Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.

"Em...em khó thở quá."

Diệp Cẩn Ngôn lập tức nới lỏng vòng tay. Ông nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu dàng xen lẫn cưng chiều. Chu Tỏa Tỏa tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt nhìn đi nơi khác. Thấy cô không muốn nhìn mình, Diệp Cẩn Ngôn không vội vã. Ông đứng dậy, lấy bát cháo trên bàn, nhẹ nhàng khuấy đều rồi thổi nguội, ý định muốn đút cho cô.

"Em tự ăn được." Cô nói, giọng điệu có chút bướng bỉnh.

Diệp Cẩn Ngôn cau mày, không để cô cầm lấy bát cháo. "Anh biết, nhưng để anh làm."

Không đợi cô phản đối, ông đã múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi vài cái rồi đưa đến trước môi cô. Tỏa Tỏa bĩu môi một cái, ánh mắt có chút không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Cháo mềm, vị thanh nhẹ, vừa vào miệng đã tan ra, mang theo hơi ấm khiến dạ dày cô dễ chịu hơn.

"Anh nhớ lần trước khi anh bệnh. Em cũng mang cháo bà nội nấu đến cho anh. Cháo bà nội nấu rất ngon."

Diệp Cẩn Ngôn vẫn luôn nhớ hết những thứ cô làm cho ông. Tỏa Tỏa chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng một. Diệp Cẩn Ngôn không giục giã, kiên nhẫn đút từng thìa cháo, thi thoảng lại thổi nhẹ để tránh làm cô bị nóng.

Đến khi chỉ còn nửa tô, Tỏa Tỏa đã hơi no, cô nhăn mặt, che miệng lại: "Không ăn nổi nữa~"

Diệp Cẩn Ngôn đặt tô cháo sang một bên, rồi quay lại muốn nắm lấy tay cô. Nhưng vừa chạm vào, cô liền rụt tay lại. Trông cô lúc này thật sự rất đáng yêu, như một con mèo nhỏ đang xù lông. Diệp Cẩn Ngôn thở dài, nhìn cô đầy yêu thương.

"Tỏa Tỏa, chúng ta nói chuyện nhé."

"Có gì để nói chứ." Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang theo chút hờn dỗi.

Diệp Cẩn Ngôn thở dài, tay chống lên đầu gối, hai ngón tay nắm mép ga giường, đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, ông khẽ nghiêng người về phía cô, giọng trầm ấm phía sau lưng cô.

"Anh không muốn em buồn nữa."

Chu Tỏa Tỏa cắn môi, đốt sống mũi cay cay. Cô cố nén cảm xúc, nhưng trái tim lại không nghe lời. Cô đã mềm lòng từ lâu, chỉ là vẫn muốn được dỗ dành thêm một chút, muốn được ông dỗ ngọt, muốn ông hiểu cô hơn. Cô vẫn không trả lời, nhưng sự bướng bỉnh trong ánh mắt đã dần tan chảy. Diệp Cẩn Ngôn quyết định kéo cô ôm vào lòng, lần này cực kỳ nhẹ nhàng, nâng niu sợ mạnh quá sẽ vỡ còn lỏng lẽo quá thì sẽ tan, vòng tay rộng lớn và ấm áp bao bọc lấy cô. Tỏa Tỏa như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Diệp Cẩn Ngôn, ông đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, giọng nói trầm ấm như có ma lực.

"Tỏa Tỏa, đừng giận anh nữa, có được không?"

Chu Tỏa Tỏa không đáp, chỉ cúi đầu nghịch mép áo ngủ. Diệp Cẩn Ngôn khẽ cọ mặt vào mái tóc của Tỏa Tỏa, tham lam cảm nhận mùi hương dịu nhẹ. Bàn tay xuýt xoa cánh tay mịn màng của cô.

Không khí trong phòng dần trở nên ấm áp hơn. Diệp Cẩn Ngôn nhắm mắt, gò má khẽ chạm lên đỉnh đầu cô, hơi thở của ông lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại. Chỉ mới vài hôm chưa gặp, nhưng đối với ông nó lại dài như cả một thập kỷ.

Bàn tay lớn của Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng tìm đến bàn tay trắng nõn, thon dài của Tỏa Tỏa, ngón tay ông chậm rãi vuốt ve từng ngón tay mềm mại, cảm nhận hơi ấm từ cô. Tỏa Tỏa cắn nhẹ khóe môi, nằm gọn trong vòng tay ông, ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tay đã qua bao năm tháng thăng trầm của ông. Bàn tay ấy đã nắm giữ quyền lực, đã từng làm nên bao thành tựu, nhưng giờ đây lại nhẹ nhàng, chậm rãi nắm lấy tay cô, như sợ cô sẽ biến mất. Cô nghĩ gì đó một lúc rồi khẽ lên tiếng.

"Diệp Cẩn Ngôn, anh có hối hận không?"

