thường đau mỏi, chẳng bao giờ chịu nói ra. Cô nắm chặt mép chăn, nhắm mắt cũng không yên tâm nổi. Cô bật dậy, tung chăn ra, ngồi dậy giọng trách móc.

“Anh không biết cơ thể mình thế nào sao còn nằm dưới đất ngủ?”

Diệp Cẩn Ngôn cũng ngồi dậy, hai chân xếp bằng, mắt nhìn thẳng vào cô, giọng chậm rãi.

“Em ngủ ở đây, anh cũng lo cho em mà. Nếu tối ngủ lăn xuống té thì sao?”

“…”

Tỏa Tỏa nghẹn lời, vừa giận vừa bất lực.

Cô liếc ông, ánh mắt vừa phức tạp vừa tức tối. Còn Diệp Cẩn Ngôn thì lại nhìn cô, hơi thở dồn dập như cố kiềm chế cảm xúc. Ông hít vào, rồi lại thở dài, hết lần này đến lần khác, như chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Giọng ông trầm thấp, chậm rãi dịu dàng với cô.

“Tỏa Tỏa, chúng ta sống chung với nhau không phải chỉ ngày một ngày hai, cũng chẳng phải thời gian ngắn ngủi. Nếu em có điều gì, phải nói ra. Em như vậy… ngay cả em cũng không thoải mái. Mà anh… cũng không thể nào vui được.”

Thực ra những ngày vừa qua, Chu Tỏa Tỏa đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biết bản thân có phần ích kỷ và quá đáng, rõ ràng không có gì to tát, nhưng tim vẫn không thể nào bình tĩnh. Mí mắt cô hơi ửng đỏ, ánh nhìn dao động, như đang giằng co giữa lý trí và cảm xúc.

Diệp Cẩn Ngôn thấy thế, khẽ nhích người lên, chỉ đặt bàn tay ấm áp lên tấm chăn đang phủ trên chân cô. Giọng ông trầm thấp.

“Anh có làm sai chỗ nào không?”

Tỏa Tỏa cúi mặt, hai bàn tay nhỏ bấu vào nhau, lắc đầu.

Ông sống từng ấy năm, nhìn đủ người, hiểu đủ chuyện. Chỉ thoáng qua đã đoán được sự nhạy cảm của phụ nữ vốn khó nắm bắt, nhưng lại chẳng thể xem thường. Ông đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, bàn tay thô ráp của mình bao trọn lấy, vỗ về.

“Vậy em có gì muốn hỏi anh không? Anh kể hết cho em nghe. Không giấu giếm bất kỳ điều gì.”

Tỏa Tỏa ngẩng lên, nhìn ông, khẽ hỏi:
“Anh có tuyển thêm trợ lý không?”

“Không.” Ông đáp dứt khoát “Không cần nữa.”

“Vậy sao nhiều năm anh lại không dùng trợ lý, mà sau đó lại tuyển em?”

*Trong lòng Diệp Cẩn Ngôn thoáng nổi bực, nghiến răng thầm mắng: Cái tên mập Phạm Kim Cương này… lại nói những điều vô nghĩa. Xem ngày mai, đến công ty tôi xử cậu thế nào.

Nhưng quay lại thực tại, đối diện với cô gái nhỏ đang mím môi lo lắng trước mặt, ông chỉ còn kiên nhẫn và dịu dàng.

“Tỏa Tỏa mau quên quá!” ông nhẹ giọng

“...Nhưng anh sẽ nói lại. Vì anh thích em, nên anh mới muốn em làm trợ lý cho anh. Còn những người trước đó, là công ty tự tuyển. Phù hợp thì nhận, anh chỉ xem sơ qua. Làm ổn thì ở lại, không ổn thì rời đi.”

“Đa số đều là nữ?”

“Ừm. Vì thư ký đã có Phạm Kim Cương rồi.”

“Anh có thói quen thay trợ lý định kỳ à?”

Diệp Cẩn Ngôn hơi nhướng mày, môi cong nhẹ: “Anh nói ra, em không được giận nữa đấy nhé.”

“Không nói thì thôi, em đâu có ép anh.” cô hờn dỗi, môi chu lên, nhưng ánh mắt lại sáng như đang chờ câu trả lời.

Ông bật cười. Ông biết rõ, nếu không nói, tối nay có người sẽ khó mà ngủ yên.

“Họ thích anh.” ông thẳng thắn.

“Nên anh cho họ nghỉ.”

“Vậy còn…”

Tỏa Tỏa chưa nói hết, ông đã nhân cơ hội nhích người tới gần, hôn khẽ lên môi cô một cái như chuồn chuồn đạp nước.

