1. Gặp gỡ
" Nào uống đi "
" Mau uống "
" Hey hey cạn ly "
Những âm thanh nhốn nháo, âm nhạc xập xình hỗn độn. Thân thể người người lắc lư theo tiếng nhạc, âm điệu cuốn hút mọi thứ hoà quyện với màn đêm tuyệt ảo.
Tôi ngồi trong một góc còn tỷ muội bằng hữu đã tản đi sàn nhảy, ngắm nghía nhìn anh chàng tôi mới tia được. Boa thêm một chút để anh ta đứng ở đây phục vụ bàn tôi. Tôi chẹp miệng " Anh đẹp trai, anh tên gì thế ? "
Anh ta nhíu mày có vẻ không thích lắm, nhưng vì công việc mà buộc phải tiếp chuyện với tôi " Tôi là Văn Trí Dương ".
Tôi khi ấy đã ngà ngà say, làm một con ma men lải nhải muốn quấn quýt lấy anh ta " Tên hay quá đi, mặt cũng thật dễ nhìn. Anh có bạn gái chứ ? Đi theo tôi có được không, tôi muốn lo cho anh. Anh làm công việc này là vì yêu thích, hay là thiếu tiền ? "
Đối phương rõ ràng biết tôi say, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. Và anh ta cũng không xem đề nghị kia của tôi là thật, hoặc anh ta tự trọng cao. Không thích như thế " Gia cảnh nhà tôi đang khó khăn, chưa tìm được cách xoay sở nên tôi không nghĩ tới yêu đương. Nhưng tôi cũng sẽ không đi theo cô. Cô thích thì đến đây, boa cho tôi tôi đã rất cảm kích rồi. "
" Là như vậy sao.. " Tôi gật gù lắc lư, tầm mắt đã mờ mờ ảo ảo. Nhìn một thành hai, nhìn nhìn một chút lại ra nét mặt của Đoàn Triêu. Chính là bạn trai cũ anh ấy học cấp ba xong thì ra nước ngoài du học đã cắt đứt liên lạc, tôi thốt lên " Anh thật giống bạn trai cũ tôi, đã lâu không gặp."
Một người chị em tốt của tôi lắc lư đi tới, choàng vai nâng tôi lên " Lục Cẩm Từ — cậu say quá rồi chúng ta về thôi ! "
Tôi say rồi rất nghe lời liền đứng lên xong sực nhớ cười khà khà hỏi " Này này Thiết Phí, cậu nói xem anh ấy và tôi có đẹp đôi không? "
" Ai cơ " Cô bạn tôi chẳng hiểu mô tê gì, cố trố mắt hỏi lại .
" Tôi và anh ấy " Tôi kéo tay anh chàng phục vụ, mở điện thoại giơ mã chat cho anh ấy " Add tôi, nhớ đến tôi. Khi nào anh muốn trở thành người yêu tôi đều được. Anh đẹp trai ".
Anh ấy nhìn tôi chăm chăm nhưng không add, tôi cũng cương quyết không rời đi. Tôi trước giờ đều như thế, không chịu thua. Thứ tôi vô cùng muốn nhất định phải có được. Sau một lúc nhìn nhau, anh ấy cũng với vào túi lấy ra một chiếc điện thoại mẫu dáng cũ lỗi thời nhưng vẫn sạch sẽ trông khá bền. Trên màn hình hiện lên dòng chữ — Hai vị đã trở thành bạn bè.
Tôi mới chịu rời khỏi.
Văn Trí Dương vẫn đứng tại chỗ, anh định xoá kết bạn. Nhưng sau lưng đã có người gọi tên anh đến bàn khác hỗ trợ. Anh cũng không để tâm, nhét điện thoại vào túi tiếp tục công việc.
Bận rộn bận rộn, tan việc trở về. Lo liệu mọi thứ, leo lên giường đi ngủ.
Cứ như thế sự bận rộn của anh cùng những thông báo khác che lấp đi dòng chữ kết bạn của bọn họ.
__________
Truyện ngắn nên ít chữ lười gõ lắm. Viết từ 2023 rồi giờ mới post, cảm ơn đã xem !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com