Diệp Cẩn Ngôn ngạc nhiên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Tỏa Tỏa ngước lên nhìn ông, đôi mắt long lanh ẩn chứa chút lo lắng. Cô chần chừ một lúc rồi nói tiếp.

"Nếu em không ép buộc anh thích em. Thì chắc có lẽ, bây giờ... anh và... mẹ của Mẫn Nhi đã..."

Không để cô nói hết câu, Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Đôi môi mềm mại của cô run lên, không ngờ ông lại đột ngột như vậy. Hơi thở ấm áp của ông bao trùm lấy cô, bàn tay ông siết chặt tay cô hơn. Sau một lúc, ông buông cô ra, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô.

"Không được gọi là ép buộc. Anh thực sự rất thích em." , giọng trầm ấm như một lời khẳng định chắc chắn. "Còn hối hận, anh chỉ hối hận vì chưa kể cho em nghe về quá khứ của anh sớm hơn."

Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả. Cô chớp mắt, cảm thấy sống mũi cay cay. Người đàn ông này, dù luôn điềm tĩnh, trưởng thành, nhưng lại luôn khiến cô rung động theo cách riêng của mình. Cô rúc sâu hơn vào lòng ông. Diệp Cẩn Ngôn cũng không nói nữa, chỉ siết chặt vòng tay ôm cô, như muốn khẳng định rằng, dù quá khứ có ra sao, dù đã từng có những do dự, bây giờ, người ông muốn bên cạnh, chỉ có cô.

Khuya hôm đó, Nam Tôn ngồi sắp xếp quần áo cho Tỏa Tỏa từng cái một bỏ vào vali. Tỏa Tỏa nằm trên giường bĩu môi nhìn cô, uất ức nói.

"Cậu muốn đuổi mình đi nhanh vậy à?"

"Không thể không đuổi, người ta đã đến tận nhà để đòi người rồi."

Tỏa Tỏa giả vờ òa khóc, cô đấm tay xuống giường, hai chân cũng đập theo. Tưởng Nam Tôn quay lại nhìn cô bạn thân, chỉ biết lắc đầu mà bật cười.

____

Hôm sau, Diệp Cẩn Ngôn thành công đưa Chu Tỏa Tỏa quay về Tư Nam. Trên suốt quãng đường, ông không ngừng liếc nhìn cô, như thể chỉ cần ông lơ là một chút, cô sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt. Chu Tỏa Tỏa vẫn yên lặng, tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt lơ đễnh nhìn cảnh vật vụt qua. Thỉnh thoảng, cô quay sang, bắt gặp ánh nhìn của Diệp Cẩn Ngôn, cô chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì.

Xe dừng vào sân trước dinh thự, Diệp Cẩn Ngôn bước xuống xe trước, đi vòng qua mở cửa xe cho Tỏa Tỏa. Vào nhà, cô còn chưa kịp phản ứng, ông đã cúi người xuống, tự tay tháo giày cho cô rồi nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống sofa, hành động vô cùng nâng niu.

"Diệp Cẩn Ngôn, em không yếu như anh nghĩ đâu."

Diệp Cẩn Ngôn bật cười, không tranh luận với cô, ông quỳ một gối xuống, hai bàn tay đặt lên đầu gối của cô, ánh mắt nhìn cô đầy nghiêm túc.

"Tỏa Tỏa, đừng đi xa quá nhé. Anh sợ mình sẽ không đủ sức để tìm em."

Trái tim Chu Tỏa Tỏa như bị bóp chặt. Cô không ngờ người đàn ông từng luôn lý trí, kiêu ngạo như Diệp Cẩn Ngôn lại có thể nói ra những lời mềm yếu đến vậy. Hóa ra, ông còn sợ mất cô hơn cả cô sợ mất ông. Người đàn ông này, dù không nói lời yêu nhưng mọi hành động, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều tràn đầy yêu thương. Để tránh bản thân trở nên yếu lòng, cô cố tình lảng sang chuyện khác.

"Em đói!"

"Được, ngồi yên đây nghỉ ngơi, chờ anh một lát. Anh đi nấu cháo cho em." Diệp Cẩn Ngôn khẽ bật cười, nựng nhẹ cằm cô, rồi đứng dậy xoay người đi vào bếp. Chu Tỏa Tỏa nhìn theo bóng lưng ông, lòng chợt cảm thấy bình yên lạ thường. Cô khẽ nghiêng đầu, tựa vào lưng ghế, lắng nghe âm thanh leng keng phát ra từ bếp, lòng tràn đầy ấm áp.

Một lúc sau, Diệp Cẩn Ngôn mang ra một bát cháo nóng, không phải bát cháo đơn giản bình thường, mà có đầy đủ thịt và rau củ, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô. Ông cẩn thận thổi từng muỗng, rồi đưa lên đút cho cô. Chu Tỏa Tỏa muốn tự mình ăn, nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại kiên quyết không cho. Ông cau mày, đưa muỗng đến bên môi cô.