“Em là ngoại lệ.” ông thì thầm, trán kề sát trán cô “Không so sánh họ với em được.”

Trái tim Tỏa Tỏa rung lên một nhịp, nhưng vẫn ương ngạnh quay đi, hạ giọng châm chọc: “Anh quan tâm đến trợ lý quá nhỉ… còn mua thuốc cho nhân viên bị cảm.”

Diệp Cẩn Ngôn hơi cau mày, ký ức mơ hồ thoáng lướt qua, ông cố gắng nhớ lại, dường như điều đó cũng không đọng lại trong trí nhớ ông quá nhiều.

“… Phạm Kim Cương kể em nghe thế nào?”

Tỏa Tỏa bặm môi: “Thì kể những thứ cần kể thôi.”

Ông khẽ thở dài. Ông biết rõ, Phạm Kim Cương không dựng chuyện. Chỉ là cái miệng kia đôi lúc lỡ lời, nói thừa một hai chi tiết.

Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn dừng trên gương mặt ửng hồng của cô gái nhỏ, trong lòng vừa bất lực, vừa mềm nhũn. Ông hơi siết tay cô lại, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả trái tim của Tỏa Tỏa. Giọng ông trầm thấp, nghiêm túc nhưng xen lẫn chút dịu dàng trêu chọc.

“Chỉ có em, Chu Tỏa Tỏa. Kẻ gan dạ nhất, dám từ chức ngang, dám nói yêu anh… nhiều lần.”

“Vậy người cuối cùng, cũng là anh đuổi?”

Ông gật đầu, không né tránh:
“Nói đúng hơn thì là tất cả… trừ em.”

Cô bặm môi, bĩu nhẹ:
“Xì, đồ xấu tính.”

Khóe môi ông khẽ cong lên, đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc rơi trước trán cô, giọng chậm rãi: “Anh xin lỗi, vì còn nhiều điều ở quá khứ khiến em chưa hiểu hết được và không vui.”

Đôi mắt Tỏa Tỏa hơi dao động, giọng nhỏ lại:
“Không sao đâu…em cũng thấy bản thân em còn ích kỷ quá.”

Ông khẽ cười, ánh nhìn tràn đầy cưng chiều:
“Ghen như thế cũng đáng yêu mà.”

“Em không ghen, chỉ là… thắc mắc tí thôi.” Tỏa Tỏa giật mình, tai đỏ bừng, vội phản bác.

Diệp Cẩn Ngôn áp sát hơn, nụ cười rõ rệt, ngón tay nâng nhẹ cằm cô:
“Thật không? Chữ ghen to đùng hiện rõ trên mặt em rồi này.”

Cô liếc mắt, vừa thẹn vừa giận, hạ giọng cảnh cáo:
“Nè, không có nha.”

Thấy bộ dạng vừa cứng miệng vừa ửng hồng như trái đào chín của Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được bật cười khẽ, cúi xuống chạm môi cô thêm một lần nữa, lần này sâu hơn, triền miên hơn.

“Cẩn Ngôn, anh… đừng có hôn để lấp liếm nữa. Mau đi ngủ đi.”

Diệp Cẩn Ngôn cười nhàn nhạt, liếc xuống chiếc sofa chật chội.
“Ngủ ở đây, chắc anh với em nằm vừa?”

“Không vừa đâu.” Tỏa Tỏa liếc ông, lập tức giành chăn ôm gối. “Em nằm sofa, anh lên phòng.”

Ông chau mày: “Không được. Anh nằm đất cạnh sofa, trông em.”

“Anh… cái đồ xấu xa này.” Tỏa Tỏa tức muốn bật ngửa. “Cái cổ anh còn đau, nằm đất thêm một đêm nữa thì mai khỏi đi làm luôn đi.”

Diệp Cẩn Ngôn im lặng vài giây, sau đó bỗng cúi người nhấc bổng cô lên khiến Tỏa Tỏa hoảng hốt.

“Nè! Anh làm gì đó!”

Ông bình thản bế cô lên cầu thang:
“Ngủ trên giường. Không bàn cãi. Anh không để em nằm ở dưới này một mình được.”

Tỏa Tỏa đập nhẹ vào vai ông, vừa xấu hổ vừa bất lực.
“Anh bá đạo vừa thôi! Em nói không muốn mà.”

“Không muốn thì cũng thành muốn.” Giọng ông trầm thấp, cười lớn “Chúng ta ngủ cùng nhau. Anh sẽ nhường nửa giường, tuyệt đối không giành chăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com