"Ngoan nào, để anh làm."

Cô khẽ há miệng, chậm rãi nuốt xuống. Hương vị không tệ, từng ngụm cháo ấm nóng lan tỏa trong khoang miệng, làm dịu đi cảm giác trống rỗng trong dạ dày.

Diệp Cẩn Ngôn cong môi, ánh mắt đầy cưng chiều, nghiêng đầu ngước nhìn cô.

"Thế nào, em thấy có ngon không?"

Tỏa Tỏa liếm nhẹ môi, đôi mắt long lanh ánh lên tia nghịch ngợm. "Nếu là súp gà thì ngon hơn."

Diệp Cẩn Ngôn thở dài một hơi, nhìn cô đầy bất lực, ông thẳng người, trầm ngâm một lúc. Tỏa Tỏa ánh mắt tinh nghịch nhìn chằm chằm vào ông, chờ đợi xem câu trả lời thế nào, hay ông sẽ tức giận. Cuối cùng, ông nheo mắt nhìn cô, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cô một cái.

"Được rồi, ngày mai anh sẽ nấu cho em."

Cứ như vậy, ông tiếp tục thổi cháo và chăm sóc cho cô. Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trước mặt. Chu Tỏa Tỏa có vẻ đã ăn no, đôi mắt cô có chút mơ màng. Ông khẽ cười, vươn tay lau nhẹ vệt cháo còn sót lại trên khóe môi cô.

"No chưa?"

Tỏa Tỏa chớp mắt, nũng nịu: "No rồi, nhưng em buồn ngủ."

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ cúi người bế cô lên một cách dứt khoát. Tỏa Tỏa có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ ông, để mặc bản thân được ôm vào lòng.

"Anh làm gì vậy?"

"Không phải em nói muốn ngủ sao? Anh đưa em về phòng ngủ."

"Nhưng...nhưng bây giờ, em muốn đi tắm trước."

"Vậy em ngồi đây một lát đi, anh đi pha nước ấm cho em. Mới ăn no không nên tắm ngay."

Khoảng một lúc, nước đã chuẩn bị xong. Tỏa Tỏa cầm lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm, nước ấm làm dịu đi cơ thể mỏi mệt. Tắm xong, cô ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Từng lọn tóc mềm mại lướt qua ngón tay, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp da đầu. Sấy tóc xong, cô leo lên giường. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa, rồi cửa lại khép lại nhẹ nhàng. Cô quay đầu lại, thấy Diệp Cẩn Ngôn đã ngồi xuống mép giường, có vẻ đang chuẩn bị nằm xuống. Cô nhanh chóng giơ chân ra, ngăn ông lại. Diệp Cẩn Ngôn ngơ người, chớp mắt nhìn cô.

"Sao anh không về phòng anh ngủ đi?"

"Phòng anh ở đây cơ mà."

Tỏa Tỏa cứng miệng. Cô ngẫm nghĩ lại, đây vốn là nhà của Diệp Cẩn Ngôn. Căn phòng này trước đây là của ông, nhưng khi cô dọn về sống chung, vì đã quen ở phòng này nên không muốn ngủ ở phòng khác. Thành ra, bây giờ cô lại đi đuổi chủ nhân của nó. Cảm thấy không có gì để phản bác, cô rút chân lại, kéo chăn che kín mặt rồi xoay người qua bên kia, coi như không thấy ông nữa.

Diệp Cẩn Ngôn bật cười, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh cô. Giữa hai người có một khoảng cách nhỏ, nhưng không bao lâu, Diệp Cẩn Ngôn liền kéo chăn về phía mình, lực kéo cố tình mạnh. Tỏa Tỏa bị lực kéo của chăn mà lăn qua thẳng vào lòng ông. Hơi thở nóng ấm, mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất khiến cô có chút mất tự nhiên.

"Anh lạnh à?"

"Ừm."

Tỏa Tỏa liền đẩy hết chăn sang phía ông: "Nè, anh dùng chăn đi."

"Không đủ ấm."

Nói xong, ông không chút do dự kéo cô vào lòng, chăn đắp lên cả hai, để hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Tỏa Tỏa cứng người một chút, lưng cô áp sát vào ngực ông, cảm nhận rõ ràng nhịp tim trầm ổn của ông, nhưng tim cô thì không khỏi đập mạnh. Bên tai cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng phản phất như rót mật ngọt.

"Đã lâu rồi anh chưa được ôm em ngủ."

Cô không phản kháng nữa, cũng không nói gì, chỉ khẽ cựa người, tìm kiếm vị trí thoải mái trong vòng tay ông.

Đêm hôm đó, cô ngủ trong vòng tay ông. Một giấc ngủ bình yên, không còn xa cách, không còn giận hờn. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, bao trùm lấy hai con người đang ôm nhau ngủ say trong căn phòng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com